'I will comeback tomorrow

Lúc Taehyung vừa lạch cạch tra chìa khoá vào nhà thì đồng hồ đã điểm hai giờ ba tám phút sáng. Hắn bất cần quăng giày vào góc cửa, ném chiếc áo jean cũ mèm lên sofa rồi tặc lưỡi nhàm chán uống một cốc nước lạnh.

Thứ rượu lúc nãy trong bar vẫn làm Taehyung thấy nóng cháy cổ họng và đầu óc thì đang điên cuồng nhảy loạn. Kim Taehyung tự nhận mình là kẻ có tửu lượng tốt, thế nên hắn dám cho mình cái quyền được ngửa cổ nốc hết sạch tất thảy những chất lỏng sóng đặc biện đầy trước mặt. Mà người ta nhân cao hứng thường hay châm biếm kháo nhau thế này, rượu ngoại đắt tiền bao giờ cũng khiến kẻ phiền muộn lâu say hơn.

"Ngày thứ hai mươi sáu rồi." Một người nào đó nghiêng mình bên góc cửa, trong bóng tối cứng nhắc buông lời cảnh tỉnh.

"Ừ!" Giọng hắn khản đặc pha lẫn trầm khàn mà trả lời.

"Đã gần một tháng anh trở về nhà khi đã qua ngày?"

"Về đi, tôi mệt!"

"Em đợi anh rất lâu, Taehyung. Em cũng biết mệt, em muốn phát điên lên vì kiệt quệ..."

"Cũng gần sáu tháng, anh chỉ biết điên dại uống rượu và ném tiền vào sòng bạc."

"Im đi!"

"Ngần ấy thời gian, anh sống như một cái bóng vật vờ..."

"Tôi bảo em im đi!"

"Anh còn muốn sống như vậy đến bao giờ? Hôm nay? Ngày mai? Một tuần? Một tháng? Hay là.."

"Mẹ kiếp! Jungkook ơi em câm đi! Tôi sống như thế nào là quyền của tôi. Một kẻ có tất cả như em, thì đòi lấy tư cách gì để hiểu được tôi?"

"Quay trở về với cuộc sống tốt đẹp vốn có của em đi. Và mặc kệ tôi!"

Chát!

Một cú bạt tai bất thình lình giáng xuống. Kim Taehyung loạng choạng mất đà ngã vật về phía tivi, đầu óc càng lúc càng phát choáng. Hắn cố vùng mình lên chống trả nhưng không được, đành phải nghiến răng căm phẫn trừng mắt với tất cả những sự tức giận thối tha của mình.

"Đồ khốn, sao em đánh tôi?"

"Ngu ngốc!"

Bẵng đi vài giây, thoáng trong khuôn mặt đối phương ánh lên một tia mất mát lẫn đau khổ. Con ngươi sáng ngời quen thuộc nhưng cũng thật đanh thép lạnh lùng, tròng mắt tối sầm lại như muốn dùng ngữ nghĩa được biểu đạt nơi ánh mắt hòng giết chết người khác.

Kim Taehyung thở hồng hộc một lúc. Trong bóng tối, hai người một cao một thấp cứ im lặng, người kia đành quay lưng trở ra. Sau đó, tiếng bước chân càng xa, rốt cuộc hình như là bỏ về thật.

Không gian chung cư  tĩnh mịch, màn đêm đặc quánh tĩnh lặng. Ánh sáng chợp le lói lén lút lọt vào khe cửa chưa được khép kĩ lại càng làm cho khoảng lặng thêm u ám.

Đêm nay dãy hành lang không bật đèn.

Taehyung lấy tay xoa xoa gò má bỏng rát của mình, hắn nghẹo đầu thầm cảm thán chửi rủa. Lực đánh không tệ, lại rất biết chọn điểm rơi, cũng khá quá chứ. Jeon Jungkook quả không hổ danh là tân tiến sĩ vật lí với tài năng thiên bẩm được người người trọng vọng mến mộ.

Hắn lấy lưỡi gạt qua vị tanh nồng trong miệng, đứng dậy loạng choạng đi vào phòng, đầu đang muốn phát điên lên.

Jeon Jungkook là đồ khốn!

Mẹ nó chứ, dám đánh hắn?

Cậu ta là cái thá gì mà có tư cách quản đời tư của người khác?

Thối tha! Cuộc sống thật khốn kiếp!

Tất cả đều khốn kiếp...

Kim Taehyung ném mình lên giường, cố ngăn không cho thứ hỗn độn trong dạ dày trào ra ngoài, sau đó bằng hết sức bình sinh gần như là dùng cả mũi lẫn miệng mà thở. Hắn với tay bật chiếc quạt máy, âm thanh vù vù đeo bám bên tai, gió mang theo những thứ mùi khó chịu lan khắp gian phòng. Hắn thở dài rồi lại phả ra làn hơi đầy mùi rượu, đôi mắt dán chặt lên trần nhà cũng chẳng tài nào làm cho não tập trung tại một điểm được. Taehyung nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, trời đương tối om, có vài điểm sáng le lói không đủ đặt vào mắt, thế mà hắn lại mường tượng như thể tất thảy bọn chúng đều đang cố chứng tỏ mình là một vì tinh tú toả rạng trong khi thực chất bản thân chỉ là loại tiểu tinh cầu yếu ớt đến ngớ ngẩn.

Sao đêm nay lại không có trăng nhỉ...

Trước đây, cũng đã có những lần như thế này, Kim Taehyung nằm trằn trọc trên giường, vì một nỗi bứt rứt nào đó mà không ngủ được, đành phải loay hoay như trẻ con đếm sao ngoài kia. Sao rất nhiều và rất sáng, đếm đến khô cả cổ mà con số vẫn chẳng nhích được là bao, hệt như muốn khiến người khác mỏi mắt chìm vào cơn mộng mị vậy.

Sau đó sẽ là một buổi sáng chạy cuống cuồng đến studio để làm việc, ở lì đó quên giờ giấc cho đến khi có một người đến nhắc nhở.

Quãng kí ức đó mới yên lành làm sao.

Mà thôi. Tất cả đã chấm dứt rồi.

Đã hết rồi.

Kim Taehyung đã không còn gì nữa rồi!

Hắn ta đã từng là một nghệ sĩ, nói đúng hơn là một nhạc sĩ. Một cá thể rất yêu âm nhạc, sẵn sàng ví von coi nó như một thứ thuốc phiện đắt tiền.

Rốt cuộc, cũng như bao người mà bị thứ thuốc đó giết chết...

Kim Taehyung nay đã là một nhạc sĩ hết thời, một người thất nghiệp ròng rã.

Đã có một khoảng không lâu trước đây, K.D là cái tên mà người ta rất hay nhắc tới. Trong những diễn đàn âm nhạc, những chương trình nghệ thuật, những sân khấu tầm cỡ, tên hắn nhan nhản mấy mặt báo mỗi tuần. Ca sĩ tên tuổi nhẵn mặt hắn, mà bài hát do nhạc sĩ K.D sáng tác thường trở thành niềm yêu thích của công chúng. Người ta ca ngợi hắn như một vĩ nhân, là Beethoven của Hàn Quốc, là nhạc sĩ số một, là thiên tài âm nhạc và ti tỉ những câu từ hoa mỹ khác. Điều đó làm hắn hạnh phúc, hắn thoả mãn và không ngớt tự hào vì thành quả của mình. Hai mươi chín tuổi, Kim Taehyung nói không ngoa, chính là đã có tất cả những thứ mà người đời hằng ao ước.

Sau đó cũng như bao người khác, Kim Taehyung tham lam mộng tưởng đến việc mình sẽ có một bản nhạc để đời, khiến cho cả thế giới biết đến, như là Mozart, Tchaikovky chẳng hạn. Hắn đau đáu mong muốn người khác yêu thích nhạc sĩ K.D nhiều gấp vạn lần bây giờ, muốn cuộc đời mình sẽ có những sản phẩm âm nhạc làm người ta nhớ nhung, khao khát, tôn thờ.

Kim Taehyung không làm những thứ đó chỉ vì tiền.

Hắn yêu âm nhạc đến chết đi sống lại, đó là điều chắc chắn.

Âm nhạc đối với người ấy giống như một nhành hoa cao quý, mỏng manh lại hiếm có. Một thứ âm nhạc được tham lam gói ghém đủ thứ, vui có, sầu có, trải đời có, phiêu du, liều mạng, đắng chát, chắt lọc, kén tai, tất cả đều có.

Nhưng có lẽ không ai hiểu trong nhạc của K.D có những gì, cho nên, dù cho người ta có thảo luận khen ngợi bao nhiêu, vốn từ của họ cũng chỉ xoay vòng quanh một từ "hay", xa hơn một chút thì là "đáng giá", chỉ có đến vậy. 

Mà giá cứ mãi như thế, bản thân cũng thấy hài lòng. Vì cuộc đời Kim Taehyung hắn, cũng chỉ muốn xoay quanh âm nhạc mà thôi.

Đôi khi Taehyung vẩn vơ tự hỏi, từ bao giờ mà hắn lại có niềm đam mê đến mãnh liệt với những ca từ và giai điệu đến vậy. Từ khi còn bé tí vô tư vô lo, mãi cho đến khi dấn thân vào vòng quay cuộc sống khắc nghiệt, Taehyung luôn tự nhận bản thân không hề yêu hay cảm thụ cuộc sống với cái đẹp, hắn vốn chẳng có nổi một tí máu nghệ thuật nào. Trước những thứ hay ho như tranh vẽ sặc sỡ đủ màu sắc, hay thước phim cảm động đến run người với kẻ khác, hắn lại hoàn toàn dửng dưng. Nhưng nếu đó là một giai điệu, một nốt nhạc, hay một cảm hứng bất chợt, hắn sẽ nhanh chóng đem nó đem biến thành một dấu mốc vào cuộc đời buồn tẻ thiếu thăng trầm của mình.

Bởi vì hắn còn có Jeon Jungkook, điều tốt đẹp nhất trên cõi đời phiêu bạt này. Chỉ thế thôi là đủ lắm rồi.

Kim Taehyung từng phát biểu trước hàng ngàn con mắt đang dõi theo trên sóng trực tiếp thế này: "Tôi thà chết còn hơn sống mà không có đam mê!"

Đam mê của hắn là làm nhạc, làm nhạc và chỉ làm nhạc, Taehyung có thể ngồi suốt ngày trong studio cho đến khi hắn thấy thứ giai điệu mà mình tạo ra đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất, hắn mặc kệ các đồng sự góp ý, một thân mải mê khăng khăng đi trên những nốt nhạc của mình một cách say sưa đến ngu muội.

Và có lẽ hắn sẽ không nhận ra mình đã ngu muội thứ âm nhạc cá nhân của mình nhiều thế nào cho đến khi một dòng âm nhạc mới xuất hiện. Một thứ âm nhạc thị trường đến từ phương Tây.

Ồ! Thứ âm nhạc ấy mới bắt tai và mới mẻ làm sao!

Nó thực sự khiến người nghe tò mò thích thú, giai điệu lạ lẫm, và bắt đầu có những bước tiến đột ngột đến kì diệu.

Âm nhạc là nghệ thuật, và nghệ thuật cũng có xu thế của nó.

Taehyung bắt đầu nhận ra sự thay đổi của thời đại khi hắn thấy những bài nhạc kiểu mới phát đầy trên radio, từ quán cà phê nhỏ đến nhà hàng lớn. Những nhạc sĩ trẻ đua nhau chạy theo kiểu phối giai điệu mới, và rõ rệt nhất chính là những ca sĩ, những thính giả bắt đầu làm lơ với những sản phẩm cộp mác K.D.

Ban đầu, hắn giận dỗi và lên án thứ âm nhạc rẻ tiền đó. Taehyung nghĩ những ai đã quay lưng với hắn đều không xứng nghe thứ âm nhạc cao quý này, hắn điềm nhiên đổ lỗi rằng chính họ mới là người đáng nhận chê trách.

Một tay nhà báo tinh ranh lão làng đã nhanh chân tìm gặp Kim Taehyung vào một buổi trà chiều. Cuối tuần đó, tờ báo với cái tên K.D kèm câu đề phủ kín trang nhất đầy thách thức khán thính giả đột ngột trở thành ấn phẩm bán chạy đặc biệt trong năm.

Có vài người ngu ngốc ở chỗ, dám đặt cái tôi của mình còn cao hơn mạng sống.

Nhưng tiếc thay cái tâm tư hèn mọn cộng với cái tôi "cao cả" của hắn, đã vô tình tạo nên một phức hợp rất khốn nạn, đó là cái mác" nhạc sĩ lỗi thời".

 Những tác phẩm mới của hắn bắt đầu kén đi người nghe, không phải vì tác giả viết khó nghe, mà là vốn dĩ người ta không còn muốn nghe những bài nhạc cũ kĩ nhàm chán mà họ quen nữa, nhất là khi tên nhạc sĩ ấy lại vừa có phát ngôn chẳng mấy dễ nghe. Hắn lại viết một ca khúc mới, trau chuốt kĩ càng hơn, ném đi không biết bao nhiêu bản nháp, đè gãy không biết bao nhiêu phím đàn, chỉ để có một ca khúc mà hắn nghĩ sẽ lại khiến người ta thích thú.

Nhưng không, K.D đã không còn giữ được cái phong độ đáng mơ ước đã từng đó. Bẵng đi một khoảng, báo đài thi thoảng vẫn nhắc tên hắn, nhưng không phải là để khen ngợi mà là so sánh. Người ta so sánh thứ âm nhạc kiểu cũ của hắn với dòng âm nhạc chuyển giao đầy tính thời đại kia kèm hàng trăm lời chê bai khinh bỉ, các trang mạng không ngừng chế giễu bới móc lời thách thức của hắn khắp mọi nơi. Rốt cuộc Kim Taehyung đã phải hứng chịu một cơn sóng truyền thông bẩn bủa vây đến nghẹt thở tận mấy tháng trời.

Rồi Taehyung cảm thấy nhục nhã, thấy lo sợ. Hắn bắt đầu thở dài nhiều hơn, tập hút thuốc và tìm đến rượu. Không có công việc, cũng không có tâm trạng và cảm hứng làm nhạc, thời gian đầu hắn nhốt mình trong studio, chỉ biết điên cuồng nghe những bản nhạc rẻ tiền đó. Nhưng K.D không sao thấm nổi, không thể làm được, không thể viết ra những lời ca sến sẩm ướt át kia, càng không thể vì đồng tiền mà làm ra thứ nhạc hợp thị hiếu vớ vẩn như vậy được, hắn tuyệt đối không thể.

Bởi vì hắn là người rất cố chấp.

Và Kim Taehyung vứt tất cả sang một bên, ban ngày nằm dài ở nhà ngủ, chiều đến chợp sáng mai thì gắn liền với quán bar và bài bạc, ném không biết bao nhiêu tiền vào sòng bài, kết giao với mấy tay ăn chơi sành sỏi có tiếng tăm thuộc giới thượng lưu, rượu đối với hắn từ bao giờ đã trở thành dòng máu nguội lạnh tản ra nuôi sống cơ thể.

Giữa tiếng còi hú thất thần, Kim Taehyung đứng lặng người, ngày hắn chờ nhất đã tới!

Hắn gây ra tai nạn, một chuyện xui xẻo chết tiệt, không đủ để làm chết ai cả.

Nhưng đáng ra kẻ nên chết phải là hắn, hắn muốn được chết, rốt cuộc tình cảnh phản chủ lại đủ sức để tạo ra một vụ um sùm tệ hại, K.D một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông. Nực cười làm sao khi hắn dành cả đêm thức trắng để xem hết tất cả bản tin nói về mình chứ không phải là để ngóng xem nạn nhân liệu có ổn. Thêm hàng ngàn lời trách móc, chửi bới, nguyền rủa muốn hắn chết đi cứ thế ập tới như thể đã được ai đó cố ý soạn thảo sẵn chỉ chực chờ kéo lại chỉ trích tấn công. Ngón tay run run lướt qua điện thoại, tin nhắn từ mọi nơi gởi đến không thôi nhưng Taehyung lại chẳng buồn đáp trả.

Kim Taehyung ôm ngực trái, dùng những đầu ngón tay lạnh ngắt bấu chặt khoảng xót xa đang ngự bên trong tựa con rết độc đang nhẫn tâm hút cạn từng giọt sinh mạng cuối cùng. Từng câu chữ đang hiện hữu trên màn hình cứ như được bắn ra từ trăm vàn nòng súng đen kịt, bằng một cách có chủ đích, xoáy sâu ghim thẳng vào não hắn không thôi.

"Jungkook đang ở đâu nhỉ?"

Taehyung vẫn còn nhớ mãi lời ngỏ đầy ái ngại của người đồng sự khi rủ hắn chuyển hướng làm nhạc. Hắn khi ấy một mực la mắng không đồng ý, người đó đành phải từ bỏ hắn để đi tìm miếng cơm của mình.

Và chắc có chết hắn cũng chẳng tài nào quên đươck cái nhìn đầy ẩn ý của Park Jimin khi cậu ta chẹp miệng đẩy tờ báo về nhạc sĩ K.D cho hắn. Hai người họ có chung một xuất phát điểm từ thuở còn học chung trường nhạc viện, là hai kẻ ngông tay trắng tập tễnh làm nhạc trong sự khinh rẻ của mấy bậc tiền bối nhìn hắn bằng nửa con mắt, nhưng hắn nhờ tài năng trời phú đã may mắn thành công vang dội khi cậu bạn đồng niên còn chưa kịp có gì. Bây giờ, kì lạ thay là ông trời đã đang tâm đã hoán đổi số phận họ, gã họ Park kia trở thành gương mặt mới nổi trong giới làm nhạc hiện đại, sản phẩm của cậu ta vừa phát hành đã vô cùng hợp thị hiếu, rất nhanh chóng khiến tác giả được đà thu lợi và nhận về sự nổi tiếng.

Cậu ta cười khẩy với hắn rồi chẹp miệng nhấp trà đầy ẩn ý: "Tôi cũng không ngờ có ngày, K.D phải lựa chọn giữa việc muốn chết hay là sống mà không có đam mê. Tội nghiệp quá đi thôi!"

"Để bữa này tôi mời, thấy cậu dạo này cũng không mấy dư dả, thì cũng chả có gì nhiều đúng không K.D?"

Những người trước đây tỏ vẻ tôn trọng hắn, nhún nhường hắn, xu nịnh hắn, giờ cũng tỏ vẻ khinh khi, nặng nhẹ với hắn bao nhiêu.

Kim Taehyung căm ghét thứ nhạc điện tử xập xình kia, hắn chán chê những tên nhạc sĩ vì không muốn mất lòng khán giả mà đâm đầu chạy theo xu hướng. Hắn ghét tất cả, hắn ghét luôn cả Jungkook của hắn.

Jungkook của hắn? Jungkook ư?

Jungkook của hắn là người thế nào nhỉ?

"Mỗi người chỉ có một mạng sống. Mạng sống này của em, sẽ vì sự tồn tại của anh mà dai dẳng."

Jungkook của hắn sẽ là người rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu và híp mắt mỉm cười rất hiền.

Jungkook của hắn sẽ là người đến tìm quá nửa đêm nếu hắn không chịu rời khỏi chỗ, sau đó đắp lên chiếc áo măng tô thơm nức và khẽ khàng khép cửa sổ nếu hắn có lỡ ngủ quên.

Jungkook của hắn sẽ luôn là thính giả duy nhất tự nguyện ngồi hàng giờ để nghe hắn biên một giai điệu mới, sau đó lại giả vờ nhắm mắt thưởng thức như  đang lạc vào một cõi đê mê nào đó.

Jungkook của hắn sẽ là người trả lời câu hỏi của hắn một cách tuỳ tiện, tuỳ tiện đến mức hắn thi thoảng muốn phát bực lên. Nhưng Jungkook cũng sẽ luôn ôm vùi hắn vào lòng, cọ cọ mũi mình lên tóc mềm rồi hít một cái rất sâu như muốn xoa dịu con tim cuồng si ngây dại của chàng nhạc sĩ.

Một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt sẽ ở đấy, từ tốn nói về một thí nghiệm vừa thành công kèm một cái choàng vai thật nhẹ nhàng. Và Kim Taehyung sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài ngại ngùng đáp trả bằng một cái gì đó ngọt ngào, như một nụ hôn chẳng hạn.

Thì ra hắn với Jungkook đã từng hạnh phúc biết mấy, hắn đã từng yêu thích Jungkook nhiều biết mấy. 
Một trăm. Ba trăm linh chín.
Bốn trăm năm mươi. Năm trăm.
Sáu trăm. Một nghìn chín trăm chín mươi tám ngày.

Chừng ấy thời gian yêu thương nhau đem như muối bỏ bể cũng không bằng một cái tát của Jungkook. Chà chà, Jungkook bắt đầu trở mặt ghét hắn rồi đấy. Trước giờ Jungkook thậm chí không một lần làm hắn đau. Jungkook vẫn thế, luôn nâng niu hắn như một vị Hoàng đế mê mẩn chú chim quý của mình. Mà hắn thì lại vui vẻ sống trong ảo mộng vây quanh lồng son, tha hồ nhảy nhót trên những nốt nhạc mà đôi cánh mình tự vẫy vùng lên.

Kim Taehyung thất nghiệp, gần một năm rồi không kiếm ra xu nào, tiền bạc sau những cuộc ăn chơi, cá cược bài bạc rồi đền bù hòa giải tai nạn lần trước đã vơi đi không ít. Sau đó lại còn ngu dại nghe lời người này kẻ nọ, tung một mớ tiền ra để  mua chuộc truyền thông rồi xui xẻo bị bóc trần, rốt cuộc K.D cũng chẳng mang lại điều gì khá khẩm hơn ngoài kết cục đắng cay, nhục nhã đến trơ trẽn.

Thi thoảng tự nhìn vào gương, hắn còn thấy sợ mình cơ mà.

Bệ rạc và xấu xí đến phát tởm.

Taehyung vùng dậy với lấy ly nước trên kệ, cứ thế dùng hết sức bình sinh để ném nó.

"Mẹ kiếp!"

Giống như là bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu cô độc dồn nén đều nhất loạt chạy một lúc về phía nắm tay. Chiếc ly yếu ớt chống chọi với bức tường, nó nện mạnh rồi văng ra "choang" một tiếng. Mấy mảnh vỡ bắn tung toé lẫn với nước, những miếng thuỷ tinh căm phẫn phản lại ánh sao trời. Sự va chạm lúc nãy khiến bức ảnh trên mảng tường xao động rung lắc một chút, rồi cũng theo đó rớt xuống sàn. Hai người trong ảnh, một đang hướng về phía ống kính cười rạng rỡ, một đang ngẩn ngơ ngắm nghía gì đó trong điện thoại, rõ là bức ảnh do người kia cố ý chụp lén.

Kim Taehyung vẫn kịp thấy hắn cười rất tươi. Hồi đó hắn mới đẹp biết mấy.

Lại vỡ choang.

Tất cả diễn ra thật nhịp nhàng, thật hợp lí, như một cái định lí cao siêu của Newton, hay Einstein có lẽ.

Taehyung thở dài đưa tay lên ngang tầm cửa sổ thơ thẩn nhìn ngắm. Đôi tay hắn yếu ớt, những ngón tay cô độc mảnh khảnh, giữa các kẽ tay run rẩy lấp loá vài ánh sao trời.

"Anh vốn hay mơ mộng như vậy, nên nếu có thể, hãy để em hái hết sao trời rồi nhốt chúng vào trong đôi mắt anh!"

Jungkook tát hắn một cái. Jungkook chửi hắn ngu ngốc.

Jungkook vứt bỏ hắn ở đấy. Jungkook đã đi rồi.

Jungkook không còn yêu hắn.

Hắn không còn gì cả, tiền bạc không, sự nghiệp không, sức khoẻ, tình yêu, gia đình, tất cả,

.... tất cả đều không nốt.

Bốn giờ sáng.
Taehyung quay cuồng trên chiếc ghế xoay trong studio cũ. Đây là nơi hắn từng tha thiết bám víu, là nơi hắn thoải mái buông thả cảm xúc thăng hoa của mình, cũng là nơi mà khi có hắn cùng Jungkook ở đấy, không gian sẽ rất thơm, rất ngọt. Jungkook sẽ dịu dàng vuốt ve sống mũi hắn, nhẹ thơm lên mi mắt hắn. Jungkook sẽ tỉ mẩn sửa lại chậu hoa hồng ngã chỏng chơ, vui vẻ tưới cho nó một chút nước mát lành. Sau đó nữa hắn sẽ như chú mèo nhỏ khịt mũi ngủ ngoan trong lòng chủ, lúc tỉnh dậy vẫn thấy có một bàn tay nóng ấm vuốt ve mình, và một sự miên man rất êm ái chạy dài khắp da thịt.

Taehyung nặng nề thở một cái, xung quanh chỉ toàn bụi mù, mùi ẩm mốc, mấy bản nháp nhàu nát và chiếc máy tính vốn đã nguội ngắt. Cũng phải rất lâu rồi kể từ khi nhận ra  bản thân sắp rơi xuống địa ngục, hắn không thèm đếm xỉa đến cái nơi mà mình từng coi như mạng sống này.

Hắn trầm mặc một lúc rồi lại chợt tĩnh lặng, cơn đau vẫn bủa vây nơi đại não, đầu óc phức tạp quay cuồng. Kể cũng may cho hắn, lết được cái thân thối nát này đi một quãng đường mà không bị xe đụng chết.

Chà, sao tự nhiên lại muốn chết thế nhỉ?

Muốn là một chuyện, nhưng có dám và có chết được không, lại là một chuyện khác, đúng không...

Bởi vì Kim Taehyung là kẻ rất tham sống sợ chết. 

Hắn biết mình đang say. Nhưng cũng là hắn vẫn đang có thể nhận thức rõ mồn một từng sự vật đang hiển hiện trước mặt. Chúng không mờ ảo, chúng rất thật, nhưng lại vô tri vô giác, và Kim Taehyung thì chúa ghét điều đó.

Taehyung với tay lấy chiếc bút máy trên bàn, ngòi bút đã khô rốc, khẽ vẩy nhẹ một cái, run run gạch vài đường nháp lên giấy.

Đồ rê mi pha son la.
Si.
Đô.

Taehyung thật chậm rãi, cẩn thận viết từng nốt một, rất quy củ, rất nghiêm túc, rồi bỗng chốc mãn nguyện nhìn bảy nốt nhạc tròn trịa đẹp đẽ trên trang giấy.

Với lấy chai rượu còn đến tám phần, ngửa cổ tu một hơi chóng vánh, để cho dòng chất lỏng đắng chát tự do chiếm đoạt cuống họng, tàn nhẫn làm nóng thanh quản. Hắn điên dại uống thêm vài ngụm nữa rồi đặt mạnh chai thuỷ tinh xuống bàn một tiếng.

Hắn há miệng thở dốc, sợi dây hy vọng cuối cùng bị cắt đứt. Bản thân đang muốn đánh cược giữa tâm tư với lí trí của mình, hắn sẽ viết nên một tác phẩm để đời, như một K.D thời trẻ nông nổi đã từng cuồng nhiệt mơ ước.

Nhưng Kim Taehyung không biết mình đã say khướt rồi. Cổ họng bỏng cháy, cả người đều nóng rát, hai khoé mắt đều vằn lên tia máu.

Sau đó là nước mắt.

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến khốn nạn như lúc này. Hắn đã từng viết ra những bài nhạc mà không ai đón nhận, phải tính toán từng đồng lo ăn từng bữa, lại bị lừa bán những ca khúc tâm đắc của mình. Hắn đã từng dại khờ bao nhiêu, sau nữa là điên cuồng mà say mê Jeon Jungkook biết bao nhiêu.

Lại là Jungkook.

Kim Taehyung tự nhủ, khốn kiếp, xin hãy quên em ấy đi.

Taehyung với lấy chai rượu rồi ngửa cổ một hơi uống cạn nó. Chất lỏng đắng chát đã ngả màu vì quá hạn cố chấp trào ra chảy dọc hết cần cổ thô ráp. Cả dạ dày gợn lên một thứ cảm xúc ghê tởm y hệt như đang muốn len lỏi nhẫn tâm cấu xé từng thớ da thịt. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi, nặng trịch ngả đầu xuống bàn, hắn bỗng thấy một quãng kí ức mơ hồ chạy qua, rất nhạt nhoà và đau đớn.

Giống như là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Kim Taehyung nghiến mạnh cây bút lên tờ giấy, sau đó điên cuồng viết nên một luồng giai điệu vừa bật ra. Những thứ cảm xúc mãnh liệt cứ thôi thúc, hắn cắn răng viết một mạch, dành hết phần sức lực còn lại để chống chọi với cơn đau khốn khổ đang dày vò nơi thể xác. Trái tim đập từng nhịp dồn dập rồi lại nhả ra nhẹ bẫng, cả cơ thể nóng bừng lên trong khi những đầu ngón tay cứ liều mạng run rẩy.

Thực ra lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook, đầu óc của Taehyung cũng quay cuồng thế này. Chỉ tiếc là giờ trái tim hắn đang quặn thắt vỡ tan chứ không còn chứa đầy hồi hộp và hào hứng kì lạ nữa.

Thứ rượu kia mới xâm chiếm tàn phá cơ thể đến kinh tởm làm sao! Bao lâu nữa đây hắn sẽ lại chết, kiếp trước của hắn, liệu có đã từng tốt đẹp không?

Sáu giờ sáng.
Bảy giờ sáng.
Tám giờ sáng.

Một người trước khi đứng trước ngưỡng từ biệt thế gian, điều họ lưu luyến vô cùng có lẽ là kí ức đẹp đẽ về người mình yêu nhất. Kim Taehyung một khi bước chân qua cổng thiên đàng, liệu sẽ còn tồn tại mấy phần trăm là thực, mấy phần trăm là ảo ảnh còn sót lại về Jeon Jungkook nữa?

"Chúng ta về thôi nào Taehyung!"

"Không, anh nghĩ mình nên sửa lại bản nháp một chút! Anh còn rất nhiều việc."

"Anh là đồ tham công việc."

"Không, anh là đồ tham âm nhạc, em nên nói lại đi!"

"Đồ xấu tính."

"A, em mới là đồ xấu tính. Về sớm đi!"

"Được rồi, tôi về nhé, thưa nhạc sĩ!"

"Jeon Jungkook, ngày mai em lại đến chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Mười một giờ tối.

Kim Taehyung vẫn ngủ.
K.D vẫn đang ngủ.
Hắn ngủ rất sâu, rất yên bình. Chẳng có ai thèm đoái hoài gọi hắn dậy.
Điện thoại rung mấy hồi inh ỏi, hắn cũng không buồn nhấc máy.
Hôm nay Jeon Jungkook không đến mất rồi...

Taehyung sẽ buồn biết mấy. Hắn sẽ giận cậu mất thôi.

Một giờ sáng.

Bản giấy nháp vẫn nằm yên tĩnh ở đó.

Jeon Jungkook là đồ nói dối.

Ba giờ bốn hai phút sáng.

Jungkook nhẹ nhàng đan tay vào từng lọn tóc rối, mái đầu nâu mềm thơm nức ngày nào giờ chỉ còn một mớ xơ xác như thể nó đã phải trải qua hàng trăm cơn dày vò cực điểm, một tay cậu không yên vị khe khẽ miết trên gò má đã lạnh ngắt. 

"Dại dột thật, sao Taehyung lại trốn đi một mình hèn nhát thế? Để em vất vả như vậy, rốt cuộc cũng tìm ra anh rồi này..."

Taehyung ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, gần như là một chú mèo ngoan cường đã được thuần phục, chỉ khác là mấy ngón tay co cứng vẫn cố chấp nắm chắc lấy ngòi bút đã toè khô mực. Còn Jungkook thẩn thò và lặng yên ngắm hắn, vỗ từng nhịp thật nhẹ, thật nhẹ.

Rất yên ắng, rất dịu dàng,
và có chút tê dại.

Jeon Jungkook tựa hồ đứa trẻ nức nở, nước mắt lem nhem hai gò má, cả thân thể run rẩy trông theo thân người vừa được phủ khăn trắng dời đi, hai mắt cậu nhắm nghiền, xung quanh chỉ còn là những tiếng xôn xao hỗn loạn. 

Một chốc sau, Jeon Jungkook trên tay nắm lấy di thư của người nọ, trong một khoảnh khắc thảm hại hệt như bức tượng bị ai nhẫn tâm đánh vỡ, một thân đổ gục xuống sàn. 

"Bài ca anh vừa viết hay lắm đó Taehyung..."

"À không, là tuyệt vời, rất tuyệt vời, thưa chàng nhạc sĩ!"

"Ngủ ngoan nhé, K.D!"

"Ngày mai, em sẽ lại đến!"

Jeon Jungkook, ngày mai, em lại đến chứ?

Tất nhiên rồi.

Em là đồ nói dối!

Em đã đến nhưng không gặp anh.

Taehyung, anh lại đi đâu rồi?

Anh ở đây!

Ngày mai em sẽ lại đến.

Nhớ nhé, anh có một giai điệu rất hay cho em...

Được rồi, K.D...

Jeon  Jungkook, ngày mai em lại đến chứ?

Tất
nhiên
rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: