Chương 13: Gia đình

Kết thúc một tuần học mệt mỏi bằng ngày chủ nhật trống lịch học không thể nào tuyệt vời hơn. Tôi nhớ là mình đã tắt điện thoại vào 2 giờ sáng khi mọi người trong nhóm chat đều chúc ngủ ngon. Rồi đánh một giấc đến khi mẹ tôi gọi hồn dậy vào 11 giờ để chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi.

Khi tôi vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống, mọi người đã ngồi vào bàn.

"Anh Bảo đâu rồi mẹ."

"Anh con bận ở việc gì ở văn phòng của nó. Đến giờ về rồi thì khách lại đến nên nó nhắn mẹ không về ăn được. Tí con đem cơm lên cho anh, mẹ nấu nhiều lắm nó không ăn được lại trách bà già này không thương nó. Lát bố mẹ lại bận việc nên không đi được."

"Con biết rồi ạ. Có mà mẹ thương anh nhất ấy."

"Không đâu mẹ thương chị nhất. Mấy người đàn ông trong nhà này làm gì hiểu nỗi lòng của phái yếu chúng tôi, mẹ nhỉ?"

"Được rồi ăn cơm đi Ngọc công chúa đanh đá của bố."

"Bố này."

"Bố bảo Hanh này, trên trường có áp lực quá thì bố mẹ xin cho con nghỉ mấy ngày, gia đình chúng ta đi chơi cho khuây khỏa. Đừng tự mình chịu đựng con nhá, con có bố mẹ có anh chị rồi bạn bè nữa."

"Con biết mà bố. Mà sao bố lại nói vậy?"

"Dạo gần đây bố mẹ thấy em có vẻ không vui. Sợ em mệt nên nói thế đấy. Này đàn ông con trai gì mà ăn ít thế, không sợ chị ăn hết à."

"Đúng là chỉ có anh Hiếu mới chịu được tính của chị."

Nghe tin chị gái tôi có bạn trai, cả nhà sốc không nói nên lời. Chị đăng lên mạng xã hội nhưng chặn cả gia đình họ hàng nhưng lại quên mất mấy đứa bạn của tôi nên cuối cùng đã bại lộ hết. Cho chừa cái tật hay đi xăm soi đời tư của người khác. Bố mẹ nghe tin chị thoát ế cũng vui vẻ mừng vì cuối cùng cũng có người chấp nhận con gái mình.

"Ý em là sao hả. Lâu rồi không bị chị đánh đòn nên không sợ đúng không."

"Thôi thôi, hai chị em ăn cơm đi. Ăn xong rồi để Hanh đưa đồ cho anh nữa."

Ăn trưa xong mẹ đã gói phần cơm và thêm bộ đồ để anh thay còn không quên dặn tôi:

"Con có đi đâu chơi thì nhớ mang theo áo mưa nhé, dự báo thời tiết báo có mưa bất chợt. Đi tới chỗ anh lỡ dính mưa, ốm thì mệt lắm."

"Con lớn rồi mà mẹ. Có phải lớp 1 nữa đâu. Con đi đây."

"Đi cẩn thận con nhé."

Mẹ tôi lúc nào cũng lo cho mấy anh em tôi như thế. Mẹ ít khi mắng nhưng lúc giận lại im lặng không nói gì để anh em tôi tự tới để xin lỗi. Bố cũng sợ cách làm này của mẹ nên lâu lâu bốn bố con tôi lại đi sau mẹ xin lỗi. Bởi vì những chuyện hồi trước nên gia đình tôi luôn luôn trân trọng tình cảm này. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở một gia đình như thế, nhưng tôi sợ những việc làm của mình có thể sẽ gây ra sự tan vỡ cho tình cảm thiêng liêng này nên tôi sẽ cố giữ kín những chuyện cỏn con của mình.

------------------------------------------------------------

Anh Bảo là một luật sư có tiếng. Từ lúc còn đi học anh ấy đã được rất nhiều người gọi điện đến để hỏi chuyện. Tôi ngưỡng mộ anh vì cách nói chuyện dứt khoát, rõ ràng và sự công bằng của anh. Có lẽ vì đó mà bố mẹ và vài người họ hàng luôn luôn tin tưởng để anh trông chị em tôi và con cái họ mỗi khi bận việc. Nhưng cái mà mẹ tôi lo là anh trai tôi tới giờ vẫn dắt về một người bạn gái để ra mắt. Mỗi lần mẹ tôi hỏi bóng hỏi gió thì anh lại cố tìm chuyện khác để nói. Có lần anh nói với chị em tôi rằng "anh không muốn làm cho người khác khổ, anh từng có một người thương nhưng giờ người ấy đang ở nước ngoài. Nếu đợi được người ấy trở về anh sẽ công khai với bố mẹ và sẽ được cầu hôn người đó." Mỗi khi nhắc đến tình đầu của mình, anh luôn luôn nhẹ nhàng và yêu thương đến lạ. Đó là lí do tại sao hai chị em tôi không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của anh với bố mẹ.

Trên đường đi thì trời đỗ mưa, thấy còn chút nữa là tới nơi lên tôi đã cố đạp xe thật nhanh. Vẫn là một tòa nhà to lớn uy nghi.

"Thái Hanh đến đưa đồ cho luật sư Kim đấy à. Hiện tại anh ấy vẫn còn nói chuyện với khách nên em ngồi đợi chút nhé."

Người nói chuyện với tôi là chị Huyền là nhân viên ở đây. Từ khi tôi cấp hai đã tới đây để đợi bố mẹ đón về nên mọi người ở đây ai tôi cũng từng nói chuyện một vài lần.

"Anh ấy nói chuyện lâu chưa chị. Nếu còn lâu thì em xin phép gửi đồ lại rồi về trước, ở lại cũng phiền mọi người lắm."

"Ôi chao, phiền gì chứ. Người quen tới chơi vui vẻ hơn là những câu chuyện đau đầu ngoài kia à. Đợi một chút nếu luật sư Kim chưa ra thì chị sẽ cất hồ hộ em. Ngoài trời cũng mưa to, đi nguy hiểm lắm."

"Vâng, em cám ơn chị nhiều ạ."

"Ghen tỵ với anh trai em ghê có đứa em đẹp trai như thế này. Chẳng bù cho thằng em chị phá phách đủ kiểu."

"Chị cũng có em trai ạ. Chừ em mới biết luôn đấy."

"Tính ra hai chị em cũng cách nhau nhiều tuổi. Bây giờ nó mới có lớp 5. Đi ra ngoài đường ai cũng kêu hai mẹ con. Ghét dễ sợ."

Lớp 5 là bằng với Trí Hòa nhỉ. Chắc Trái Đất không nhỏ đến mức mà biết nhau đâu nhỉ.

"Mà nghĩ lại thì lần này nói chuyện cũng lâu quá nhỉ. Đã quá giờ nghỉ trưa luôn rồi. Để chị gọi lên chỗ luật sư Kim xem sao."

"Cứ từ từ thôi chị. Em đợi được mà."

"Anh ấy nói em cứ lên phòng đi. Chắc em nhớ phòng nhỉ?"

"Vâng ạ, chào chị nhé."

"Khi nào rảnh lại nói chuyện tiếp."

Tôi vừa đứng trước phòng anh trai chưa kịp gõ cửa thì nó đã tự mở. Một người phụ nữ vô cùng thanh lịch và xinh đẹp bước ra. Nhìn bác ấy cứ giống người nào đấy mà tôi từng gặp qua nhưng lúc này lại không nhớ ra được.

------------------------------------------------------------

Mừng sinh nhật leader tài năng của BTS- KIM NAMJOON.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top