Chap 2 : Gặp họa

Tuần Sau

Giờ ra chơi cậu và JiMin liền chạy ù ra ngoài, hai người thường không có thói quen ăn đồ canteen nên đều xuống lớp dưới rũ đàn em thân thiết Park JiHoon cùng lên sân thượng ăn cơm " nhà "

Oppa, Oppa _ JiHoon

Cậu như con gái vậy, gì mà Oppa chứ _ JiMin

Ha ha JiHoon ô ô anh yêu em JiHoon_ TaeHyung

Một màn tình nằm thấm lâu của đại gia TaeHyung và JiHooon diễn ra thấm thiết, JiMin cũng phải khâm phục tài diễn xuất bọn họ

Trở về lớp, Mark cậu bại lớp trưởng của cậu liền tung tăng đi hạ cánh máy bay tại bàn học cậu

A, TaeHyung cậu và JungKook cùng nhóm trực nhật nhé, còn JiMin sẽ cùng nhóm với Hope, từ nay về sau lớp chúng ta đủ cặp không cần mỗi lần tớ trực phiền cậu và JiMin lại phải ở lại giúp tớ_Mark

Không sao, không phiền, chúng tớ lam là tự nguyện mà, được rồi, thế hôm nay tới lượt nhóm tớ đúng không? _ TaeHyung

Ừm đúng vậy, hôm nay lớp ta sẽ về trễ có lẽ nhóm cậu trực cũng trễ một xíu _ Mark

Được hề hề _ TaeHyung

Tiết học lại trôi qua trong vui vẻ, nhưng TaeHyung lại không thấy được JungKook, rõ là học sinh mới vậy mà đã cúp tiết, vậy còn trực nhật, cậu ta không biết là hôm nay cậu ta phải trực ,chẳng lẽ mình cậu làm hết sao, TaeHyung thầm la than kêu trong lòng

Ra về do cậu không muốn JiMin phải lo lắng rồi ở lại cùng cậu trực, thế nên nói dối bảo là JungKook đi đâu đó, bảo sẽ về trực cùng cậu ngay, JiMin ngay vậy cũng yên lòng về " ké " đàn anh cùng lớp Hoseok

8 giờ tối

A, đời của tôi _ TaeHyung

Bây giờ TaeHyung mới được về nhà, sắp xếp lại dụng cụ, tập sách liền sách cặp lên lắc mông về nhà, TaeHyung cũng không phải là học sinh gương mẫu gì cho cam, là học sinh luôn giữ hạng ké chót trong lớp mỗi năm, cậu lười quả thật cậu rất lười, học làm gì trên đời này nhiều người hỏi giỏi quá cũng dư, thế cậu tình nguyện làm học sinh dở, chả phải như vậy nhà trường sẽ đỡ quà và học bổng sao? TaeHyung vừa đi vừa suy nghĩ

" Sột soạt, sột soạt "

Phía sau có bước chân, TaeHyung dừng bước xoay người lại

Không có ai!

TaeHyung nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu lại đi tiếp

" Sột soạt, sột soạt "

Lần này TaeHyung không quay đầu lại vì chắc chắn có người phía sau, không phải chứ đây là khu hẻm của nhà cậu, khu hẻm nổi tiếng là Nguy Hiểm, trên bao đã đăng biết bao nhiêu về khu hẻm này rồi, do sau khi trực nhật cậu đói quá nên đã đi ăn hàng cho tới bây giờ là rất khuya rồi , ở hẻm này bao nhiêu vụ cướp tiền, sắc,... Bla.... Bla, chỉ là chưa có cướp nội tạng đừng nói lần này là cậu sẽ là người đầu tiên đứng đầu bảng cướp nội tạng chứ

" Oa oa chuốc họa vào thân a "_TaeHyung thầm nghi

" Cậu em xinh đẹp ha ha ha " _ Một tên bụng phệ đứng chắn trước mặt cậu

" Các các.... Các anh... Muốn.. Muốn gì? "

TaeHyung quay lại phía sau còn có thêm hai tên, TaeHyung nghĩ những chắc không phải giang hồ tên này mặc đồng phục của trường SOPA, cậu nhớ là đâu gây tội với ai ở trường

" Là con trai mà lại đẹp đến như vậy, trưng không thì uổng phí, bằng không, đi với tụi anh, tụi anh sẽ chăm sóc em khỏi chê ha ha ha " _ Tên bụng phệ nói

" Nhảm... Nhảm gì vậy, tôi tôi muốn đi đi về "

TaeHyung tiến về phía trước, liền bị một tên ở phía sau ôm eo kéo lại đẩy cậu ngã lên mặt đất

" Còn ngại gì, tụi anh chăm sóc sẽ không lấy Tiền đâu ha ha ha " _ Tên vừa đẩy ngã cậu

Tên đó liền cở dây nịch ra nghe leng keng leng keng, TaeHyung mặt trắng đến không còn giọt máu

TaeHyung đứng lên, hô to một tiếng " Mẹ nó " liền nhắm thẳng hạ bộ của tên đó mà đá vào, đá xong nhìn lại hai tên kia quay lại còn ngơ ngác không biết anh em mình bị gì mà lại nằm đó, TaeHyung liền thừa cơ hội chạy về hướng Trường

" Mẹ nó....bắt nó lại cho tao "

TaeHyung chạy đã xa nhưng vẫn còn nghe tiếng gầm gú của tên đó

" Bụp "

TaeHyung lãnh trọn cú đấm thấu xương của tên lúc nãy vào bụng

" Tốt, muốn đối đải tốt với mày, mày không chịu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt "

" Buông ra, buông ra "

TaeHyung có đẩy tay của tên bụng phệ đang làm càng trên người mình

" Bụp bụp bộp bộp "

Tên bụng phệ nằm thẳng dưới đất, TaeHyung từ trên tường ôm bụng trượt xuống

" Chạy đi "

Đó là câu nói lúc cậu nghe được từ người cứu cậu, giọng nói hơi khàn lại ấm, người nọ mặc một cái Hoodie đen, quần cũng màu đen, còn khuôn mặt TaeHyung lại không để ý, do hoảng sợ, cậu chỉ kịp nói câu " Cảm ơn " rồi vội vàng quay đầu chạy về

Nhưng TaeHyung lại không biết, lúc cậu quay đầu chạy đi, cũng là lúc cái chết tìm đến ba tên hồi nảy

------------------------------------------

- Sita_LucAnYii 9:49_06022818

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookie