Chương 15: Chúng ta liệu sẽ có tương lai

Chị gái Hạo Thạc đã kể lại cho chúng tôi chuyện tối hôm qua. Vừa kể nước mắt chị lại chảy xuống gương mặt xinh xắn ấy. Chị dường như nói không lên hơi. Nghĩ đến việc em trai mình bị như thế, một người làm chị lại không thể làm gì được khiến chị cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng tối hôm qua nhưng cả nhà chị như bị xáo trộn tất cả. Đứa em trai vui vẻ hoạt bát hằng ngày của chị dường như biến thành người khác. Gia đình mà chị nghĩ sẽ luôn yên ổn bỗng trở thành dông tố."

Theo lời của chị thì việc xảy ra tối hôm qua.

Lúc cả nhà đang ngồi trò chuyện sau buổi cơm tối thì Hạo Thạc vẫn luôn cầm điện thoại rồi cười mỉm. Giác quan thứ sáu của chị báo rằng em trai mình đã có người yêu hoặc ít nhất là đang để ý đến con nhà người ta. Nhưng với tính cách của bố nên cô không muốn nói gì nhiều, cứ để mọi chuyện trôi qua theo cách của nó.

'Thạc, lại lấy trái cây đem ra ngoài con.'

'Con đi liền đây.'

Sau khi Thạc vừa cất tiếng liền để điện thoại lên bàn. Mọi chuyện sẽ như bình thường nếu như thông báo tin nhắn hiện lên và bố đã nhìn thấy màn hình khóa của điện thoại. Một cậu trai trẻ vô cùng thuận mắt đang nằm ngủ hiện lên màn hình. Cô nhớ đó là một trong hai anh em sinh đôi trong nhóm bạn thân của em trai.

Lúc Thạc đem đồ lên thì bố gặng giọng hỏi nó, cô đã cảm thấy mọi chuyện không hay rồi.

'Điện thoại con có ảnh của đứa nào đấy.'

'Dạ? Sao bố lại nhìn vào điện thoại của con? Chỉ là mấy đứa bạn thân của con thôi mà.'

'Bạn thân gì đến mức phải để riêng màn hình. Mày nghĩ bố không biết, bố cũng là giáo viên đấy. Những thứ mày làm, gần 20 năm đi dạy bố biết hết. Nhưng thà mày để hình đứa con gái nào đó tao còn chấp nhận bỏ qua. Ai lại để hình một đứa con trai khác. Mày có vấn đề không hả?'

'Bình tĩnh thôi bố, có gì từ từ nói, đừng nặng lời với em như thế. Hạo Thạc mau nói gì với bố đi.'

'Con thích cậu ấy.'

Mẹ đứng ở góc bếp không khỏi ngạc nhiên. Dường như trong não của bố mẹ và cô lúc ấy chỉ lập đi lập lại lời nói của Thạc.

'Thạc, con nói gì thế. Chắc là nhầm gì thôi. Mấy đứa chơi thân nên hay xảy ra hiểu nhầm. Con phải biết phân biệt được giữa tình yêu và tình bạn.'

'Mẹ ơi, con thích cậu ấy, chỉ trùng hợp cậu ấy là con trai. Vậy là sai hả mẹ?'

Bố đừng dậy, bước tới chỉ thẳng mặt vào em và to tiếng.

'Sai, tất nhiên là sai. Mày đang nghĩ thứ gì mà lại làm mọi chuyện như thế hả. Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học chứ không dạy mày trở thành đứa bệnh hoạn.'

'Thích một người cũng là bệnh hả bố? Thích một người cùng giới tính với mình cũng là trái với tự nhiên hả mẹ? Con không biết mình yêu thích con trai hay con gái cả nhưng đến khi gặp Khởi con mới biết là mình chỉ thích cậu ấy chỉ là người cùng giới tính với con thôi mà.'

'Câm mồm đi. Một lời nói của mày hôm nay sẽ tạo tương lai mờ mịt cho mày. Xã hội ai chấp nhận mấy đứa đồng tính làm gì. Tao phải rèn mày, phải chữa bệnh cho mày.'

'Con mới còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Bố mẹ trải qua nhiều rồi nên biết, con đừng để mọi chuyện đi quá xa.'

'Thôi mà bố mẹ, em thích ai thì cũng có chuyện gì đâu. Chằng lẽ bố mẹ lại đi nhìn ánh mắt của người ta mà sống.'

'Con thì biết gì chứ. Làm chị mà không biết dạy em, còn ngồi đó mà nói đỡ cho nó.'

'CON CHỊU ĐỦ RỒI. Bố mẹ có bao giờ nghĩ cho con đâu. Lúc con cấp 1, bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa đón tới trường còn con chỉ có chị. Cấp 2 thì ai cũng được bố mẹ đến họp phụ huynh còn con cũng chỉ có chị. Đến chuyện con đau ốm hay mệt mỏi xin được nghỉ một buổi bố mẹ cũng không thèm viết cho con một tờ đơn, con cũng chỉ có chị. Bố nói bố làm giáo viên gần 20 năm, hiểu hết tính cách học trò, sao bố lại không hiểu cho đứa con của bố. Mẹ nói mẹ trải đời nhiều hơn con sao mẹ lại không biết con mẹ cần thứ gì. Bạn bè con, bố mẹ đứa nào cũng biết đến tụi con thì bố mẹ có biết không? Cuối cùng khi con muốn được yêu thương, động viên, chia sẻ thì con cũng chỉ có chị. Tại sao không ai hiểu cho con, con cũng muốn sống đúng với thế giới của con.'

Khi nghe em nói, cô bật khóc. Nỗi lòng của đứa em trai nhỏ bé vui vẻ ngày nào cô hiểu được. Lúc nhỏ, Thạc luôn hỏi về công việc của bố mẹ, luôn muốn được cùng đi chơi nhưng rồi họ lại nói có việc bận trên trường rồi lại lơ nó. Thạc bên ngoài có thể là một đứa hoạt bát năng nổ nhưng bên trong nó đã héo mòn cả rồi. Có lẽ sự xuất hiện của Khởi đã làm cho tâm hồn em được sống lại. Nhưng cuối cùng lại bị chính gia đình tàn phá. Rốt cuộc người làm chị như cô phải làm như thế nào để có thể giúp đứa em trai này đây.

Bố cứ chỉ tay vào em không nói nên lời chỉ "Mày, mày..." mấy từ vô nghĩa. Mẹ thì ôm mặt khóc thật lớn. Cuối cùng khi ngôn từ khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, bố đã lấy cây thước dài gần đó đánh tới tấp vào người em. Vừa đánh vừa chửi, những vết thương lớn nhỏ xuất hiện nhưng em vẫn không kêu một tiếng nào. Không khóc, không nói chỉ cắn răng chịu đựng. Cô không thể ngăn được bố, lúc đó sự phẫn nộ trong ông đã lên đến đỉnh điểm chỉ có thể nói Thạc tránh xa bố nhưng em vẫn quỳ ở đó. Cô độc đến đáng thương nhưng lại mạnh mẽ đến lạ.

Sau khi đánh đến chán chê, bố không thèm nhìn em một chút nào rồi mẹ lại cùng bố về phòng. Chỉ còn lại hai chị em ở đó. Nơi em vừa mới ngập tràn trong hạnh phúc rồi lại đưa tới địa ngục. Thạc ôm lấy cô và cuối cùng em cũng khóc. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy nó khóc. Tiếng khóc của sự đau đớn và tuyệt vọng.

'Chị ơi, em làm gì sai hả chị? Em cũng muốn được bố mẹ chấp nhận, tại sao họ lại không hiểu cho em."

'Chị hiểu mà, em là đứa ngoan nhất. Chị bôi thuốc, em ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đừng khóc nữa, em mà khóc là chị cũng khóc theo đấy.'

Sau cùng cũng là hai chị em ngồi khóc với nhau. Đến khi cô dìu Thạc lên giường ngủ thì tiếng lòng đau khổ ấy vẫn không biến mất được.

Sáng hôm sau, khi vừa xuống nhà thì cô đã không thấy bố mẹ đâu, hôm nay họ cũng không có tiết dạy, em trai thì đang sốt nên cô chỉ có thể tự viết đơn lên trường. Và chiều tối thì thấy bạn bè Thạc đứng trước cổng nhà. Rồi lại kể lại câu chuyện gia đình buồn cười cho bạn Thạc nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top