[7] : Never Give Up
Thử nghĩ ngày mới trên trường của bạn sẽ như thế này :
- Taehyung, anh có muốn ăn sáng không ?
- Taehyung, em mua bánh mì cho anh này.
- Taehyung, cần em lên lớp cùng anh không ?
- Taehyung, cùng ăn trưa đi.
- Taehyung đừng phớt lờ em nữa, làm ơn đi.
- Anh vẫn còn giận chuyện kia à, em xin lỗi mà.
- Taehyung, tha thứ cho em đi. Không có lần sau đâu
Và ti tỉ câu nói khác bật ra từ miệng Jungkook.
Ôi Chúa ơi, đến và cứu rỗi con với. Cả ngày trời bị một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi chẳng liên quan gì đến hắn lẽo đẽo bám theo nói đủ chuyện, cứ thế này hắn phát điên mất. Hắn thực sự phát điên mất !!!
- Jimin, làm ơn cứu tao.
- Huh ?
Park Jimin nằm thảnh thơi trên đùi bạn gái dưới bóng cây, nghe tiếng Taehyung thì ngơ ra. Chuyện quái gì nữa vậy ?
- Chuyện gì thằng khỉ, mày đang quấy rầy tao đấy.
Taehyung nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ quý ông thường ngày quay sang nhìn cô bạn gái quyến rũ của Jimin, tên gì ấy nhỉ, hình như là Lily thì phải.
- Lily, cưng có phiền để cho anh và bạn trai cưng có chút không gian riêng không ? Anh cần nói với nó chút chuyện.
Cô nàng kia gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi không quên để lại một câu.
- Quý ông Kim Taehyung, em rất cảm kích vì anh nói chuyện lịch sự nhưng tên em là Anna chứ không phải Lily. Ngày tốt lành.
Nói rồi liền hôn nhẹ vào má Jimin rồi rời đi.
Ôi trời, hắn điên mất.
- Rồi, giờ thì mày muốn nói gì, lẹ lên, tao không có thời gian đâu.
Jimin vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, mày hơi xếch lên nhìn thằng bạn thân phiền phức của mình.
- Thằng nhóc Jeon Jungkook, nó quấy rầy tao cả hôm nay rồi. Damn it!!!
À, hôm nay gã nghe được đám sinh viên nhiều chuyện trong trường cứ liên tục bàn tán về cảnh tượng có một không hai ngày hôm nay. Kim Taehyung, tên khốn làm tan nát biết bao trái tim cô gái bị một thằng nhóc kém hai tuổi lẽo đẽo bám theo. Nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đó không phải là Jeon Jungkook, nổi tiếng là học sinh gương mẫu, đại diện tiêu biểu cho hình tượng con ngoan trò giỏi.
- Làm ơn cứu tao đi, tao mệt mỏi quá rồi.
- Tao chịu thôi - Jimin nhún vai - Vấn đề này chỉ có mày giải quyết được, tao là người ngoài cuộc thì liên quan gì mà xen vào.
- Ôi trời, tao chết mất.
Taehyung đưa hai tay luồn vào mái tóc dày của mình vò cho nó rối bù lên, miệng không ngừng than vãn. Hắn chưa bao giờ như thế này cả, bình thường thì đối với những thằng phiền phức và dai như đỉa giống Jungkook thì hắn rất nhanh chóng mà cắt đuôi, nhưng thằng nhóc kém hắn hai tuổi kia lại có gì đó khác với những kẻ trước kia. Hắn không biết nên diễn tả thế nào nhưng thật sự khác biệt.
Jimin thấy bạn mình ngồi trầm ngâm thì lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai an ủi vài cái rồi chạy đi kiếm Anna. Taehyung ngồi ngẩn người một lúc sau đó cũng chịu đứng dậy một cách máy móc.
Một cái vỗ vai nhẹ đằng sau khiến hắn giật thót, quay đầu lại thì nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đập vào mắt, không ai khác ngoài thằng nhóc kia.
- Chuyện gì ?
- Taehyung, cùng nhau về đi. Lát anh cũng không có tiết mà phải không ?
- Về trước đi.
Taehyung cau mày, xoay người định bỏ đi nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị bắt lại.
- Vẫn còn để ý vụ kia sao ? Em đã cầu xin sự tha thứ như vậy chưa đủ sao ? Hay anh muốn em làm gì nữa, cứ nói đi, em sẽ làm nó trừ việc tránh xa anh.
Taehyung không hất tay Jungkook ra, để yên cho cậu nắm lấy. Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc khác với vẻ bỡn cợt thường ngày.
- Nghe đây Jeon Jungkook, cậu hẳn nghe tới cái danh tiếng mà đám kia đặt cho tôi rồi chứ ? Fuckboy, là fuckboy đấy. Vì thế tôi sẽ chẳng vì một lần làm tình cùng cậu mà trói buộc tôi với cậu đâu. Tôi không thích con trai. Và ...
- Em sẽ không bỏ cuộc.
Jungkook không để Taehyung nói hết câu đã cắt ngang lời, nhanh chóng nói ra những lời kia mà Taehyung khi bị chen vào lúc đang nói liền khó chịu ra mặt, hất tay ra, quyết định bỏ đi.
Nắng chiều đổ bóng, nhuộm lên một màu đỏ cam cuối chân trời. Trên đường nhựa, hai bóng người cao lớn một đi trước một đi sau. Jungkook luôn giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung, cậu sợ sẽ làm hắn cáu. Còn Taehyung thì đã quyết định mặc kệ Jungkook. Về đến nhà, hắn vào trong thì chẳng hiểu sao lại quay đầu lại. Dáng người cao ráo của Jungkook đứng trước cổng nhà hắn, khi thấy hắn nhìn lại liền đưa tay lên vẫy không quên kèm theo một nụ cười tươi thật tươi. Tim hắn đập thịch một cái, hắn đột nhiên thấy cảm xúc này thật lạ lẫm. Nhanh chóng bỏ vào nhà, bỏ lại Jungkook đứng đó với khuôn mặt buồn xo.
Thằng nhóc chết tiệt, sao cười mà lại đáng yêu thế ?
________
Taehyung mang giày vào, hắn có hẹn với Samatha. Ừ hắn vẫn chưa nói lời chia tay với cô nàng. Không phải vì hắn luyến tiếc gì, hắn đã bảo là hắn cảm thấy phát chán rồi. Chán ngấy việc ngày nào cô ta cũng bám lấy hắn và cọ bộ ngực cỡ D hàng nhân tạo vào cánh tay hắn, giở giọng nũng nịu ra đòi hắn mua này nọ hay đi chơi cùng, thực sự chán ngấy !!!
Vì thế hôm nay có lẽ là buổi đi chơi cuối cùng, hắn cũng không đến mức mà chia tay quá phũ phàng. Ghé mua một chiếc túi xách hiệu Prada đắt đỏ, thanh lịch và mau chóng đến điểm hẹn hò.
Samatha vẫn chưa xuất hiện, phải rồi, đám con gái thường giành cả tá thời gian để trau chuốt cho bản thân thật đẹp mà. Ngồi vào bàn đã đặt trước, chống cằm và chờ đợi. Samatha đã trễ hai mươi phút rồi và hắn không hề thích điều đó, hắn không thích người trễ hẹn. Thật may cô nàng đã xuất hiện trước khi hắn định đứng dậy bỏ ra về.
- Em xin lỗi, em đến trễ.
- Không sao, thật may là em không cho anh leo cây.
Hắn đứng dậy vòng sang phía bên kia và kéo ghế cho cô nàng, đúng với phong cách gentleman của hắn. Cả hai gọi món và bắt đầu ngồi trò chuyện, vẫn như bình thường khi đi chơi chung.
- Taehyung, em muốn về nhà anh tối nay.
- Ừm, Samatha. Anh có chuyện cần nói.
- Sao ?
- Hai chúng ta nên dừng lại thôi, em biết anh mà phải không, và chúng ta không hợp nhau.
Nụ cười xinh đẹp trên môi của Samatha dần cứng ngắc nhưng cô nàng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có, chậm rãi gật đầu, hẹn hò với Kim Taehyung là như vậy đấy. Hắn ta hoàn hảo để đám con gái mê đắm, chính vì thế mà hắn luôn coi mấy mối tình của bản thân có cũng được, không cũng chẳng sao cả. Đối với hắn, tình dục là trên hết. Quen nhau chỉ để thỏa mãn thể xác mà thôi.
__________
Lúc Taehyung về đến nhà thì đã khuya, chắc cũng phải tầm 11h30 rồi. Cánh cổng nhà dần hiện lên trước mắt nhưng lại có gì đó là lạ ở đây. À, là Jeon Jungkook, cậu ta làm gì ở đây vào giờ này. Còn ngồi xổm úp mặt vào đùi, hai tay khoanh lại ôm lấy đầu gối, nhìn chẳng khác gì mấy tên ăn mày nếu không ăn mặc chỉnh chu.
Thấy động, Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn thấy Taehyung liền mau chóng đứng dậy và cười, cứ nhìn hắn là cười, có gì đáng cười à ?
- Cậu làm gì ở đây ?
- Em đi làm thêm về thấy món bánh này ngon nên mua cho anh, nhưng anh về trễ quá nên nguội rồi.
Jungkook giơ cái túi màu đen nguội ngắt ra, nhìn chẳng có vẻ gì là sẽ ăn được cả.
- Cậu ở đây bao lâu rồi ?
- Không lâu lắm, tầm ba tiếng.
Ngồi chờ ba tiếng chỉ để đưa bì bánh này, không điên thì là khùng.
- Cậu bị thần kinh sao Jungkook ? Ngồi chờ ba tiếng chỉ để làm vậy thôi sao ?
Taehyung quát lớn.
- Em...- Jungkook ngập ngừng nhưng mặt thì sáng rỡ - ... Anh lo cho em hả ?
- Không hề, tôi chỉ không muốn gặp phiền phức thôi. Rốt cuộc cậu làm vậy làm gì ?
- Không phải em nói rồi sao, lí do là em thích anh.
- Nhưng tôi đã bảo rằng tôi không thích con trai, bộ cậu bị điếc à ? Tôi sẽ không và không bao giờ thích con trai, rõ chứ ?
Mắt Jungkook tối sầm, cậu nghiến chặt răng.
- Em đã bảo là em sẽ không bỏ cuộc rồi mà.
- Gì cơ ?
Jungkook tóm lấy cánh tay Taehyung ôm ghì lấy hắn, ghé sát miệng vào tai hắn mà nhấn mạnh từng câu từng chữ.
- EM. NÓI. LÀ. EM. SẼ. KHÔNG. BAO GIỜ. BỎ. CUỘC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top