Chương 16: Có nên bỏ cuộc
Chúng tôi khi nghe chị nói xong cũng chỉ im lặng. Chính Quốc lấy khăn giấy ra đưa cho chị. Không khí hôm nay sao ngột ngạt đến khó thở thế này. Đột nhiên Khởi lên tiếng.
"Em xin lỗi chị, xin lỗi cả hai bác. Có lẽ vì sự bồng bột của em đã khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi rồi. Em sẽ nói chuyện lại với Thạc."
Giọng nói của Khởi lúc này khàn đặc. Ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và cả sự bế tắc hiện lên trên khuôn mặt. Cả lũ lặng người cả đi. Mới khi nãy khi nói công khai chuyện với Hạo Thạc, ánh mắt Khởi rất trong sáng và có gì đó hạnh phúc nhưng lúc này nó đã hoàn toàn thay đổi.
"Chị không trách ai cả. Em đừng nói thế Khởi à. Thạc, nó chưa từng vui vẻ như chị nghĩ nhưng khi nhắc đến em, nó lại hạnh phúc vô cùng. Chỉ mong là em sẽ không vì chuyện này mà nói những lời không hay, dù gì chị cũng là chị nó nên cũng mong muốn làm điều gì đó có ích với em trai của mình hơn. Chị không phản đối hai đứa, ngược lại chị vô cùng ủng hộ, chị chỉ mong cả hai đứa có thể có được những điều mà mình mong muốn mà thôi."
Chị gái Hạo Thạc từng là một nhà văn, Thạc kể với tôi chị thích viết lách, đam mê giải mã ý nghĩa từng con chữ nhưng bố mẹ lại nói chị làm một giáo viên theo ý của họ. Nên chị đã không còn sống thật với đam mê của mình nữa. Có sẽ vì sự thấu cảm với cuộc sống của mỗi người đó nên chị dễ dàng chấp nhận được tính hướng của Hạo Thạc. Nhưng những người ở thế hệ trước làm sao có thể hiểu được điều đó.
Sau lúc nó, chúng tôi chẳng nói gì nữa. Cứ thế đồng loạt im lặng đến khi chị đi về chúng tôi vẫn ngồi ở đó suy nghĩ về tương lai của chính mình đến khi đã tối, tôi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"8 giờ rồi, về thôi. Ngày mai lại đến trường nữa."
Lúc đó mọi người mới phản ứng lại với câu nói của tôi. Rồi Kỳ là đứa tiếp theo lên tiếng.
"Về nhà nói chuyện với anh, Khởi."
"Chỉ thua có 10 phút mà cũng ghê nhỉ."
"Chẳng phải anh nhường để em ra trước sao. Về chúng ta lại nói, mẹ sẽ thắc mắc nếu không thấy cả hai đứa. Mọi người cũng về nhà đi. Có gì mai lại nói tiếp."
Lâu lắm rồi tôi thấy Kỳ nói nhiều đến thế. Tâm trạng của Khởi cũng khiến Kỳ cảm thấy không vui lây à, là anh em sinh đôi nên có thể cảm nhận được tâm trạng của nhau phải không nhỉ?
Cả lũ lần lượt vỗ vai an ủi phần nào tâm trạng của Khởi rồi cũng thở dài đi về. Nếu tôi là Thạc, tôi cũng không có đủ dũng cảm để nói ra những lời đó. Vì tôi sợ, sợ ánh mắt dò xét của mọi người. Vì tôi chưa đủ niềm tin để có thể sẵn sàng nói hết mọi chuyện với gia đình.
Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn mọi khi nhỉ. Chắc lại cái tuổi vô lo vô nghĩ sắp qua, cái tuổi còn hồn nhiên năng động sắp hết và nhường cho cái tuổi đầy suy nghĩ và lo âu nên con người ta mới cảm thấy lạnh lẽo khi mùa đông đến.
Tôi vừa đi vừa thở ra từng làn khói trắng. Đi được chút lại dừng lại, xoa hai lòng bàn tay lại với nhau cho bớt cảm giác lạnh.
"Mày ổn chứ Hanh, mặt mũi đỏ lự lên cả rồi kìa. Về ba mẹ mày biết kiểu gì cũng nói tao không lo cho mày. Có cần tao đưa mày về không?"
Giọng Mẫn cứ vang mãi bên tai tôi. Nó cứ sợ rằng bố mẹ tôi sẽ mắng nó vì không lo tốt cho tôi. Nhưng bố mẹ tôi nào có ác như thế, là do nó tưởng tượng quá nhiều. Lần đầu tiên tôi đưa nó về nhà để chơi, bố mẹ tôi đã mừng hơn gì. Và bố mẹ tôi đã tâm sự vài điều với Mẫn. Nói nó nếu tôi có gì trên lớp thì phải báo với họ, nói nó nếu tôi có bị bắt nạt thì hãy nói đỡ cho tôi vài câu, và nói nó nếu không còn chơi với tôi nữa thì hãy để cho họ biết trước. Lí do bố mẹ tôi luôn luôn cẩn thận như thế vì họ muốn bảo vệ đứa con út này mà thôi. Sau này gặp đứa nào trong nhóm bố mẹ tôi cũng nói như vậy.
Mẫn nghe xong cũng vâng dạ rất nghiêm túc. Câu "vâng hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Hanh thật cẩn thận" của nó khiến bố mẹ tôi luôn thấy quý trọng nó. Thế nên Mẫn cứ đi theo tôi như gà mẹ chăm đứa con nhỏ duy nhất của mình.
"Nhà mày ngược đường với nhà tao mà. Sao ai cũng coi tao là con nít thế nhỉ? Con tự về được thưa gà mẹ Mẫn."
"Thì tại tao đã hứa với gia đình mày là sẽ bảo vệ mày. Quân tử nhất ngôn."
"Tao tự về được. Cảm ơn mày."
"Để tớ đi với cậu. Dù gì cũng cùng đường mà."
Giờ thì đến lượt Chính Quốc. Cái tính gà mẹ này có thế lây truyền cho nhau qua đường không khí được à.
"Thế thì tốt, tao về trước đây. Có mày lo cho nó, lỡ đi đường té ở chỗ nào thì không biết đâu mà lần."
"Tao cận chứ không có đui."
"Ai mà biết được. Đạp xe cẩn thận."
Trí Mẫn cứ nhìn chằm chằm về phía tôi rồi Chính Quốc cho đến tận khi nó không thấy bóng của hai đứa nữa thì mới chịu đi về.
Khi tôi tính đạp xe đi tiếp thì chợt nhớ ra.
"Khi nãy cậu nhờ Nam Tuấn chở tới mà Quốc. Đừng nói cậu định chạy bộ về nhà đấy nha?"
"Ừ nhỉ. Quên mất. Không mấy để tớ chở cậu về."
"Hả, thế cũng được à? Có bất tiện quá không?"
"Dù gì cũng là xe của cậu. Tớ mượn nên chở là đúng rồi."
Nghe thì cũng đúng, nên tôi cũng đành phải chấp nhận. Chứ nếu để tôi chở thì chắc đến sáng mai mới tới nhà quá.
"Thế thì làm phiền cậu một chút vậy."
"Không phiền không phiền. Được chở thiếu gia Thái Hanh là niềm vinh hạnh của tôi."
"Nói cái gì thế trời."
Bầu không khí lúc này dường như đã bớt đi sự căng thẳng của khi nãy.
--------------------------
Lâu quá rồi không đăng chương mới. Vì dạo gần đây mình có nhiều việc bận nên không thể viết tiếp được. Chương này mình cũng viết lâu rồi nhưng giờ mới sửa lại. Không biết lúc nào mới có thể đăng chương tiếp nhưng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha.🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top