Chương 4: Tình bạn của chúng ta là gì?

Nói về khoản ăn cơm, Kim Taehyung chỉ được cái mạnh miệng. Chẳng bù cho Jungkook chút nào, hắn thì ăn khỏe lắm. Mấy lần đi chơi chung, cậu ta thì cứ tơn tơn làm ra điệu bộ như thể chiến được cả một mâm cỗ, đến khi vào bàn gắp được mỗi món vài đũa lại thôi. Thật chứ không biết Jeon Jungkook đã kí vào đầu thằng đấy bao nhiêu phát thúc nó ăn, mồm liên tục nói "Ăn cái này vào", "Ăn rau nữa chứ nhai thịt mãi thế"... Ồ nhắc tới lại giận đến bốc hơi. Có đời thuở nào thanh niên trai tráng mà lại chê thịt thèm rau không, mà giả như có đi thì làm sao có thể là hắn cơ chứ. Vậy mà Kim Taehyung này gớm lắm, mồm cứ bảo thấy hắn không thích ăn thịt nên ăn hộ. Khổ nỗi chẳng phải hắn không thèm mà là nhường cho cậu thôi. Nói cho vẻ vang thế chứ quy ra thì nhục chết, là hắn chậm tay giành không nổi với thằng này. Ngồi ngẫm lại hắn thấy tủi ghê lắm, bắp thịt cưng của hắn cũng chiến không được với Kim Taehyung.

"Đã bảo phải ăn rau vào. Chừa tớ miếng thịt coi."

Taehyung điên người lắm, trợn mắt xoa cái đầu tê tê. Hắn kí đau thật. Nhưng suy xét kĩ lưỡng thì mất thịt còn đau hơn.

"Cho ăn miếng nữa thôi."

"Ăn cả đĩa rồi còn đâu. Ăn đậu xào đi." Jeon Jungkook vừa nói vừa gắp một ít đậu vào bát cậu. Hắn tự mình cảm thấy rất tâm đắc món này vì ở nhà hắn vẫn hay làm cho dì ăn. Dì thích lắm. Nhưng tiếc thay cho một tấm lòng đẹp, gặp phải con lợn này chúa ghét họ đậu.

"Không ăn đậu. Chết cũng không ăn."

Hắn thở dài thườn thượt. Ngẩng đầu hỏi trời cao mà xem có thằng nào ngang như thằng này. Còn nhớ hồi cấp hai, có lần hắn nấu cơm cho cậu ta ăn, nhưng nhà hết nguyên liệu rồi, còn mỗi đậu thôi. Thiết nghĩ chắc nó ăn một chút cũng không sao nhỉ. Vậy mà ôi thôi rồi chê ỏng chê ôi, nó lăn ra đất giãy đành đạch đòi hắn nấu cái khác, mồm không yên cứ "Tống cái đống đậu ấy đi, ghê lắm." Dẫu cho hắn cố gắng mở ngoác miệng cậu ta ra đổ vào thì thằng đấy vẫn móc ra cho cho bằng hết. Mà đến nay vẫn vậy, bánh trái liên quan đến đậu Taehyung đều cho vào danh sách đen tất. Tầm bé đến giờ Jeon Jungkook đã quen việc nhường cậu ta, phương châm là bớt miếng thịt còn hơn bị thịt đè.

Kim Taehyung thấy hắn nhường khoái chí lắm, tấm tắc khen "Cậu khốn thật nhưng tốt bụng phết." Jeon Jungkook hắn tự dặn lòng đó là lời khen ngợi rất đỗi chân thành. Kể ra có chõi nhau kiểu nào đi nữa thì kết quả cũng chỉ vậy. Ai bảo hắn vừa đẹp vừa hiền làm gì, dễ dãi quá lại khổ thân mình.

"Cho miếng nè."

Thật ra thì Kim Taehyung đáng yêu đấy nhở. Jeon Jungkook tự nhận mình đã luyện được một con lợn tốt.

Sau khi dùng bữa, như lệ cũ, cậu xách mông đi gom bát đĩa còn hắn chịu trách nhiệm rửa, chỉ e để Taehyung thò tay vào thì không còn một mảnh lành lặn. Nói thế chứ cậu đâu phải vụng đến độ đấy, ít nhất thì cậu lau bát giỏi cực nhé, chỉ tại xà phòng trơn nên mới vỡ thôi. Ờ thật đấy chứ nào có biện hộ gì đâu, Jeon Jungkook vẫn hay khen cậu đấy thôi.

"Taehyung lau bát giỏi quá nhỉ." Hắn nói nghe mà ngại đỏ mặt.

Xong xuôi tất tần tật thì trải một cái chăn bông mềm trên sàn nhà, lăn ra đấy nằm sung sướng thôi rồi. Chúng nó từ bé quen thế, không thích nằm giường vì tướng ngủ xấu quá cứ lăn xuống đất. Nằm uỳnh ra sàn thế này vừa rộng vừa mát. Kim Taehyung gác chân lên bụng hắn vừa chống cằm nhai táo vừa xem hoạt hình, chỉ khổ cho Jeon Jungkook bị đè không nhúc nhích được, đành dựa lưng vào ghế phía sau làm trận game. Giá như chúng cứ thế này thì tốt. Cái câu ấy phải nói cả trăm lần cũng không thể duy trì quá ba mươi phút. Kim Taehyung cũng là thánh chơi game, ăn nằm chán chê thì theo hắn làm một trận. Mà có hay ho gì cho kham, ồn ào muốn chết. Ví như hai đứa thắng trận thì sẽ ầm trời ầm đất những tiếng la oai oái, lăn lóc giãy nảy lên đầy vui sướng, khiếp lắm có mấy lần bọn nó ôm nhau lăn mấy vòng va đổ cả bình hoa. Còn ví như thua...

"Chơi gì mà dở thế?"

"Cậu phải chặn đầu nó tớ mới đánh được chớ."

"Lần sau mà gặp thằng đấy đánh nó mềm xương."

"Jeon Jungkook được mỗi cái mạnh miệng thôi, chơi dở òm."

"Kim Taehyung được mỗi cái lắm thịt thôi, chơi dở òm."

...

Có thể cãi đến sáng hôm sau.

May mắn thay hôm nay vận ngôi nhà tốt, họ hòa liên tục ba ván. Hắn chán thẩy điện thoại lên ghế rồi lăn ra ngủ. Kim Taehyung thấy thế cũng nản theo, gác hai chân lên hông thằng bạn phơi thân giữa nhà. Nói về khoản ngủ hả? Chúng nó cũng dính lấy nhau.

"Hyungie này."

"Hửm?"

"Cậu nghĩ tình bạn của chúng ta là gì?"

"Cái đó, tớ cũng không biết nữa. Ngủ đi."

Định nghĩa bạn thân của người ta so với của Kim Taehyung và Jeon Jungkook khác nhau xa lắm. Cả hai có thể cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ, chỉ thiếu cùng tắm. Nói thế cũng không chính xác vì hồi đấy chúng nó tắm chung suốt, có khi không mảnh vải che thân cầm vòi nước của bố Taehyung chạy nhông ngoài sân sau. Mấy dì hàng xóm quanh đấy vẫn hay nhìn tấm tắc khen "Trắng tròn béo tốt quá.", "Hiếu động quá.", "Đáng yêu quá.". Hàng vạn chữ "quá" ấy cũng chẳng sánh bằng một chữ "quá" của dì Jungkook: "Giống lợn quá.".

Cái thứ hai phải nói đến trong mối quan hệ bạn thân của họ chính là tình cảm. Nó không giống với loại tình bạn thông thường. Có lẽ là vì chơi với nhau từ bé, còn là vì Kim Taehyung cứu Jeon Jungkook, hoặc vì Jeon Jungkook thích được nhường nhịn Kim Taehyung, hoặc một thứ đại loại như vậy. Rất khó để có thể hình dung tình cảm ấy, mà biết đâu chừng mỗi đứa lại mỗi loại cảm thụ khác nhau. Suy cho cùng khó ai có thể giải thích được điều kì quái này, chỉ biết một điều rằng nó chẳng hề đơn giản như bao người khác, nó kì diệu và tràn đầy hy vọng.

Tình bạn của bọn họ rốt cục là cái gì? So ra chỉ có mỗi người là rõ nhất, hoặc ở một thời điểm nào đó trong cuộc hành trình còn rất dài của cuộc đời, sẽ có người tìm ra đáp án.


Tiểu kịch: Định nghĩa tình bạn đi.

Thỏ Jeon: Trả lời đi.

Hổ Kim: Là khi đói bụng có người cho tui ăn.

Thỏ Jeon: Hết đồ ăn rồi á. Cà rốt thất thu.

Hổ Kim: Là khi tui muộn học, có người chở tui.

Thỏ Jeon: Xe đạp xẹp bánh rồi á.

Hổ Kim: Là...thôi tui đi chơi với Jimin.

Thỏ Jeon: Tớ sai rồi Hyungie huhu.

25/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top