Em lớn tiếng với anh!
-Anh nói thật sao học trưởng Choi? Thật sự là tìm thấy sao? Em...em cảm ơn nhiều lắm, vậy...hai hôm nữa anh có rảnh không, em có thể qua lấy không?"
-Hai hôm nữa sao? Không cần vất vả như vậy, bây giờ anh sắp đi quay, cũng tiện đường đi qua chung cư chỗ em, để anh mang cho em luôn nhé?
- Sao ạ? Dạ..dạ không, em...em- Nói đến đây Taehyung bất giác nhìn qua cái người đàn ông đeo kính trễ xuống sống mũi, ngón tay đánh liên tục trên máy tính kia, cảm tưởng da mặt mình đã sắp chín như cái bánh nướng dâu rồi! Làm sao có thể để cho người yêu mình biết được bản thân đã từng theo đuổi em cuồng nhiệt tới mức lưu giữ từng món đồ nhỏ nhặt của em chứ. Không được! em nhất định sẽ chê cười mình, sẽ coi thường mình.
Kim Taehyung, sao hồi đó mày lại không có tiền đồ như vậy chứ. Không đúng, bởi vì lúc đó Jungkook quá nổi bật, quá tài giỏi! Nhất định không phải do bản thân mình không có tiền đồ!
Nói đoạn, ánh mắt Taehyung chuyển từ xấu hổ, tự trách sang uất ức khí thế phừng phừng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cục bông nhỏ lười biếng đang cuộn ngồi trên giường, chiếu vào mình, lúc thì thì thụt nói nhỏ với ai đó trong điện thoại, lúc lại giận dỗi quay sang trừng mắt với mình. Jungkook liền không thể tập trung nổi khóe miệng khẽ kéo thành một nụ cười có chút bất đắc dĩ lại nhiều chút cưng chiều! Kiềm chế không bước đến hít mùi trên người người kia, không được! Nhất định sẽ không còn nghị lực mà ra bàn làm việc tiếp! Chỉ nhàn nhạt đè giọng nhắc anh tiếp tục trò chuyện đi.
Taehyung giật mình!
-Dạ em đây, ý em..ý em là em còn muốn về thăm nhà cũ, hơn nữa thật sự muốn ăn với anh một bữa cơm!
-Anh đợi cậu cũng nửa ngày rồi đó, Là như vậy sao! Vậy được rồi, nhớ gửi địa điểm cho anh nhé!
Taehyung thở phào,cúp máy. Một lần nữa lén lút nhìn người kia, em vẫn đang rất tập trung, nhất định là chưa nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy. Thật là nguy hiểm quá!
Mấy ngày sau đó vẫn rất vui vẻ, tối hôm qua Jungkook còn dẫn anh đi ăn nữa còn hứa tối nay đi về làm bánh kem dâu tây cho anh. Taehyung cực kì phấn chấn rời khỏi công ty sau khi hoàn thành công việc trước thời hạn. May mắn buổi chiều học trưởng Choi có ở nhà. Có thể qua lấy!
_____
Taehyung vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn anh cùng phòng năm nhất đại học này. Mãi cho đến khi ngồi xuống ghế và nhận được cốc nước mới rời mắt khỏi chiếc hộp nhìn đến đối phương và căn nhà đầy kỉ niệm ! Thật sự nếu hồi đó anh Woo Sik không giúp cho Taehyung bao lần tiền nhà, có lẽ anh đã bị cô chủ nhà đuổi ra đường từ lâu rồi! Sau một hồi ôn lại chuyện cũ, hai anh em quyết định sẽ đi ăn tại nơi gần trường đại học ngày xưa, nơi mà đã cứu đói bao nhiêu sinh viên mỗi lần cuối tháng và Taehyung cũng chẳng ngoại lệ.
Bữa cơm đó rất vui vẻ, dù sao người cũ cảnh cũ, đều khiến con người ta hoài niệm không thôi! Chỉ là... Taehyung không biết...
Về đến nhà, bước vào căn nhà thân thuộc lại trở nên tối om, lạnh lẽo! Taehyung khẽ nhăn may, Không lẽ Jungkook chưa về nhà sao? Bình thường nếu ở lại công ty em sẽ báo trước mà.
Với tay bật điện, Taehyung suýt nữa hét lên, Jungkook không phải về trễ, em ấy đang ngồi ở bàn ăn!
- Taehyung đi đâu về?
- Anh...anh đi gặp bạn cũ! – Thật ra chỉ đúng một nửa, anh không thể để em biết về sự tồn tại của cái hộp được.
Chỉ là, miệng có thể quản, nhưng việc tai sẽ đỏ lên mỗi khi nói dối hay có ý nghĩ không chính đáng của anh thì anh lại không quản được.
- Gặp bạn cũ mà cười nói cũng vui vẻ thật, lại còn cùng về nhà, cùng ăn tối và trao tín vật cho nhau nữa!- Nói đoạn, một chiếc điện thoại đã xuất hiện trước mặt anh. Từng hình ảnh từ lúc hai người gặp nhau ở trước chung cư, học trưởng đưa chiếc hộp cho anh đến khi hai người ngồi trong quán nhỏ. Từng chữ từng chữ kín mặt báo, sao Taehyung có thể bất cẩn không nhận thức được rằng Anh Choi giờ đã là người nổi tiếng, từng cử chỉ hành động đều sẽ được hàng ngàn con mắt dòm ngó chứ! Hình ảnh hai người đã tràn lan trên mặt báo và tin đồn hẹn hò cũng càng ngày dữ dội.
- Bạn cũ cùng có thể xoa đầu anh như vậy sao?
- Không..không phải, là do lúc đó có gì đó dính trên tóc anh, anh ấy chỉ định lấy xuống, anh không kịp...- "tránh"
- Được, lời Taehyung nói nhất định em sẽ tin, vậy anh có thể cho em coi chiếc hộp kia không!?
- Hộp...hộp gì cơ? – Tay Taehyung sau lưng vô thức siết chặt hơn, đôi mắt anh ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào sự bức cung của người đối diện! Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim!
Jungkook thở dài, hơi thở mệt mỏi kiềm nén rất khẽ, mỗi lần Taehyung như vậy, cậu chẳng bao giờ còn đủ dũng khí mà nhất định sẽ hạ mình với anh! Chỉ là lần này...Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách của hai người đủ để nghe cả tiếng thở của nhau, Jungkook chống cả hai tay lên cánh cửa phía sau lưng anh, giam cầm anh trong không gian của mình, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình!
- Taehyung biết không, mỗi lần anh nói dối hai tai sẽ đỏ lên! - Và như biểu thị cho điều đó, Jungkook đã thật sự ghé đầu cắn vào vành tai anh
- Không, tại...tại Jungkook bắt nạt anh! Anh...em quá đáng!
Rầm
-Em quá đáng sao? Đúng! Là em quá đáng nên mới về nhà sớm tranh thủ nấu cơm chờ anh ba tiếng, vượt hàng ngàn cây số để hái dâu tươi về cho anh, cố gắng đến hôm nay mới tìm mua được một căn nhà gần công ty anh để anh có thể dễ dàng đi lại!
Âm thanh của lực tay đấm vào cửa rất lớn!
Âm thanh của người đập cửa lại còn lớn hơn!
Taehyung giật mình ngay cả chiếc hộp đánh rơi cũng không biết, bao nhiêu tự trách trước đó đều biến thành tủi thân uất ức! Jungkook! Em ấy quát mình! Em ấy rõ ràng không tin mình lại còn quát mình!
Taehyung cúi gắm mặt, cố kìm nén để không khóc, sau khi đi lên lầu đóng cửa phòng ngủ lại thì cả một bầu trời sụp đổ, vùi mình vào chăn khóc không thôi!
Ở dưới này Jungkook cũng nhất thời không hoàn hồn được, nhìn mu bàn tay đỏ lên còn có chỗ bị rướm máu mới nhận thức được bản thân vừa nổi giận và lớn tiếng với anh, để anh thấy được một mặt không tốt của mình. Lại bắt gặp được chiếc hộp anh đánh rơi, có vài bức hình bị rơi ra ngoài, ngay dưới chân cậu!
Bức đầu tiên là lần đầu cậu đi tình nguyện năm nhất, lần đó hình như anh cũng đi, ở góc chụp này, có lẽ anh đang đứng khá xa!
Bức thứ hai là khi cậu ngủ gật trong giảng đường, tối đó đi làm thêm về rất mệt. Không ngờ lại ngủ ngay trên lúc lên lớp, góc chụp này...hình như anh ngồi rất gần!
Bức thứ ba là lúc cậu làm ở quán cafe gần trường, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh, anh đến với vai trò là khách! Góc chụp này, hình như là ngồi bàn thứ tư, góc bàn khuất nhất!
Và còn đôi ba bức hình nữa, từng kỉ niệm của cậu đều được anh cẩn thận chụp lại. Mà lúc đó nào có dễ in ảnh từ điện thoại như bây giờ đều phải đi rất xa mới có thể rửa được ảnh, cũng tốn không ít tiền. Và quả thực Jungkook còn không biết, mỗi lần như thế người yêu của cậu đã phải nhịn ăn sáng cả tuần.
Jungkook cẩn thận cầm chiếc hộp, tim thắt lại. Bên trong còn có cả mảnh giấy nháp cậu vẽ vu vơ trong những lần ngồi học trên giảng đường Jungkook vẽ rất đẹp, nhưng những lần vẽ nghịch đều không được cẩn thận cho lắm! Thế mà anh vẫn nhặt về và giữ lại.
Còn có cả...một hộp sữa! Hộp sữa này liệu còn uống được không! Đây chẳng phải là lần đầu tiên hẹn hò Jungkook đã mua bữa sáng cho anh sao! Anh ăn bánh bao nhưng nhất định không uống sữa, lúc đó cậu cứ tưởng mình đã mua loại sữa anh không thích.
Rất nhiều, còn rất nhiều những thứ vụn vặt mà cậu cũng không nghĩ mình sẽ để mắt tới, cậu không dám nhìn lâu hơn, cẩn thận xếp lại từng cái một. Còn xem nữa, người kia sẽ khóc đến sưng mắt!
Khẽ xoay tay nắm cửa, anh khóa mất rồi!
-Taehyung à!
Tiếng nức nở ngừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục!
-Taehyung....a......a.....chóng mặt quá! Chóng....
Cửa mở! Thân ảnh ai đó phi rất nhanh lại chỗ cậu, nước mắt còn ngắn dài mà đã lo lắng hỏi
-Jungkook, đừng dọa anh, Jungkook!
Ai đó đang ngất xỉu khẽ mở mắt! Tay cầm lên một bức ảnh, giả ngốc hỏi!
- Taehyung chụp em lúc này ở đâu thế? sao em không biết nhỉ!
Taehyung nhìn ảnh rồi lại nhìn người, chóp mũi đỏ ửng khẽ lấy hơi hít một phát, cuối cùng xấu hổ biến thành nước mắt khóc thành dòng, tư thế quỳ xổm liền biến thành ngồi khoanh chân mà khóc, mà dỗi!
Jungkook biết, đêm nay lại cực khổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top