Extra: X và O

Nếu mày được chọn giữa X và O, có lẽ mày sẽ chọn O để được nắm quyền định đoạt.
Nhưng yên tâm đi, dù mày có phí công suy tính đắn đo lựa chọn con chữ đẹp nhất trong 24 chữ cái từ A đến Z đi chăng nữa...

thì cái chết cũng sẽ dành cho mày.

Kim Taehyung lấy tay day nhẹ sống mũi sau cú đấm nhẹ. Chết tiệt thật, chiếc mũi vừa bị gom mủ đau đớn tháng trước, Park Jimin lại ngu ngốc đánh lên khiến cơn nhức ùa về. Chẳng trách sao bản thân nãy giờ cảm giác thật khó hít thở, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nào gọi hỏi Carlos về chuyện này mới an tâm được.

Taehyung dọn dẹp hết tất cả những gì còn sót lại trong phòng, hầu như mọi thứ đều đã bám bụi, mấy khung ảnh xiêu vẹo, bản nhạc lí nhàu nát, một vài đôi giày đã bị chuột cắn tan. Tất thảy chúng đều là những thứ mà một Kim Taehyung từng rất quen thuộc từ khi còn là thực tập sinh đơn thuần mải mê đuổi theo nhiệt huyết, lúc còn anh Yoongi, còn Jungkook bên cạnh. Mọi thứ hồi ấy thật là vui, có mơ ước của mình, có người mình thích, có người yêu mình, có bạn chí cốt kề cạnh, đúng là kiểu kỉ niệm tuổi trẻ nên trải của bất cứ ai đó mà .

Jimin đứng ở cửa lắc đầu ngán ngẫm nhìn Taehyung mân mê mấy chiếc áo cũ thì chẹp miệng cằn nhằn theo thói: "Mày nên vứt hết đi thì hơn, nhưng thời gian qua mày vẫn chi trả để giữ lại căn phòng này á?"

Taehyung không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ra vẻ tiếc nuối. Từ bao giờ mà cậu ta trông mang dáng dấp của một kẻ bám đuôi phiền phức thế nhỉ. Có vẻ như công việc chạy bàn ở nhà hàng chưa mang đến nhiều áp lực nên Jimin muốn kiếm việc gì đó cho bận rộn hơn thì phải.

"Tao mua vé lên tàu vào giờ mày đi làm nên chắc không cần tiễn rồi. Về đến nơi sẽ gọi điện."

Thực ra dù là khó nói, bọn họ rồi cũng đã đến lúc phải chia xa. Taehyung nói đã đặt vé về Daegu, sáng ngày mai sẽ khởi hành sớm. Sau mấy năm trở về, dẫu có muốn dành thêm thời gian đối diện sự thật và ngẫm lại tất thảy mọi thứ còn lấn cấn, cuối cùng Park Jimin cũng chỉ kịp thấy một Kim Taehyung chóng vánh với ít nhiều xa lạ cùng trăm vàn vết xước to nhỏ.

Cậu thẫn thờ nhìn bạn mình, Taehyung vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nhưng có lẽ những gì đã xảy ra thời gian qua đã đâm cho Taehyung vài nhát chí mạng, khiến cậu ta không còn là người bạn vô tư vẫn hay nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói, thích càm ràm về mấy điều phi lí bất công trên đời nữa.

Tuổi trẻ đã trôi thêm bao năm kể từ lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà cả hai bọn họ vẫn chưa ai có gì trong tay như cái cách cả hai từng hào hứng nói về những hoài bão và giấc mơ tuổi đôi mươi cả. Những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn tan tác, âm ỉ nhói đau hàng đêm như thể có ai đó đang tâm dùng mũi dao nhọn cố ý khoét lên từng lỗ sâu hoắm đến toác thịt, dẫu dùng cách nào cũng không tài nào che giấu được.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung liếc sang điện thoại trên tay Jimin vừa lúc cậu ta luống cuống gập máy lại. Chuông ngân một hồi rồi tắt hẳn, Jimin tự nhiên có chút bất ngờ nào đó thoáng qua khi xem màn hình, cả người thần ra mất ít giây rồi liến thoắng ngỏ lời.

"Muốn ăn gì không, dằn bụng thêm chút nữa nhé? Hay nước ép cũng được, lúc nãy ăn mỳ cay xong hình như chúng ta còn chưa uống gì."

Nói xong cậu ta liền vơ vội áo khoác cùng ít tiền lẻ, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, chỉ nhìn qua cũng biết cố tìm cớ bỏ đi nghe điện thoại.

Kim Taehyung thở phào ngồi xuống ghế, đối diện là phòng cũ của tên ngốc Min Yoongi, hình như giờ đã có người khác thuê lại. Lúc sáng Jimin có nói hết tháng này nữa là ngày thi hành án tử, gia đình Yoongi mấy năm qua đều chạy vạy đệ đơn xin giảm án nên sáng giờ cậu ta cứ kè kè điện thoại ngóng tin.

Chắc bây giờ anh ta đang đau khổ lắm, cái chết ngay trước mắt sao có thể không sợ được. Chỉ trách đời người ngắn ngủi, dù có tiếc nuối cũng không thể kéo dài chuỗi sinh mệnh, tốt nhất là từ ngay lúc này nên thành tâm mong mình có kiếp sau tốt đẹp hơn, như thế có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Thật ra con người luôn nên tập cách tự hài lòng với những gì mình đang có. Giả dụ như một đứa trẻ nhà nghèo, dẫu có giỏi giang mong mỏi mấy thì khá lắm cũng chỉ được cha mẹ tặng cho một viên kẹo nhỏ chẳng đáng mấy mà thôi. Nó có muốn loại kẹo đắt tiền hơn, ngọt hơn, màu sắc bắt mắt hơn cũng không cách nào có được ngoại trừ cách hạ mình đi kết thân xin xỏ lũ nhà giàu keo kiệt chỉ quen thói vểnh mặt lên trời mà trước đó nó từng ghét cay đắng.

Hạnh phúc là do mình tạo, còn nếu có cố gắng bao nhiêu mà vẫn không được an bài, cách duy nhất chính là tự tay bóp chết nó.

Taehyung lấy cuốn hộ chiếu vốn được ép bìa kĩ lưỡng, lượm thêm một lớp báo nhàu nát, cẩn thận bọc nó lại rồi nhét trả vào ngăn sau cùng của túi xách. Để xem nào, lúc nãy ở màn hình điện thoại của Jimin, tin nhắn đến từ người có tên được lưu "Namjoon" ấy có nội dung là gì nhỉ?

"Em đã làm như lời anh nói chưa?"

Jimin đi đâu đó tầm 30 phút mới trở về với đống đồ lùm xùm trên tay, vừa đến nơi đã thở hổn hển như kẻ mất sức. Cậu ta lau sạch mồ hồi ròng ròng trên trán mới mỉm cười chìa tay về phía Taehyung, niềm nở đưa ra một đề nghị.

"Mày có muốn chơi với tao một ván cờ cuối cùng không, Kim?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin đầy khó hiểu. Cậu ta lại tiếp tục loay hoay soạn ra một tập giấy mới tinh cùng vài cây bút màu. Jimin nhanh nhẹn đẩy ghế khỏi chỗ, kéo bàn tròn ra chính giữa phòng, sau đó thảy về tay Taehyung một chiếc bút đen cùng cái nháy mắt tinh nghịch, câu nói mang hết chín phần bắt buộc cùng một phần gượng ép vô cùng buồn cười.

"Làm một ván, nhé!"

Taehyung chọn X còn Jimin chọn O. Bọn họ bắt đầu ván cờ với nước đi đầu tiên từ Jimin. Không khí yên lặng diễn ra một hồi, tất thảy chỉ còn tiếng nét bút xoẹt trên giấy. Kim Taehyung liên tục cau mày phán đoán nước tiếp theo, vầng trán không ngừng đổ mồ hôi vì trời quá nóng.

Jimin khoan khoái hút một hơi thật sâu sau ván thắng đầu tiên, không quên đẩy cho Taehyung một ly nước ép mát lạnh đong đầy đá viên vừa mua của quán nhỏ đầu hẻm.

"Cờ caro vốn là trò chơi quen thuộc của bọn trẻ con Hàn Quốc."

Taehyung không hiểu bạn mình muốn nói gì, mím môi đặt bút thêm một dấu X vào trang sổ. Cậu đã thua đến ván thứ 3 rồi, đành vỗ trán tặc lưỡi không cam, là do bản thân mình yếu kém không quen với kiểu đấu trí này hay bởi Park Jimin đã có tuổi thơ được thoả thích ham chơi bông đùa để được rèn luyện cùng bạn bè quá tốt.

"Nhưng hình như ở Mỹ thì không nhỉ?

Jimin thả tay khỏi bút, miệng nhai đá viên rộp rộp mà chống cằm nhìn thẳng về phía Taehyung, mỉm cười khi dùng đầu ngón trỏ di vào một điểm trên trang giấy. Đó là dấu O thứ 3 của cậu.

"Kim Taehyung vốn dĩ rất thông minh, cậu ấy chơi trò caro rất tốt. Lúc nào cũng là tao thua thôi."

Taehyung nghe vậy thì nổi cáu, muốn bảo bạn mình im lặng để bản thân có thể tập trung nghĩ ra điểm đặt tiếp theo, bởi Jimin đã đi 3 nước liên tục thành một hàng chéo tại những ô chí mạng.

"Cậu ấy sẽ luôn chọn O để được đi trước, Taehyung thích cảm giác an toàn nên có cách chơi chặn đầu rất đặc biệt. Taehyung sẽ không bao giờ để tao tự tung tự tác sau nước thứ 2."

Người phía đối diện bất ngờ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Jimin, ánh nhìn khó hiểu như thể bản thân đang nghe một bài thuyết giáo sáo rỗng của kẻ ngu ngốc tỏ vẻ nào đó. Cậu ta lấy tay vỗ trán vài nhịp, cẩn thận suy nghĩ rồi đặt thêm một dấu X nữa.

Nhưng kết quả vốn đã được định sẵn, 3 dấu O liên tiếp vốn dĩ đã chiếm thế thắng, không cách nào ngăn cản đối phương, càng không thể lật lại thế trận.

"Tao không hiểu mày nói gì cả Jimin. Thời gian qua có lẽ đầu óc tao đã bị mụ mị đi nhiều..."

Taehyung chưa kịp nói dứt câu, điện thoại Jimin đã sáng lên. Là một cuộc gọi video đến từ người tên Namjoon lúc nãy. Jimin nhanh chóng bấm nhận máy, hí hửng bật thành camera trước, chuyển vị trí ngồi sang bên cạnh Taehyung.

"Chào em, Taehyung, lâu quá không gặp nhỉ?"

Người phía đầu dây là một tên tầm 30 tuổi, bộ râu thưa quặp lại trông thật buồn cười. Hắn ta mở giọng niềm nở chào hỏi như thể thân quen khiến Taehyung có chút chột dạ, không biết phản hồi gì ngoài một cái gật đầu đáp trả gượng gạo.

Taehyung nghiêng người nhìn Jimin ra ý dò hỏi, cậu ta tít mắt thì thầm: "Anh Namjoon, mày không nhớ sao? Anh họ của mày!"

"À..."

Taehyung vỗ trán cho cái sự đãng trí của mình, cậu vui vẻ đáp lời: "Thật lâu rồi mới gặp lại anh, em vừa trải qua một số chuyện nên trí nhớ không tốt lắm."

"Anh có nghe Jimin nói em bị tai nạn giao thông ở Mỹ hả? Mọi thứ thời gian qua có ổn không em, em trông có da thịt hơn lần trước anh gặp."

Taehyung khó khăn day day thái dương, cố gắng để nhớ ra vị trước mặt rốt cuộc là ai, liệu có chút liên quan nào đến cuộc sống 24 năm trước đây của mình hay không.

"Cảm ơn anh, anh dạo này thế nào? Gia đình anh có khỏe không, thật phiền quá vì em không kịp nhớ ra gì để nói cùng anh cả."

Taehyung lấy tay gãi đầu, làm ra bộ dạng một đứa trẻ nhanh quên bài học lại phải đang đối diện với giáo viên chủ nhiệm vô cùng khó tính. Phía sau Namjoon là một đống sổ sách hỗn độn, trên tủ gỗ đằng sau dán  tờ giấy A4 đã rách viền in mấy chữ "Tủ Lưu trữ tài liệu thu thập."

Thì ra là một thám tử quèn. Anh ta xuất hiện lúc này để làm gì chứ. Taehyung cau mày khó hiểu, lén nhìn sang Jimin đang hí hoáy bấm tin nhắn sau khi tắt máy. Một dự cảm không lành ập tới, Taehyung lấy cớ muốn tập trung dọn dẹp nốt, liền vơ hết đồ xung quanh hối hả bỏ vào túi nilon.

Chỉ đêm nay thôi, tất cả chúng sẽ biến thành tro bụi, sự xuất hiện đã từng của Kim Taehyung sẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức, vĩnh viễn bị xóa sạch.

"Mày đã nói là Taewon và Taemin đợi ở nhà nên sốt sắng muốn về hả? Nhưng mày có đứa em trai nào đâu Taehyung? Anh Namjoon nói mày là con một."

Jimin đột nhiên cất tiếng khiến Taehyung vừa ngồi lại bàn có chút bất ngờ không đáp kịp. Cậu ta phụ dẹp đi tập giấy vừa chơi xong, cười ẩn ý một lúc, lại tiếp tục bồi thêm: "Taehyung vốn thuận tay trái, nhưng mày lại dùng muỗng ăn bằng tay phải."

"Taehyung chỉ thích uống nước dâu có vị ngọt, cậu ấy dị ứng với dứa."

Khuôn miệng chữ nhật đang đặt nơi ống hút chợt khựng lại, chiếc ly giấy tuột khỏi tay, chất lỏng mát lạnh màu vàng nhạt tràn ra khắp sàn như một loại dấu hiệu thông báo. Vị ngọt thơm của mùi nước ép từ từ dâng lên đến họng, phá vỡ cơn nghẹn cứng cuối cùng nơi thanh quản, Kim Taehyung khó khăn nuốt xuống, bình thản trả lời.

"Thời gian khiến con người thay đổi nhiều mà. Ý mày là sao đây?"

Park Jimin lấy bừa một cái áo cũ bên cạnh, chậm rãi lau đi phần ướt dưới chân. Sau đó cậu ta thong thả mở một bức ảnh cũ trong diện thoại, zoom to lên một khoảng vào chính giữa. Khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung vừa vặn hiển thị trên màn hình.

"Cái gì cũng thay đổi, tao biết, kể cả khi mày đã tiểu phẫu sau tai nạn, mày vẫn thật xinh đẹp. Thì ra xã hội của chúng ta đã tiên tiến tới mức có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo, trùng khớp đến 90% bản gốc như vậy."

"Thói quen từ nhỏ thì khó thể thay đổi. Đôi mắt cũng chẳng thể can thiệp, đúng chứ?".

Kim Taehyung có đôi mắt tam bạch đặc biệt ấn tượng, Park Jimin nhớ rõ nhất điểm này, còn người đối diện cậu thì không.

Jimin đứng lên, tay cầm điện thoại nhét trả vào túi quần, có một tin nhắn đến nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Nụ cười sượng trân của người kia khiến cậu có chút đắc thắng, không kiềm chế được cảm giác làm chủ cuộc chơi mới cao ngạo dò xét.

"Đến lúc lật bài ngửa rồi. Nói đi, mày là ai và Kim Taehyung đang ở đâu?"

Bóng dáng cao lớn chậm rãi rời khỏi bàn tiến về hướng phòng ngủ, tấm lưng dừng lại trước cửa, hai vai khẽ run lên kèm một tràng cười khúc khích sau câu hỏi kia.

"Tao là ai giờ có quan trọng không, Park Jimin?"

"Tại sao mày lại trở thành cậu ấy? Jungkook và Taehyung đâu, mày đã làm gì bọn họ?"

Mày hỏi Jungkook ở đâu á?

Tất nhiên là cậu ta chết rồi, chính miệng Kim Taehyung tao đã nói như vậy kia mà.

Thấy kẻ kì lạ khuất sau cánh cửa vẫn yên lặng, Park Jimin không chịu được sự chui lủi khốn kiếp đó. Cậu tức giận lôi điện thoại ra lớn tiếng: "Tao đã thu âm tất cả, chỉ một cuộc gọi thôi lập tức cảnh sát sẽ đến và gông cổ mày đi."

"Tay thám tử đó, khá quá nhỉ?"

"Trên đời này không có quá nhiều tên chó săn giỏi đánh hơi bằng mũi đâu. Rốt cuộc tao lại vơ trúng một kẻ khôn lỏi rồi."

"Một cái đồng hồ là chưa đủ với anh nhỉ, Park Jimin?"

Jimin trố mắt, hoảng hốt lùi về sau khi người kia đột nhiên quay về mỉm cười thật tươi cùng vài điểm tiếc nuối giả tạo gắn trên khoé môi đang mấp máy.

"Jeon Jungkook?"

Đau đớn nhất chính là, trong đầu đã dự liệu sự thật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng ra đánh cược vào điều ấy mà đổi lấy một kết quả dễ nghe hơn, thuận tai hơn, rốt cuộc lại thảm bại không thương tiếc.

Đáy mắt kia híp lại vui vẻ, đuôi mắt cong cong đẹp đẽ thân thuộc vô cùng, ấy vậy mà Jeon Jungkook lại há miệng thở dốc xoè tay ra cùng một cái nhếch môi gượng gạo.

"Mày nói thiếu rồi. Park Jimin, cái này, dấu vân tay, cũng không làm giả được."

Mười đầu ngón tay run run cứ thế quờ quạng trong không trung, lúc này Jeon Jungkook mới mỉm cười ngạo nghễ một lần nữa thay cho lời thách thức.

"Mày... Kim Taehyung đang ở đâu? Đứa bạn hiền lành tội nghiệp nhất của tao đang ở đâu?"

Jimin nhào tới nắm lấy cổ áo của Jungkook mà giật mạnh. Cậu không muốn tin, không muốn nghe và không muốn thấy những gì quá đỗi chân thật đang hiện hữu ở đây. Có chết cũng không muốn...

Làm sao mà Jeon Jungkook lại có thể trở thành một Kim Taehyung rực rỡ xán lạn nhất trong lòng Park Jimin được chứ?

"Anh ấy đang ở New York, trong biệt thự của tao."

"Hoặc là mày thả Taehyung ra, hoặc là chính tao sẽ giết chết mày đấy đồ khốn biến thái!"

Jeon Jungkook trong hình hài rạng rỡ quen thuộc ấy chầm chậm tiến đến. Cậu ta như có như không mà toác miệng ra há hốc cười như thể bản thân vừa được nghe một chuyện kì lạ được kể bởi danh bài bậc nhất thế giới.

"Mày là giới hạn cuối cùng của tao đấy, Park Jimin. Nếu mày biết đường im mồm thì có lẽ mày sẽ được sống nốt quãng đời còn lại một cách sung sướng, chứ không phải hứng chịu kết cục thảm thương như đồ ngu Min Yoogi."

"Dù sao thì, ngày mai tao sẽ bay về Mỹ cho kịp sinh nhật Taehyung. Hẳn anh ấy sẽ rất bất ngờ vì món quà đặc biệt mà tao đã dành hết máu thịt quý giá ra đánh đổi, mày có nghĩ vậy không?"

Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt đáng ghét của Jeon Jungkook. Jimin có thể vận dụng hết đầu óc từng xem qua phim trinh thám hay kinh dị ra để tưởng tượng được viễn cảnh sắp tới, đành lặng lẽ lùi lại cố thủ.

Chết tiệt, cửa chính bị khoá trái rồi.

Anh Kim Namjoon, anh có nghe em nói không?

"Park Jimin, mày tự cho là mày biết tất cả. Nhưng mày sai rồi..."

"Mày khôn lỏi chọn O để được đi trước, và mày nghĩ mày nắm chắc quyền chủ động của cuộc chơi này á?"

Hai mắt Jimin ngập tràn nước mắt, nét căm phẫn hận thù từ đối phương hiện lên chẳng khác nào đang có hàng trăm con kiến bò quẩn chân vô cùng ngứa ngáy. Cậu vơ đại một cây bút trên bàn, chìa mũi nhọn ra hét lên.

"Cút đi, mày cút đi và tao sẽ nói cho cảnh sát tất cả về những tội lỗi mà mày đã gây ra, kể cả với anh Yoongi."

Jeon Jungkook không chút nao núng cứ thế mỉm cười, vẻ mặt nhuốm đầy thách thức tiến thêm vài bước chập choạng nữa.

"Nào, để tao nói cho mày nghe. Ở Mỹ, một khi mày nhận được dấu X, có nghĩa là mày đã rơi vào tầm ngắm. X đại diện cho cái chết, mày biết chưa?"

Park Jimin run rẩy trước khí thế đảo điên cuồng nộ của kẻ biến thái kia, đành thở dốc buông bút trong tay, chuẩn bị sẵn một kịch bản nói lời xin lỗi cùng van xin tha thứ muộn màng. Park Jimin làm kẻ hèn hạ cũng được, cắn lưỡi chịu câm lặng cũng được, chỉ cần Jeon Jungkook đừng làm ra điều gì kinh tởm nữa.

Hai cẳng chân như bị ai rút cạn lực mà ngã khuỵ xuống vũng nước ép còn chưa kịp khô ban nãy. Park Jimin không muốn chết. Cậu biết Jeon Jungkook có thể làm ra những việc tày trời gì. Jimin hốt hoảng nhìn bóng đen áp ngay trên đầu mình, con ngươi mở lớn khiếp đảm nhìn sợi dây thòng lọng đang vừa vặn giăng trước mắt.

Jeon Jungkook trong hình hài Kim Taehyung xinh đẹp đang đứng đó, cao ngạo lắc hai cổ tay thuần thục, miệng méo xệch tràn đầy tự do cùng biến thái kiêu căng độc nhất thế gian.

"Park Jimin!"

"Chúc mừng mày đã nhận được dấu X.

---------

Một chút tâm sự và lời cảm ơn của Gấu đông.

Vừa hay mình lấy lại được acc wp và tròn trịa cán mốc 200 bạn thương quý.

X và O sẽ là chương cuối cùng để chúc mừng cho thành quả nho nhỏ trên kkkk, là một cái extra thay cho dấu chấm hết của Bản Sao, gỡ rối nút thắt đầu tiên và cũng là cuối cùng cho mọi xâu chuỗi của tác phẩm này.

Ở Wattpad này chắc chắn sẽ có chuyện buồn, chuyện vui, xen lẫn tưởng tượng và đời thật, có KookV, có Bangtan, bởi mình cũng theo chân các bạn í đến nay là 7 năm rồi, mình muốn đây là nơi lưu giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp trong công cuộc làm fan này. Mọi nhân vật được mình viết ra, dù là có lí hay phi lí, dù là có độc ác tàn bạo hay nhu nhược yếu kém đến đâu, mong các bạn hãy hiểu rằng mọi thứ đều được gói gọn trong 1 từ fanfiction.

Các bạn đời của bọn mình ngoài đời vẫn luôn là những chàng trai trẻ nhiệt huyết (ha ha thực ra thì dạo này mấy bản để tâm đến tuổi tác hơn rồi), yêu fan, sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho tình yêu lớn lao của đời mình.

Ở đây, Jungkook & Taehyung là tín ngưỡng độc tôn của mình. Mình tôn trọng và sẵn sàng bảo vệ họ, bằng ngôn từ, hay hành động, đều được.

Mong rằng những trải lòng dài dòng vừa rồi sẽ khiến mọi người đón nhận những tác phẩm tinh thần của mình với một tâm thế thoải mái, vui vẻ. Xin phép cúi đầu cảm ơn mọi người một lần nữa vì những tình cảm quá sức to lớn này.

04052022
Gấu Đông lại chân thành cúi đầu cảm ơn. 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: