Chương 18: Chuyện ngày càng rối
Khi vừa mới được chị Ngọc buông ra tôi liền ngước lên nhìn chị rồi phì cười. Khuôn mặt chị đỏ lên hệt như chị vừa mới ở ngoài trời lạnh chứ không phải tôi. Bố đã vỗ vỗ vai tôi rồi bảo hãy lên phòng tắm rửa rồi ăn tối. Lúc đó tôi mới cầm cặp đã rơi từ lúc nào và chạy lên.
Ở dưới nhà, mọi người vẫn dõi theo tôi đến tận khi nghe tiếng đóng cửa lại rồi chị tôi lên tiếng
"Bố ơi, Hanh sẽ không sao đúng không bố. Con sợ lắm, cái cảnh kinh khủng đó, con không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa."
"Con đừng sợ hãi quá, gia đình mình đã hứa là sẽ không để em con có bất cứ chuyện gì nữa rồi. Bố mẹ, anh con và cả con sẽ bảo vệ em thật tốt đúng không?"
"Ngọc ngoan, vào bếp hâm đồ lại với mẹ, Bảo con có việc bận gì thì cứ tiếp tục. Em về nhà rồi nên cũng đừng lo lắng quá."
"Com biết rồi, khi nào em xuống thì gọi con ra."
Trong phòng bếp, mẹ và chị thì hâm đồ còn bố tôi lại nghe tin trên điện thoại ở bàn ăn.
"Hầy, cái thằng Hanh này, cái gì cũng không nói, hỏi cũng không thưa. Mẹ chẳng biết đâu mà nói nó. Ngọc, con xem khi nào thì lên trò chuyện với em một chút. Chứ từ khi nó vào lớp 11 đến chừ, mẹ ít khi thấy nó vui vẻ lắm."
"Người ta bảo đây là tuổi nổi loạn đó em, thanh niên ai cũng phải trải qua thôi. Nhưng thằng Hanh nhà mình thì nổi loạn ngầm quá."
"Hồi lớp 11 con cũng nổi loạn hả bố. Con thấy con hiền lạnh nết na thế này."
"Có mà như giặc ấy. Anh con thì kiên quyết đòi học Luật dù nhà mình chẳng ai liên quan đến ngành đó. Còn con thì cãi nhau một trận với bạn cùng lớp cuối cùng là bố mẹ phải lên uống trà với con còn gì."
"À, có chuyện đó nữa à. Con quên mất rồi."
"Chắc con phải nhắn tin với mấy đứa bạn của em coi có chuyện gì. Chứ nhìn em nó cứ buồn buồn thế thì con không chịu được đâu."
"Con nói đúng, cứ hỏi mấy đứa nó coi có chuyện gì."
"À mà bố mẹ này, hai người còn nhớ bữa trước con có đi họp phụ huynh cho em không?"
"Hôm mà bố mẹ đều bận công việc riêng đó à, bố nhớ sao thế con."
"Thì con tới lớp em rồi tìm chỗ thì thấy em ngồi bàn cuối lẩn rồi còn ngồi một mình. Còn Mẫn thì ngồi cách em một làn nữa lẩn. Mà cái con muốn nói là giáo viên chủ nhiệm mới ý. Theo giác quan thứ sáu của con gái là hơi kì kì."
"Đừng nói người lớn như thế. Con chỉ mới gặp một lần thì làm sao biết được."
"Không có đâu mẹ, cô ấy là bạn của mẹ con Châu bạn con ý. Con tới nhà nó thì gặp mà. Mẹ biết nhà con Châu rồi chứ gì, giàu kinh khủng."
"Có mà mẹ của thằng Hiếu thì có."
"Kìa bố."
"Thì sao con, người ta chơi với nhau là chuyện bình thường thôi. Trái Đất này cũng đâu có rộng mấy."
"Hai người từ từ để con nói tiếp. Thì sau khi đi họp phụ huynh về thì con có kể với Châu thì nó bảo không thích cô kia miếng nào. Nó bảo dù nhà nó cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng phải làm việc liên tục thì mới được như thế mà hồi trước thì nhà nó đâu có giàu có gì, mãi sau này mới lên được. Hồi trước cô kia thấy nhà nó kinh tế không ổn định mà cũng có hỏi thăm giúp đỡ gì đâu. Rồi tự nhiên thấy nhà nó làm ăn tốt cái là lôi cái nhãn hiệu bạn thân rồi nói chuyện với mẹ nó như đúng rồi. Thế nên, lúc con tới chơi mỗi lần mà thấy cô tới cái là mẹ Châu đuổi con với nó lên phòng liền."
"Này, uống miếng nước để lấy hơi."
"Anh xuống lúc nào đấy."
"Anh ngồi đây nãy chừ rồi. Em kể chăm chú quá."
"Thế mẹ cái Châu có nói gì nữa không. Con tới nhà người khác chơi cũng nên ý tứ một chút, dù gì mình cũng là con gái."
"Mẹ Châu thích con muốn chết. Thấy con tới là cười rộ lên. Mà nha, mỗi lần cô kia tới là lại kéo dì ra ngoài ăn uống mà dì lại thích ăn đồ nhà nên cũng từ chối mãi, con nhìn mãi cũng mệt. Còn thêm một cái nữa là lúc họp phụ huynh luôn luôn nhắc đến việc nộp tiền. May mà lúc đó con có mang theo đủ không là kiểu gì cũng lôi thằng Hanh ra để nói. Bực hết cả mình."
Bố mẹ cũng chỉ biết thở dài. Họ biết con gái mình không phải là người hay bịa chuyện nhưng đây không phải là việc nhỏ nên không thể làm lơ được.
"Bình tĩnh thôi con. Có gì chúng ta sẽ phải hỏi Hanh coi thử xem nó trên lớp có bị cô chủ nhiệm ghim hay không."
"Em nó có mà trả lời. Bố mẹ cũng biết tính nó."
"Mọi người làm gì mà ngồi ở đây hết thế, không về phòng để nghỉ ngơi ạ."
Tôi vừa tắm xong liền chạy xuống bếp thì thấy cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau. Ngay lập tức họ liền quay lại nhìn tôi, lại thờ dài rồi nói tôi ngồi vào.
"Giám sát em có ăn hết đồ ăn hay không đó."
"Em đâu phải là con nít."
"Hanh, sao nhìn con mệt thế, khi nãy vẫn hồng hào mà. Có chuyện gì sao con?"
"Không có gì đâu ạ. Chắc vừa mới tắm nước nóng xong nên hơi không quen nhiệt độ thôi ạ."
Tôi ngước nhìn mẹ rồi cười. Không thể nói cho mọi người biết rằng tôi vừa mới nhớ lại chuyện đó, cái kí ức kinh khủng mà tôi luôn muốn vứt bỏ nó đi. Hiện tại mọi thứ đều ổn cả rồi, tôi không muốn có điều gì phiền phức xảy ra nữa.
"Thôi ăn đi không đồ lại nguội. Bố lên phòng trước, mấy mẹ con cứ tâm sự với nhau."
Nói xong bố liền xoa đầu tôi một cái rồi mới đứng dậy.
Anh Bảo cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xác định tôi không có chuyện gì nữa cả thì liền hỏi:
"Em còn nhờ dì hôm nọ khi em sang chỗ anh không. Dì khen em đẹp trai, lễ phép đấy."
"À, em nhớ. Mà lúc đó em đã chào hỏi dì đàng hoàng đâu, giờ được khen thì thấy có lỗi quá."
"Anh cũng không rõ nhưng dì ấy nói đã gặp em mấy lần rồi. Em không nhớ thiệt à?"
"Em cũng thấy dì ấy rất quen mà anh nói dì ấy có con là sinh đôi đúng không? Đừng nói với em là Doãn Kỳ với Doãn Khởi nha."
"Haizzzz, đúng rồi đó. Em nên hỏi han bạn mình xem. Lí do mà mẹ hai đứa nó tới là ly hôn đó."
Gì thế, bố mẹ Kỳ với Khởi ly hôn. Nghe xong điều này tôi không thể nào không ngạc nhiên được.
"Thật hả Bảo, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Chuyện này thật sự là việc đau buồn nhất trong gia đình rồi."
"Hôm trước tới nhà mình con đã thấy thằng Khởi cũng đầy tâm trạng lẳm rồi."
Đầu óc tôi bây giờ thật sự đầy mệt mỏi. Tâm trạng hôm nay cứ như tàu lượn, sáng thì hoang mang chiều thì buồn bã tối có vui lên thì bây giờ lại trở về như lúc chiều.
Nhưng chắc chắc bây giờ cả Kỳ lẫn Khởi còn buồn hơn cả tôi. Nhất là Khởi, vừa là tình cảm vừa là gia đình. Ngày mai gặp nó chắc tôi phải kéo nó ra tâm sự mới được nhưng phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào mới được đây. Mọi thứ ngày càng rối tung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top