Chương 15: Hôm nay Jeon Jungkook rất buồn.

Chuyến xe của hội đi đón tất cả mọi người rồi chính thức khởi hành. Suốt chặng đường trên xe Kim Taehyung vẫn cứ tựa vào ghế ngủ mãi, mà thằng đấy ngủ xấu kinh. Jeon Jungkook tự cảm thấy mình quá ư là tốt bụng và đáng yêu khi nhẹ nhàng đặt đầu nó lên bả vai mình. Ha ha. Đi đâu mà tìm được đứa nào tốt như hắn đây, chịu hy sinh lắm ấy chứ. Ừ. Nhất định phải tin là hắn rất vất vả. Chứ không phải là thích muốn chết đâu. Nhất định phải tin. Đấy mới là chân lý cuộc đời.

Khoan đã, Jeon Jungkook từ trong tâm trạng thích quá trời thích, à nhầm, là thấy mình thật cao cả ấy, hắn nhận ra một sự thật vô cùng động trời.

Yeri nhỏ là thủ quỹ. Thế thì nhỏ cũng đi cùng.

Không đời nào. Hyungie là của hắn có biết không. Không đời nào hết.

Hắn vòng tay qua siết con lợn kia thật chặt, gác cả chân lên người nó, triệt để đem nó thành cái gối ôm mà nhét vào lòng.

Hắn thấy mình quả thật thông minh. Thế này thì bít cửa đứa nào muốn chôm nó đi rồi.

Jeon Jungkook ngó một chút, xác định không có kẻ địch, hắn dứt khoát cứ đu như vậy ngủ luôn thẳng đến khi lên tàu vẫn cứ ôm khư khư như thế. Ban đầu Kim Taehyung khó chịu muốn chết, xong lại xét thấy ở nhà cũng vậy hoài, trên xe cũng toàn người quen, có cái gì để che che giấu giấu nữa đâu. Hình tượng á hả? Sớm đi đầu thai chuyển kiếp luôn rồi. Thế nên cậu ta cũng rất thoải mái ôm thằng bạn thân ngủ luôn.

Được ngủ quả thiệt là sướng nhất cuộc đời.

Các bác hứa đi. Rồi Jeon kể các bác nghe cái này.

Hắn thế nào mà ngủ được chứ nhỉ, phải căng mắt ra mà nhìn cho đã, phải tỉnh táo để cảm thụ Taehyung nó ôm mình chớ.

Hắn hé ra một mắt, trộm liếc cái đầu nhỏ nhỏ vùi dưới ngực mình thấy vô cùng sảng khoái, thực muốn hôn một cái. Cơ mà ở đây nhiều người, không được hôn, rất thống khổ có biết không. Để an ủi trái tim vụn vỡ của Jungkook, hắn ôm nó chặt hơn, thơm đỉnh đầu nó, nhéo má nó một cái cho bỏ ghét.

Đợt này đi đoàn quyết định chọn đi bằng tàu, mất rất nhiều thời gian nhưng suốt chặng đều được ngắm cảnh biển xanh ngắt, thích muốn chết. Hơn nữa bởi vì là đi tập thể nên chẳng có vụ ngồi lâu đâm chán đâu. Khiếp lắm cơ cái bọn Seokjin, cứ như thể là thuộc về biển cả ấy. Lắm khi nước biển cũng chả đủ đẳng số với bọn nó. Đồ ăn trưa làm trước cả rồi, đến tầm mười một giờ Jimin đi một vòng đánh thức một đám lợn thức dậy ăn cơm. Đến chỗ Jeon Jungkook, nó lặng đi không biết nên nói gì.

Khiếp thật. Bọn này không đóng quảng cáo keo dán thiệt uổng mà. Dính như thế mà chúng nó vẫn hô hấp được. Đúng là trâu bò.

Dùng cơm xong không có đứa nào chịu đi ngủ trưa nữa, bày đủ trò lăn lông lốc ra mà chơi. Không hề biết mệt là cái gì, Seokjin nó còn ve vãn bác tài chơi đánh bài nữa. Ha ha. Thằng này gan bằng trời, thử mà coi, bác tài mà sà xuống thật thì cả bọn sẽ được đến Nam cực chơi với chim cánh cụt. Vừa nghĩ đã thấy phấn khích.

Trên tàu nửa ngày, đến trời gần về chiều thì tới nơi. Jeju hoàng hôn đẹp tuyệt vời, cam cam đỏ đỏ như lò than nhưng không hề nóng bức, ấm ấm dịu dàng mơn trên da thịt. Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung về khách sạn thu dọn đồ đạc, bốc thăm hai người một phòng, thế nào mà Taehyung nó lại chung phòng với Seokjin cơ. Khổ thân Jungkook. Mặc dù tức muốn xỉu vậy đó nhưng bù cái phòng hai đứa sát vách, giả dụ như mình qua nằm ké chắc không có sao mà he.

Jeon Jungkook nghĩ thấy cuộc đời thật lắm chông gai, đẹp trai như hắn càng khổ hơn nữa. Mà ai bảo nó đáng yêu thế làm gì, cứ làm cho hắn thích nó thôi.

"Jimin."

Park Jimin giường bên cạnh vẫn cắm đầu bấm điện thoại "Hả" một tiếng. Hắn lật người nằm úp sấp trên giường chống cằm nhìn nó.

"Cậu thích ai chưa?"

"..."

"Chưa."

"..."

"Ờ vậy thôi."

Park Jimin chơi xong ván cuối, ném điện thoại yêu dấu sang một bên hóng chuyện. Xời xời, điện thoại điện tử gì đấy sao mà kích thích bằng buôn chuyện thị phi được. Hóng tất tần tật các loại chuyện trên đời mới là thiên đạo. Nó nằm sấp chống cằm nhìn Jeon Jungkook liên tục thở dài.

"Sao đấy? Cậu thích ai rồi hả?"

"Không có."

Ôi trời. Tưởng Jimin này ngu chắc, nói thế có ma nó tin. Theo kinh nghiệm cày cả trăm bộ drama tình cảm lãng mạn của nó thì nó dám khẳng định rằng thằng bạn nó rục rịch rung rinh rụng rời thích em nào rồi. Chắc chắn giờ này con tim yếu đuối của hắn đang đập dữ dội, trong đầu toàn hình ảnh của em gái xinh xinh cho mà coi. Nó nói không sai đâu. Dám khẳng định không đầy ba phút nữa hắn sẽ phóng đi dòm nhỏ ngay.

Đó. Thấy chưa. Hắn chạy cứ như thể tên lửa gắn sau lưng ý.

Này người anh em, cứ từ từ xem nào.

"Đi đâu thế ông?"

"Đi chơi."

"Nhớ về sớm ăn cơm nghe."

Kinh thật. Gấp đến không kịp trả lời các bác ạ. Park Jimin tự cảm thấy mình thật biết thấu hiểu lòng người mà. Nó thầm tán dương cho sự vĩ đại của nó rồi bất chợt nhận ra...

Jeon Jungkook.

Cậu đi rồi tớ chơi với ai?

Nhưng mà

Hôn nhân của bạn vẫn là quan trọng hơn, thôi thì nó qua rủ đám Seokjin chơi đánh bài vậy.

Park Jimin vẫn thấy đời đẹp như mơ.

Còn Jeon Jungkook thấy đời đen như chó mực.

Hắn vốn muốn cùng lợn nhà hắn đi ngắm hoàng hôn mà. Thử tưởng tượng mà xem, hai đứa nó đi cạnh nhau trên biển, dĩ nhiên nắm tay thì quá tuyệt, mặt trời đội biển chìm xuống, bầu trời đỏ thật đỏ bao lấy cả hai. Nghĩ thôi cũng thấy thích muốn chết. Nhưng mà Kim Taehyung thật xấu xa, nó đi với Yeri ra bãi biển rồi.

Jeon Jungkook nhìn con lợn béo nhà mình cười toe toét đi với nhỏ, cảnh đẹp hoàng hôn không bao lấy hắn và nó, mà bảo lấy nó và nhỏ. Hắn thấy trong người rất rất rất khó chịu, rất muốn khóc. Nhưng mà hắn có thể khóc đâu, dù sao thì chỉ có hắn thích nó thôi mà. Jeon Jungkook suýt thì quên mất, chỉ có hắn thích nó mà thôi.

Jeon Jungkook thấy rất đau lòng. Hắn lặng lẽ quay người trở về, để nó và nhỏ dạo trên bờ biển hoàng hôn.

Hôm nay Jeon Jungkook rất buồn.

Tiểu kịch:

Hổ Kim: Hôm nay Jeon Jungkook rất kì lạ. Cậu ta cứ ngồi xổm ngoài vườn cà rốt mãi thôi. Jimin nói là cậu ta buồn tình, nhưng mà chắc không phải đâu. Chắc tại tớ hôm qua trộm ăn mất một củ cà rốt của Jungkook đó.

Phải không Jungkook?

Taehyung dẫn Jungkook đi ăn đồ ngon bù lại ha?

Thỏ Jeon: Tớ không ăn.

Hổ Kim: Sao thế?

Thỏ Jeon: Hyungie hết thương tớ rồi.

28/3/2019


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top