Promise!

"I want you to be your light, baby

You should be your light"

____

                                Vì tính chất công việc Jungkook luôn đi sớm về khuya và tối nay cũng không ngoại lệ, khi cậu bước chân vào nhà cũng là thời khác kim giờ sắp điểm qua ngày mới, vừa tới bậc thềm thì chứng kiến một cục bông mềm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa chỉ ló ra một mái đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống cùng hàng mi cong cong rung nhẹ. Cậu khẽ khàng nhất mức đặt giày xuống, bước vào bậc thềm đến đèn cũng không bật, nhẹ nhàng bước đến cạnh ghế sofa, khom người, qua ánh đèn ngủ heo hắt, chiếc bóng to lớn cứ thế bao trùm cả người cả chăn phía dưới. Cậu thế mà cứ chăm chú ngắm mãi con người sinh vào mùa đông nhưng lại sợ mùa đông kia...anh vẫn vậy, cho dù lúc ngủ cũng vô thức nhíu nhẹ đôi mày, là do thói quen của anh hay là..anh vẫn luôn không cảm thấy an lòng khi bên cạnh cậu? Cũng đã gần một năm rồi...kể từ khi anh chấp nhận lời tỏ tình của con người cố chấp là cậu đây.

Còn nhớ...mùa đông năm ngoái tuyết phá lệ rơi nhiều, nhiều vô kể, đã lạnh lại càng thêm lạnh, còn ở ngoài cổng của một căn hộ chung cư thì có một tên nhóc vô cùng cứng đầu, trên tay cầm theo bó hoa đã sớm không chịu được mà chết lạnh...Nhất quyết không quay về! Cậu ta bảo, cậu ta sẽ không quay về cho đến khi cái cậu kĩ sư ở phòng 3012 kia chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Mà cậu kĩ sư phòng 3012 thì da mặt vốn mỏng, giờ đây lại cứ bị con mắt của cả chung cư coi như tâm điểm mà nhìn. Hết xuống nước năn nỉ lại dọa nạt. Năn nỉ thì không được mà gương mặt kia mang đi dọa người thì...chỉ khiến cho người ta coi nhẹ thêm vài phần, mà đặc biệt nếu đó là Jeon JungKook thì thật lòng chỉ muốn ôm người về mà thôi. Cuối cùng...cũng chỉ có thể dơ hai tay xin hàng mà chấp nhận. Mối tình bất đắc dĩ cứ thế bắt đầu. Nhưng có một điều mà trời biết, đất biết, cả thế giới đều biết chỉ mình Kim Taehyung không biết là sau hôm đó Jeon JungKook đã "điên khùng" cỡ nào, tất cả hàng xóm xung quanh phải chịu đựng giọng hát nhiệt huyết đó cả đêm cực khổ cỡ nào, vui vẻ, hạnh phúc cỡ nào, hy vọng ngập tràn cỡ nào! Bạn bè đều nói cậu đã mộng tưởng quá mức cần thiết rồi. Nhưng biết sao được, bởi vì đó là Kim Taehyung, chính là Kim Taehyung, duy chỉ Kim Taehyung! Còn ai hỏi lý do tại sao cậu lại yêu con người đó đến thế thì cậu cũng chịu. Có lẽ là do ánh mắt kiên cường của anh, tấm lòng bác ái của anh, tính tình hiền lành của anh hay chỉ giản đơn vì đó là anh. Thước phim kí ức chạy dài trong tâm trí vào khoảnh khắc này khiến cậu vô thức bật cười, tiếng cười dù chỉ rất khẽ thôi nhưng hình như đánh thức cục bông kia rồi.

-"JungKook à, em về rồi sao, để anh..."- Kim Taehyung chớp khẽ đôi mắt vẫn chưa tiếp nhận được ánh sáng,nơi cổ họng phát ra giọng nói có chút khản vì một khoảng thời gian chưa nói chuyện, nhổm người dậy.

-"Không cần đâu em đã ăn tối ở ngoài rồi, anh đừng bước chân xuống sàn, rất lạnh!"- JungKook ngắt vội lời nói của anh, hai tay giữ lấy hai cổ chân mảnh khảnh nhét lại vào trong chăn. Ngước đôi mắt trấn an nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, Taehyung khẽ cười:

-" Vậy em mau chóng đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh, anh đã bật nước nóng rồi!"

-"Được ạ"- Giọng nói của Jungkook, thanh âm mềm mại đi mấy phần, cả một ngày dài áp lực, về nhà lại có thể nhìn thấy nụ cười của người bản thân yêu thương, mọi âu lo dường như nhẹ bẫng.

[Nhìn]...

[...]...

[...]...

-"Thôi nào Taehyungie, đừng nhìn em nữa em sẽ không đi tắm được đâu"- JungKook bật cười vì anh người yêu cứ nhìn mình mãi, luyến tiếc cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt anh. Taehyung theo phản xạ nhắm mắt lại khẽ nhúc nhích cả thân mình, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ!

Như một thói quen sau khi tắm xong thì JungKook sẽ lại bế cục bông kia vào phòng, còn nhớ mấy lần đầu Taehyung đều nhất quyết không chịu, sau thì cũng chào thua trước sự cứng đầu của ai kia, vô tư mà ngủ ở bất cứ đâu, sáng mai sẽ lại thức dậy trên giường!

Những tháng ngày yên ả của hai người cứ thế trôi qua. Cuối đông, những cơn gió cuốn theo tuyết lớn cứ dội về phía trung tâm thành phố. Đối với bất cứ ai việc ra đường vào thời khắc này đều là cực hình. Nhưng hình như...họ Jeon thì không nghĩ như vậy, cả ngày nay đi làm tâm trí của cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về cục bông tròn tròn với nụ cười hình hộp mười phần đáng yêu kia. Bình thường cũng vẫn luôn như vậy, nhưng hôm nay phá lệ nhiều hơn. Bởi vì...hôm nay là 30 tháng 12, là sinh nhật của Taehyungie! Càng nghĩ tới về nhà được nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, nụ cười hạnh phúc kia của anh. Trong lòng Jungkook như dội ngàn lớp sóng. Tiếp tục hành động lặp lại lần thứ 32 là đưa hộp bánh kem lên ngó. Nó sẽ chẳng có gì đáng lo nếu đó là một chiếc bánh kem từ một người thợ chuyên nghiệp làm ra. Chỉ là qua tay của cậu thợ học nghề lần đầu tiên- Jeon JungKook thì quả thật có chút...buồn cười!

     Có trời mới biết à không, thật ra chỉ có chủ tiệm bánh Kookie biết, rằng cái cậu nhóc này cứng đầu và mặt dày tới cỡ nào. Không phải chỉ là tùy tiện làm một chiếc bánh sao, cả Seoul này chẳng lẽ không tìm ra được một người nào tình nguyện chỉ dạy, tại sao lại cứ phải là ông? Ai mà không biết từ trước tới giờ ông chủ quán này tính tình kì quặc, đối với "bái sư học nghệ" cực kì né tránh. Giờ đây lại phải chào thua trước sự cứng đầu của một tên nhóc con, bắt tay chỉ từng li từng tí! Hai thầy trò đánh vật trong bếp cũng cả nửa ngày trời, vỡ trên dưới cũng 5 cái tô 3 cái chén, thỉnh thoảng nhân viên sẽ nghe vài tiếng la thất thanh của ông chủ mình. Cuối cùng cũng đại công cáo thành làm ra một chiếc bánh kem cỡ lớn cực kì khoa trương. Jungkook đối với bánh kem cũng không có chấp niệm gì đặc biệt, chỉ là cục bông ở nhà của cậu, mỗi lần được thưởng thức mùi vị bánh kem ở tiệm này đều đặc biệt vui vẻ, khóe mắt cong lại. Và! Jungkook muốn thấy điều đó!

Không lâu sau, khi trước mắt đã là cửa nhà, không giống như mọi lần, cậu khẽ cúi người chỉnh lại cổ áo cũng cẩn thận vuốt thẳng nếp áo mãi cho đến khi trông bản thân ngay ngắn nhất có thể mới thở phù một cái, bước vào!

Kì lạ, bình thường giờ này Taehyungie sẽ thường ngồi ở sofa xem tivi đọc sách hoặc mệt quá thì sẽ nằm cuộn tròn mà ngủ chẳng hiểu sao hôm nay bóng dáng cũng không thấy.

Jungkook bất giác gọi lớn

-" Taehyung ah!"

-"Taehyungie, anh ở đâu vậy"

-"Taehyung ơi!"

Đáp lại cậu chỉ là một căn nhà thiếu hơi người và trống trơn!

Nhưng không lý nào Taehyung lại bất cẩn như vậy, nếu đi ra ngoài anh nhất định sẽ tắt tất cả đèn và lò sưởi. Càng suy luận đầu óc JungKook càng trở nên rối rắm, anh đi đâu rồi?

Jungkook cố gắng trấn an nỗi sợ chưa tới đâu trong lòng mình, rút điện thoại gọi vào số máy quen thuộc...

Chết thật!

Tiếng chuông vang lên bên kệ tủ!

Anh ấy để quên điện thoại ở nhà!

Không nói hai lời, Jungkook với tay lấy áo khoác, một tay xỏ giày, một tay gọi điện thoại. Cậu gọi cho tất cả những người bạn thân thiết họ đều nói không biết Taehyung đang ở đâu nhưng sẽ lập tức ra ngoài tìm giúp!

Jungkook cố gắng nhớ lại tất cả những nơi Taehyung thường lui tới, bình thường Taehyung cực kì ít bước ra khỏi nhà, tính chất công việc của anh đều là có thể phác thảo dự án tại nhà sau đó gửi mail trao đổi với đối tác, mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp không cần nói cũng biết là cực kì ít ỏi. Cuối tuần rảnh rỗi cũng chỉ lười biếng cuộn tròn trước máy sưởi, những cuộc dạo phố đều là hành trình gian nan của Jungkook mới kéo được anh đi. Công viên? Hiệu sách? Trại trẻ mồ côi? Sau khi lui tới tất cả những nơi mình cùng nhau đi đó và không thể tìm thấy chút manh mối gì, Jungkook thật sự không biết phải làm sao, cũng không thể cản nổi nỗi dằn vặt cứ dấy lên trong lòng mình!

Thì ra...mình không hiểu anh ấy nhiều như mình tưởng!

Ngay khi Jungkook suy sụp nhất, cố gắng tìm kiếm một manh mối dù là nhỏ nhất, thì một tiếng động quen thuộc vang lên

-"Gâu gâu gâu"

Là... Yeontan!

Yeontan cuống quít quẫy đuôi , hai chân trước cứ thi nhau bật nhảy, Jungkook biết, cậu nhóc đang cố gắng nói gì đó!

Đợi đến khi đã có được sự chú ý của Jungkook, chú ta nhắm phía trước cứ thế lao đi, sau còn ngoái lại vài lần để chắc chắn rằng chủ nhân đang đi theo mình.

Jungkook vừa đuổi theo vừa dáo dác tìm chiếc áo măng tô nâu và chiếc khăn choàng cổ dày quen thuộc, liệu Tanie có đang dẫn mình đi tìm anh không, nếu chỉ là một phút quậy phá của cậu nhóc thì...Cậu nhóc cứ chạy cho đến khi vào một con ngõ nhỏ hẹp và không có lấy một ngọn đèn đường, cứ như đã tách biệt với đô thị ồn ào ngoài kia vậy, đột nhiên cậu nhóc tăng tốc độ, hai chân bật cao nhất có thể rồi sà vào lòng ai đó.

Là Taehyungie!

-" Tanie, con đã đi đâu vậy?"- Giọng nói của Taehyung tràn ngập lo lắng, anh liên tục sờ soạn cả người cậu nhóc để chắc chắn rằng không ai làm nhóc bị thương. Và dường như...mắt anh chỉ dán chặt vào Yeontan mà không biết rằng cách đó năm mười bước chân, bóng tối đã che lấp đi một người, một người đã lo cho anh đến chết đi sống lại.

Jungkook lặng người, trái tim thật lâu bị bóp nghẹt như được nhả ra. Ơn trời! Anh ấy vẫn bình an, nhưng... dáng vẻ thu mình ngoan ngoãn, cùng đôi vai gầy gom lại vì lạnh của anh chẳng hiểu sao lại hằng vào trong tim Jungkook một cỗ xót xa khó tả chạy dọc lên sống mũi, khiến nó cay cay, trực trào muốn khóc.

Cậu hướng từng bước đi về phía anh, chiếc bóng đổ dài trên nền gạch rơi xuống mũi giày của Taehyung, cậu có thể thấy anh khẽ giật mình, đáy mắt xẹc qua một tia hoảng hốt, hướng ánh nhìn lên.

Hai mắt chạm nhau, ánh mắt Taehyung chuyển từ hoảng hốt sang ngơ ngác, có trời mới biết ánh mắt đó có bao nhiêu dụ người, biết được cảm xúc của Jungkook lúc đó có bao nhiêu phần kiềm chế rằng thật muốn gói người mang về.

-" Jungkook ah~"

Jungkook khẽ đứng hình, anh chưa bao giờ dùng loại ngữ khí nhẹ bẫng này gọi tên cậu!

-"Jungkook" – một lần nữa thanh âm mềm mại ấy vang lên nhưng lại bị pha thêm bảy phần nghẹn ngào, ba phần ủy khuất, có gì đó long lanh trực trào nhỏ xuống từ khóe mắt anh. Sau đó, từng ngón tay của anh chạm khẽ vào bàn tay cậu, lạnh toát. Vừa hay mới kéo cậu về thực tại. Chưa kịp để Jungkook phản ứng thêm tiếng gọi thứ hai, Taehyung nắm lấy cổ tay cậu dùng làm lực trụ kéo cả thân thể lên, theo quán tính ngã vào lòng em, Jungkook ngàn vạn lần cũng không ngờ được hành động này của anh. Cũng theo quán tính vòng tay qua ôm gọn eo người kia kéo sát vào người mình. Cảm nhận được người kia đã trụ vững được mình, Taehyung rút khỏi bàn tay em trực tiếp vòng qua cổ, dùng hết sức bình sinh dụi đầu vào hõm vai người ta vừa gọi khẽ tên vừa thút thít.

-"Jungkookie"

Hàng loạt hành động hoàn toàn chỉ xảy ra trong vài giây nhất thời khiến đầu óc Jungkook có chút quay cuồng

Taehyung hyung...đang khóc!

Jungkook lòng rối như tơ vò bàn tay cuống quýt tìm đến gáy anh xoa nhẹ, xót xa cất giọng:

-" Taehyungie, em ở đây, ở đây mà!"

...

-" Taehyungie, anh làm sao vậy?"

...

-" Taehyungie, đừng khóc nữa mà anh sẽ bị nghẹt mũi đó, đã xảy ra chuyện gì, nói cho em biết đi!"

Đáng lẽ sau lời trấn an người ta sẽ bình tĩnh lại nhưng hình như nó lại tác dụng ngược với cái con người này, sau lời an ủi của em, Kim Taehyung hình như còn khóc to hơn, bao nhiêu ủy khuất trong lòng cứ như sóng xô biển lớn mà ghì hết lên vai áo người kia(Nói vậy thôi chứ nước mắt nước mũi đó :>) Jungkook lập tức nhận ra, cắn răng kiềm chế xót xa đứng im re, đến thở cũng không dám thở mạnh, cứ để cho tiểu bảo bối khóc.

Kim Taehyung thật sự là một người đặc biệt, bình thường rất ít khóc nhưng một khi đã khóc thì chính là khóc đến không thở nổi nữa mới thôi. Không thở nổi nữa thì phải thế nào? Phải nhấc đầu ra khỏi áo người ta, ngẩng mặt lên nhìn người ta, sụt sùi lấy tay quệt nước mũi. Mặc kệ người ta đang chấm chấm lau lau từng chút một trên mặt mình. Jungkook đứng quá lâu theo lẽ thường chân sẽ có chút tê liền nhích thêm một chút

Kim Taehyung đang muốn mở miệng nói gì đó với em, bỗng nhiên rên khẽ một tiếng gập người ôm lấy cổ chân. Jungkook lập tức hoảng hồn quỳ xuống cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vết thương nhưng Taehyung cứ lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không sao

-"Không sao? Không sao mà máu lại chảy nhiều như thế, anh cứ bỏ tay ra em xem nào!"

Taehyung biết mình đuối lý liền gỡ tay ra, xuất hiện trước mắt JungKook là một đường vết thương xẻ dài rịn máu

Xót!

Jungkook không nói hai lời xốc Taehyung lên vai

-"Đi, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra!"

-"Bệnh...bệnh viện! Không, anh không muốn tới bệnh viện, Jungkookie mình về nhà đi, nha!"

-"..."- Không có tiếng đáp trả

-"Vết thương này rất nhỏ, anh có thể xử lí được mà!"

-"..."- Tiếp tục đi

-" JungKook ah"

-"..."- Ai mà nghe-_-

-" Jungkookie mà đưa anh tới bệnh viện anh sẽ giận Jungkookie tới suốt đời"

-"..."- Nghe sợ ghê chưa -_-

-" Anh sẽ...sẽ.."

-" Thôi được rồi, sao anh lại nhất quyết không chịu tới bệnh viện như vậy em chỉ sợ vết thương của anh sẽ khó lành, hơn nữa chúng ta không có kinh nghiệm, em làm cho anh sẽ rất đau, còn nữa..."

-" Anh muốn Jungkookie làm"- Ngắt lời người ta luôn

Jungkook thật sự rất lo lắng cho vết thương của anh, nhưng dáng vẻ cứng đầu này của Taehyung thật sự là lần đầu cậu thấy, chắc phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó, thôi thì một lát cậu sẽ cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể.

Phải đến ngã tư lớn hai người mới có thể bắt taxi về nhà, Vừa về đến nhà Jungkook lập tức bật lò sưởi, đặt anh trên sofa sau đó đi thẳng vào phòng bếp rũ bỏ áo khoác có hơi lạnh, pha một ly sữa ấm, tay phải cầm ly sữa, tay trái cầm hộp sơ cứu trên vai vắt một cái chăn bông đi ra.

Taehyung thấy em đi ra hướng nhìn theo bất giác bật cười. Thực chẳng khác nào một bà mẹ bỉm sữa cả!

-" Taehyungie cười cái gì vui vẻ vậy?"- Jungkook vừa hỏi vu vơ vừa đặt hộp sơ cứu lên bàn, nhét ly sữa vào tay anh, lấy chăn bông từ vai xuống chùm kín người anh chỉ để lộ hai cổ chân.

Niên hạ tất nhiên biết anh đang cười mình, chỉ là vẫn cưng chiều nựng anh một câu. Sau đó ngồi xuống cạnh anh cẩn thận từng tí nhấc hai cổ chân anh đặt lên đùi mình Taehyung thì vẫn cứ cười khúc khích.

Jungkook được đà cứ liên tục làm 7749 cái mặt xấu khiến anh cười mãi, ai có ngờ đến khi Taehyung cười mệt rồi thì Jungkook cũng đã sắp cuốn gạc xong, lúc này Taehyung mới ngơ ngác nhìn chân mình đã được làm sạch bôi thuốc và băng bó, sao lại không cảm thấy đau chút nào nhỉ?( Là bởi vì niên hạ nhà anh cứ phải liên tục làm trò cười để anh quên đi đó mà )

Xong xuôi Jungkook đậy nắp hộp ngay ngắn, Thở hắt một cái ngồi xếp bằng hai tay đặt lên đùi

-"Được rồi Taehyungie, anh có thể nói cho em tại sao anh bị thương chưa? Và ai làm anh khóc, sau cùng là tại sao anh lại không chịu cùng em tới bệnh viện"

Kim Taehyung lập tức im bặt, cúi đầu nhìn sàn nhà, bộ dáng mà đối với Jeon Jungkook  là giới hạn chịu đựng!

Nhưng không được, lần này nếu cậu tiếp tục mềm lòng, Kim Taehyung cái gì cũng không nói, cả cuộc đời này cái gì cậu cũng không biết.

Nhưng quả thật là...cho dù Jeon Jungkook có bao nhiêu kiên nhẫn, Kim Taehyung cũng không chịu mở miệng khai lời nào.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhìn con người cứng đầu kia nữa cúi đầu mệt mỏi nhả ra từng từ

Giọng nói nghẹn ngào mà nỉ non đến lạ

-"Kim Taehyung, rốt cục thì em phải làm gì với anh đây?"

Lại một khoảng không im lặng của cả một năm trời!

-" Đối với anh, em... là gì? LÀ GÌ HẢ KIM TAEHYUNG?

-"Ở đây này...ở đây này Kim Taehyung, nó rất đau!"- Chính là cái nơi Jungkook đang ghì tay anh lên ấy( nơi ngực trái của mình)

Taehyung nhất thời không phản ứng nổi với sự thay đổi đột ngột của Jungkook, rốt cục thì...anh đã làm gì mà để JungKook phải đau lòng như thế?

Anh luôn cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng yên tĩnh, cố gắng tự mình giải quyết mọi vấn đề mà.

-" Anh biết không Kim Taehyung, khi ở bên anh, em luôn cảm giác bản thân là cái gì đó rất vô dụng lại còn... cực kì thừa thãi, bởi vì trên cơ bản dường như...anh vốn dĩ chẳng cần đến em vẫn có thể sống tốt, cực kì tốt! Đúng chứ?"

Kim Taehyung...chết lặng! Đôi bàn tay bị người kia ghì từ khi nào đã thấm ướt, những giọt nước mắt của người kia thì cứ bật ra không ngớt!

-"Jungkook à...em...sao vậy?"

-"Taehyungie, em xin lỗi, thực xin lỗi"

-"Không đâu mà, thật ra...người xin lỗi phải là.."

-"Là em!"- JungKook khẽ ngẩng đầu để cho mình có thể nhìn thẳng vào mắt anh, để có thể cho anh thấy được sự chân thành thực tâm nhất từ đáy lòng mình

-"..."

-" Bất luận anh có làm gì, khiến cho anh phải phiền lòng đều là lỗi của em! Cầu xin anh mà Kim Taehyung, có thể đừng hiểu chuyện nữa được không? Em thực muốn biết quá khứ của anh đã phải trải qua những gì, mà lại khiến anh trở thành một con người hiểu chuyện tới vậy? Anh chịu đựng một mình thực chỉ có lần này thôi sao? Anh tưởng em không biết bao lần anh bỏ bữa đau dạ dày rồi lại đến bệnh viện, bao lần bị đồng nghiệp khi dễ đều không phản kháng, đêm lại để trong lòng, bao lần thấy em bận rộn không dành thời gian cho anh, anh cùng không thắc mắc giận dỗi. Em thấy mình thật vô dụng vì đã không thể tìm thấy anh sớm hơn, để có thể che chở cho anh, nhưng Taehyung à, bây giờ em đã ở đây rồi mọi khó khăn của anh có thể để em gánh vác, được không? Có thể ỷ lại vào em không? Thích cười thì cười, khóc thì khóc, muốn gì thì làm nấy! Em thực sự muốn trở thành chỗ dựa cho anh!"

JungKook nhìn anh thật lâu, chống người về phía trước nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, ghé đến bên tai mà nhỏ giọng:

-" Taehyungie có thể cho em được một lần bước vào thế giới của anh không, cho em một lần nhận được sự tin tưởng của anh không?"

Từng câu từng chữ nhỏ nhẹ nhưng Taehyung không bỏ sót một chữ nào, ánh nhìn cứ xoáy sâu vào đôi mắt của người thiếu niên kia như kiếm tìm một tia đùa cợt, nhưng không...nó thật sự rất mực chân thành. Mà có lẽ cả cuộc đời này Kim Taehyung cũng không quên nổi! Taehyung khẽ gật đầu!

-"Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao anh bị thương không?"

-" Là..là do Jungkookie nói, muốn đón sinh nhật cùng anh, nên anh đã đi ra ngoài để... có thể mua bánh kem..."- Taehyung vừa nói lòng vừa âm thầm run rẩy đến nhìn cũng không dám nhìn người đối diện chẳng khác gí một đứa trẻ làm chuyện xấu sau đó bị phát hiện. Thật ra những cặp đôi yêu nhau không phải sẽ quá bình thường với thể loại thể hiện tình cảm này hay sao? nhưng Jungkook và Taehyung lại không thế, đặc biệt là Taehyung anh đối với việc bày tỏ tình cảm trực tiếp bằng lời nói này vô cùng nặng nề. Chính là....không biết cách đối mặt.

Tông giọng của Taehyung đặc biệt trầm, nếu thủ thỉ sẽ còn mang theo dư vị nhẹ nhàng ấm áp hơn rất nhiều. Thật như...một bản nhạc du dương! Nên vào thời khắc nghe anh nói xong câu đó Jungkook tưởng tượng tim mình sắp có thể mềm ra thành nước mất rồi! Chỉ là...'không được mỉm cười, phải nghiêm mặt vào Jungkook!'

-"Ẹc hèm...sau đó?"

-"Sau đó.. sau đó không biết vì điều gì YeonTan bỗng nhiên chạy ra ngoài, lúc đó đường phố thật sự rất đông anh đã vô cùng lo lắng và chạy ngay theo em ấy. Em ấy chạy rất nhanh...Jungkook phải tin anh!- Nói đoạn Taehyung lập tức cầm lấy bàn tay em, ngước mắt lên nhìn em chằm chằm chính là muốn nói 'Anh không có nói dối đâu' sau đó lại cúi đầu kể- " Em ấy chạy đến gần một cái ngã ba luôn, đến lúc anh sắp bắt được em ấy rồi thì đâm sầm vô lưng ai đó...anh không thể tưởng tượng nổi...lúc đó anh rất lo sợ...đó là đám bạn học cũ của anh...là những bạn học luôn thích bắt nạt anh hồi đó dù cho anh chẳng biết đã đắc tội gì với cậu ta và bạn cậu ta , không ngờ bây giờ vẫn vậy. Cậu ấy...đã nặng lời và có ý coi thường...em. Rằng tại sao em có thể yêu được một kẻ như anh, họ bảo anh...là thứ không đáng được trân trọng như vậy. Và họ bảo rằng...em chắc cũng chỉ là một tên không ra gì!. Anh không biết tại sao họ lại biết được mối quan hệ của chúng ta, nhưng thật sự không chịu được câu nói đó JungKook a! Nên anh đã...quyết định ngu ngốc là...đấm cho cậu ta một cái..anh thật sự đã dồn hết lực luôn đó! Sau đó thì..hì hì...bỏ chạy thật nhanh!"

Jungkook đang rất lắng nghe anh sau đó đột nhiên anh lại ngẩng lên cười tinh nghịch như thế. Thật chẳng khác nào một đứa trẻ. Không nhịn được khẽ lấy trỏ ngón tay nựng mũi anh mới nhẹ nhàng chỉ xuống chân anh hỏi tiếp:

-"Vậy còn vết thương này?"

-"Chính là do anh lo chạy nhanh quá đã trượt chân té thôi... em biết mà...đường tuyết rất trơn, nhưng thật sự không ngờ được đường phố Seoul lại rộng lớn như vậy anh không biết đã chạy đến nơi nào, rất tối và lạnh lại còn...đau. Nhưng anh đã không khóc mà Jungkook, anh đã kiểm soát bản thân rất tốt đó! Chỉ là...sau đó khi nhìn thấy em, lại đột nhiên nhớ ra bản thân còn chưa mua được bánh kem cho em nên anh đã cảm thấy rất có lỗi nên mới....hức hức!"- Chỉ là kể lại thôi nhưng Taehyung lại khóc rồi, có điều ghì đó cứ nghẹn lại trong lòng anh mỗi khi nhắc tới Jungkook.

Jungkook chỉ biết xót xa hôn lên từng giọt nước mắt của anh!

Từng lời từng chữ anh kể Jungkook không bỏ sót một chi tiết nào, nó rõ ràng như một thước phim chiếu chậm trong đầu cậu, thước phim lúc Taehyung gặp bất trắc và...không có cậu!

Taehyung cứ nức nở trên vai em, mà không biết rằng từng tiếng nức nở nghẹn ngào của mình ấy đều khiến cho nắm tay của người đang ôm mình siết chặt thêm một vòng. Vô cùng! Tức giận

Taehyung cũng không biết rằng sau đó vài hôm thì ở phía bên kia đường bờ biển, ngư dân đã phát hiện vài cái bao được thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước kèm phao cứu hộ đã sắp rách tới nơi dạt vào bờ, và phát hiện toàn là nhốt người, thật may mắn...dù bị thương khắp người..nhưng vẫn còn sống! Chỉ là không biết có khả năng trở về được không thôi!

Quay trở lại thì...đêm đó trăng rất sáng có một người cứ mãi kể, một người thật yên lặng lắng nghe. Kí ức của Taehyung vui có, buồn có. Chỉ là sau tất cả ...Jungkook chỉ muốn yêu thương anh nhiều hơn, muốn lấy đi tất cả tình yêu thương trên thế giới này để bù đắp tất cả những khoảng lặng trong lòng Taehyung! Vì em xuất hiện trễ...mà đã để anh phải thiệt thòi rồi!

Và hậu quả là sáng hôm sau chiếc bánh kem đáng thương đã chảy gần hết được Kim Taehyung tìm thấy ở trước thềm nhà, không cần nói cũng biết là hôm qua ai lo sống lo chết cho ai mà vứt không thương tiếc thế này. Và thế là có một màn người muốn ăn kẻ muốn vứt xảy ra. Jungkook thật không ngờ anh lại cứng đầu tới vậy dù đã kịch kiệt ngăn cản thì anh cũng phải cắn một miệng bánh ăn một miếng kem rồi mới chịu thôi. Sau đó còn khen lấy khen để:

-"Jungkookie làm bánh ngon quá"- Jungkook chỉ hận tại sao lại ngu ngốc nói cho anh biết rằng mình đã làm chiếc bánh đó

Chẳng biết làm gì ngoài việc cưng chiều ôm anh vào lòng, hai người nhìn nhau rất lâu, rồi đột nhiên Taehyung thay đổi thái độ giọng điệu trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

-" Em...sẽ không thấy anh phiền phức chứ?"

Một nụ hôn rơi xuống môi của vị tiền bối!

-" Anh hỏi một câu ngu ngốc, em sẽ hôn anh một cái!"

-"Em..."

Một nụ hôn nữa lại chạm xuống

-"Không cho phép đặt câu hỏi"

Kim Taehyung trợn mắt hung hăng nhìn em người yêu kém mình 2 tuổi.

Cuối cùng quyết định lấy tay che miệng, sau mới nói:

-"Jeon Jungkook, em đừng có mà ngang ngược!"

Nhưng chắc chỉ có trời biết, đến Kim Taehyung cũng không biết, là chính cái cách đáp trả ngang ngược này mà cả phần đời còn lại của Kim Taehyung đều có thể vô âu vô lo ngả vào lòng Jungkook. Hơn nữa vào một ngày đẹp trời của mùa thu năm nào đó, ngày nào đó, tháng nào đó, còn bị người nào đó ghẹo là "chiều quá thành hư".

Quay lại thì...cách nói chuyện lạ lẫm lại có chút dọa dẫm này của Kim Taehyung khiến đuôi mắt của Jungkook cong lại pha chút lưu manh mà nói:

-" Được thôi, nhưng mà... với một điều kiện!"

-" Điều...điều kiện gì?"- Tay vẫn nhiệt liệt che miệng, ánh nhìn mang theo 1 phần hù dọa, 9 phần e sợ

-" Anh phải đưa ra một yêu cầu gì đó muốn em thực hiện, bất cứ gì! Ngay bây giờ!"

Jungkook hứng thú nhìn con người đang lúng túng đảo mắt qua lại kia, tự hỏi sao trên đời lại có một người đáng yêu như vậy cơ chứ?

Bỗng nhiên bị đưa vào một tình huống khó, Taehyung chẳng biết làm gì ,cố gắng vận dụng hết các dây thần kinh, noron của mình xem bản thân thực sự muốn gì!

A! Chính là nó!

Ngước đôi mắt e dè lên nhìn Jungkook, chỉ sợ người kia vì cái yêu cầu kì quặc của mình mà không thực hiện, đành hỏi lại!

-"Ngay bây giờ?"

-"Ngay bây giờ!"

-"Bất cứ gì?"

-"Bất cứ gì!"

Sau khi xác nhận độ uy tín của cái con người kia. Taehyung khẽ lách khỏi tư thế mờ ám của hai người từ nãy tới giờ. Ngón tay mảnh khảnh nhìn xuống tay của họ Jeon, cuối cùng quyết định cầm một góc áo kéo đi! Dù sao thì anh vẫn chưa tiếp nhận kịp phải thoải mái chủ động như thế nào cho đúng!

Niên hạ chẳng biết làm gì ngoài việc ngơ ngác bị anh người yêu kéo góc áo lôi vào phòng khách. Tới sofa, sau đó bị người ta ấn ngồi xuống!

Ánh mắt Jungkook cứ dõi theo anh mãi, chân tay anh cứ lóng nga lóng ngóng, nhìn qua giống như vô cùng quẫn bách cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, sau đó...sau đó duỗi cả hai chân thẳng tắp lên ghế dài, hai đầu bàn chân đi đôi vớ trắng xếp bằng lên nhau.

Jungkook vẫn chưa từng một giây mất kiên nhẫn, vẫn là ánh mắt chờ đợi chăm chú!

Taehyung ngước lên chạm khẽ váo ánh mắt ôn nhu của người kia liền thấy mặt mình nóng nóng, hai tay vỗ nhẹ lên đùi

-" Jungkook có thể...nằm lên đùi anh được không?"

Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh!

Cho đến mãi sau này, Jungkook mới biết, khoảnh khắc cậu gối đầu lên chân của người ấy đáng quý và quan trọng với người ấy biết nhường nào!

Bởi vì ở một nơi nào đó sâu thẳm trong kí ức của Taehyung giữ lại cho riêng mình, khi đứng bên kia đường chứng kiến một người mẹ vô tư gối đầu lên chân con mình mà ngủ thiếp đi, được người con cẩn thận xếp lại góc chăn trên người. Chẳng ai biết...thời khắc ấy trong lòng cậu bé Kim Taehyung có bao nhiêu khao khát được làm điểm tựa cho mẹ mình như vậy. Nhưng thật đáng buồn, con người ta chỉ khao khát khi chẳng thể nào có được. Giống như cái cách mà Taehyung khao khát vậy, bởi vì cậu biết rằng, mẹ sẽ chẳng dù chỉ một lần để ý đến cảm xúc của cậu! Sự vất vả của cơm áo gạo tiền khiến cậu sợ nhìn vào đôi mắt của bà, bởi vì khi nhìn vào đó, cậu như cảm thấy được sự thừa thãi và vô dụng của mình, là gánh nặng của mẹ.

Nên khoảnh khắc mà Jungkook gối đầu lên chân mình, khi cảm giác được sức nặng rơi xuống, trái tim Taehyung như nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc ấy, là một cảm giác được lấp đầy, được xoa dịu, được yêu thương đến khó tả! Chính là... thì ra mình cũng rất quan trọng với một người, sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa với một người, mình thực sự không phải là phiền phức!

Mình...thực sự được trân trọng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top