Triple Kim
+ Author: @isoldelani
+ Pairing: Jeon Jungkook x Kim Taehyung
(Cùng với sự góp mặt xuyên suốt của anh lớn Kim Seokjin và anh lỡ Kim Namjoon)
+ Tags: oneshot, fluff, không có nhiều tình tiết, nội dung cũng khá là ngốc xít và nhảm nhí ;;-;;
+ Summary:
Dân gian có câu: Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Đúng y như rằng, ba anh em nhà Kim chụm lại cũng thành nguyên một ngọn núi đã cao còn lớn, đè xuống hai vai Jungkook làm cho cậu muốn tắt thở luôn.
Lần đầu tiên ra mắt gia đình, Jeon Jungkook cũng vất vả nhiều rồi.
------------------
.
.
.
Jungkook nghĩ trong ba anh em nhà Kim, trừ Kim Taehyung mà mình yêu nhất ra thì hình như ai cũng đáng sợ. Không phải đáng sợ kiểu bặm trợn, mà là kiểu đáng sợ làm người ta cảm thấy vô cùng hồi hộp và áp lực.
Cũng đúng thôi, đang đè em người ta ra trên ghế thì bị người ta bắt gặp. Thế thì sao mà không áp lực được...
Chuyện là mấy ngày nay hai anh trai đi du lịch, cũng không biết khi nào mới về. Taehyung ở nhà một mình chán quá nên rủ bạn trai qua chơi. Hai người hát karaoke, nấu ăn, xem phim trong sáng từ trưa đến tối thì chẳng sao. Ai mà ngờ Taehyung vừa cởi được bốn cái cúc áo, Jungkook vừa đè lên người anh ve vãn chưa được ba câu, thì Kim Namjoon và Kim Seokjin lại mở cửa bước vào.
Trước khung cảnh đầy ngỡ ngàng, anh cả Kim Seokjin quen tay che kín hai mắt Kim Namjoon, chỉ còn lại sáu con mắt to tròn nhìn nhau, vô cùng dở khóc dở cười. Jungkook trong lúc bối rối còn ngã cái oạch từ trên ghế xuống đất trong một tư thế ngu xuẩn không chịu nổi. Nói tóm lại là, ấn tượng về lần đầu tiên "ra mắt" gia đình người yêu chắc xấu đến nỗi âm điểm luôn rồi.
Taehyung với Jungkook quen nhau cũng hơn một năm nay. Tình cảm nồng nàn và nghiêm túc, nên là Taehyung đang định sinh nhật này sẽ dắt Jungkook về để giới thiệu chính thức gia đình.
Bố mẹ đang định cư ở nước ngoài nên hiện tại Taehyung chỉ sống với hai anh trai. Có thể nói, quyết định của hai ông anh có khi còn có trọng lượng hơn cả quyết định của bố mẹ, vậy nên hai người cũng đang chuẩn bị từ từ để gặp nhau cho tươm tất. Ai mà ngờ giữa đường lại có sự cố, vậy là sự kiện ra mắt phải diễn ra sớm hơn dự định một chút...
Bên bàn ăn thịnh soạn, Jungkook cười trừ hút một ngụm coca. Ánh mắt Kim Seokjin quét cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, mãnh liệt như thể còn muốn soi cả vào trong nội tạng của cậu xem trong đó có gì. Một lúc sau, anh Kim lớn mới hỏi:
"Cậu tên gì?"
"Dạ em chào anh, em là Jeon Jungkook ạ."
Vừa mới dứt lời, Kim Seokjin lại liên hoàn nổ thêm ba phát súng.
"Năm nay bao tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?"
Jungkook nghẹn ngào, Taehyung ngồi một bên cũng bất lực vỗ trán, khe khẽ thì thầm.
"Anh ơi, là Jungkook thôi mà, sao anh làm như em ấy là người lạ vậy..."
Ngay lập tức, Seokjin liền quắc mắt nhìn sang, nhỏ giọng mắng mỏ.
"Im lặng, lần đầu giới thiệu thì không phải lạ à? Namjoon, giữ nó lại."
Kim Taehyung và Kim Namjoon quay đầu nhìn nhau. Ngạc nhiên thay, lần này Namjoon không phản đối mà lại ngồi canh chừng Taehyung y như lời dặn của anh Seokjin. Taehyung ngồi im, buồn rầu nghĩ rằng tới anh Namjoon mà cũng bị tẩy não mất rồi...
Thật ra mối quan hệ của họ không xa lạ đến thế, kể cả Taehyung và Jungkook không yêu nhau thì mọi người cũng đã biết nhau từ trước rồi.
Cụ thể, Jungkook là em họ của anh Yoongi, đang sống cùng với anh Yoongi để đi học cho gần, mà anh Yoongi lại là bạn câu cá của anh Seokjin. Bên cạnh đó, Jungkook còn là thành viên tiêu biểu trong nhóm nhảy của anh Hoseok - bạn thân của anh Namjoon. Quanh đi quẩn lại, tất cả mọi người đều đã biết nhau cả. Nhất là anh Seokjin, cuối tuần trước đi câu cá về còn qua nhà anh Yoongi ăn cơm ké, vậy mà hôm nay đã ngồi đây truy vấn tên tuổi em họ người ta rồi.
Jungkook tuy bối rối vô cùng nhưng cũng hiểu nên không dám nói gì. Nghĩ lại thì mình là người yêu của em trai người ta, thế mà chưa kịp ra mắt cho đàng hoàng tử tế đã bị người ta bắt gặp ngay lúc chuẩn bị đưa em người ta lên giường, thế thì bảo sao người ta không nghiêm khắc.
Jungkook biết người biết ta, lại vô cùng hiểu hai anh Kim yêu chiều em trai thế nào, vậy nên cũng rất ngoan ngoãn hợp tác.
"Dạ, em hai mươi hai tuổi, quê ở Busan. Em lên Seoul với anh họ để học đại học, hiện em đang học năm cuối ở đại học Z ạ."
"Ngành gì đó?"
"Quản trị kinh doanh ạ."
"Vậy hồi đó cậu với Taehyung gặp nhau sao? Sao tui không biết?" Seokjin uống bia, ngón tay nhịp nhịp thật nhẹ trên bàn. Trên mặt anh dường như đang hiện lên một dòng chữ nói rằng: Tui nói là tui không biết vậy thôi chứ tui hỏi Taehyung tối qua rồi, cậu mà nhớ sai là không có xong với anh em tui đâu.
Jungkook cũng hơi dở khóc dở cười.
"Lần đầu gặp chắc tầm tháng tư năm kia ạ... Bữa đó anh cầm nhầm cần câu của anh Yoongi nên anh Taehyung có đem đến trả. Anh Yoongi lại đang ngủ nên không mở cửa được, vậy là em chạy ra nhận giùm rồi mới gặp nhau."
Hừ. Tự dưng bản thân lại thành "ông tơ" bất đắc dĩ làm Kim Seokjin bất mãn bĩu môi. Đang định lái nhẹ sang đề tài mới thì Kim Namjoon ngồi bên lại phản lưới nhà, tò mò hỏi Jungkook.
"Sau đó thì sao nữa? Lần gặp thứ hai là ở đâu vậy, hai đứa có thành bạn bè chưa?"
"À dạ..." Jungkook thành thật gật đầu. "Lần thứ hai tụi em gặp nhau là hồi triển lãm tranh tháng chín ở bảo tàng thành phố ạ. Vì có nhiều sở thích chung, anh Taehyung lại vui vẻ dễ gần, vậy nên sau hôm đó tụi em cũng kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn."
Có thể nói đó là một dấu mốc khó phai. Hai người yêu nhau đến nay cũng khá lâu rồi, vậy mà Jungkook vẫn mãi không quên được buổi triển lãm hôm đó.
Jungkook gặp Taehyung ở tầng hai của viện bảo tàng. Ở giữa một nơi tráng lệ trưng bày vô số những tuyệt tác, bản thân Taehyung cũng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và quý giá. Khi đó anh hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ đẹp đến nỗi hai chân Jungkook như bị thôi miên mà đi về phía anh.
Lúc cậu còn cách anh hai bước chân, Taehyung khẽ loạng choạng, rồi hoảng hốt nghiêng người ôm lấy cánh tay Jungkook. Jungkook đỡ được Taehyung, hơi lúng túng cúi đầu nhìn anh, còn người xinh đẹp này lại thản nhiên nháy mắt với cậu một cái.
Cả người Jungkook như bị điện giật bởi cái nháy mắt đó, dạ dày nhộn nhạo như thể có hàng ngàn cánh bướm đang rộn ràng bay lên. Vậy mà sau này hỏi lại, Taehyung mới lí nhí bảo là bữa đó do anh nghịch quá, mải quay đầu theo cái quạt trần hình hoa hướng dương của bảo tàng nên bị choáng đầu. Đang chóng mặt thì có người đụng trúng nên anh ngã ngang, ngay lúc đó lại thấy có người đến đỡ mình, Taehyung mới nheo nheo mắt để nhìn xem người nọ là ai.
Haiz... Mình thì rung động, còn anh ta lại...
Dường như có thần giao cách cảm, Taehyung ngồi một bên cũng đang len lén nhìn cậu, cong mắt cười. Có lẽ anh cũng vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày đó. Jungkook thấy nụ cười anh quá đỗi xinh đẹp, giống như hoa đột nhiên lại nở giữa mùa đông giá lạnh, liền ngay lập tức cúi đầu nhìn khăn trải bàn.
Taehyung quá đỗi cuốn hút. Cứ nhìn anh thế thì cậu sẽ không tập trung được, rồi có thể sẽ bị hai anh Kim quật cho chới với liền. Cách Taehyung tác động tới Jungkook tuy không vũ bão như anh Kim lớn và anh Kim lỡ, nhưng ảnh hưởng lại dữ dội vô cùng. Jeon Jungkook len lén thở dài, ba anh em nhà này sao mà... khủng ghê.
Namjoon tạm thời chưa hỏi gì thêm, vậy nên Kim Seokjin lại tiếp tục công cuộc "tra khảo" Jungkook.
"Cậu với Taehyung nhà tụi này bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
"Dạ, từ đầu tháng một năm ngoái ạ." Jungkook ngồi thẳng lưng, lấy tinh thần và thật thà đáp lời.
Kim Seokjin vỗ tay cái đét vào đùi, rồi lại quay sang thì thầm một cách lộ liễu với Kim Namjoon.
"Thấy chưa, anh nghi đâu là đúng đó. Lúc đó anh đã nghi nó có người yêu rồi, cứ nghĩ là đang mập mờ thôi nên quên mất không hỏi. Giờ lòi ra thì đúng y như chóc, chấn động quá luôn nè."
Em Kim nhỏ nghe hai anh to nhỏ mà không khỏi lắc đầu. Mình với Jungkook yêu nhau bấy lâu nay, tuy không lộ liễu nhưng cũng chưa từng giấu giếm gì cả. Xung quanh ai cũng đã biết hai người có người yêu rồi, họa chăng ai mà lạc hậu và xa lạ lắm thì cũng chỉ không biết họ yêu nhau thôi. Vậy mà dáng vẻ của hai cái người này, ôi trời thiệt tình luôn đó.
Seokjin không nhìn thấy ánh mắt đầy băn khoăn của Taehyung, lại tiếp tục cứng cỏi hỏi chuyện Jungkook.
"Lúc đó tại sao cậu thích Taehyung? Tại nó đẹp hả?"
"Thật ra thì em... em thích anh ấy cũng vì nhiều lý do lắm ạ, nhưng cũng đúng là có lý do đẹp nữa."
"Ai thích ai trước?"
"...Anh Taehyung nói anh ấy thích em trước ạ."
Vì bản thân đã đổ gục dưới chân Kim út ngay từ lần gặp thứ hai, vậy nên nhiều lúc Jungkook cũng hoài nghi lời thú nhận này của Taehyung lắm.
"Thế ai tỏ tình trước?"
"Là em ạ."
"Cũng được đó chứ." Kim Seokjin tự nhiên tươi tỉnh hẳn, hơi hơi vươn người về phía Jungkook. "Tìm hiểu mấy tháng thì cậu tỏ tình?"
"H-hơn năm tháng một xíu ạ."
"Có mỗi năm tháng thôi à?"
"Dạ..."
Seokjin lại không vui, đưa tay xuống bàn nhéo đùi Taehyung một cái, cứ như thể anh đang trách em mình sao mà dễ xiêu lòng thế. Tay anh Kim lớn dài quá, Taehyung ngồi xa thế mà vẫn nhéo tới được. Nhéo xong, anh lại bắn thêm một phát súng nữa về phía Jungkook.
"Tỏ tình một lần là được ngay luôn sao?"
"Dạ..."
Tức thì tức thiệt nhưng mà cũng đúng, ai chứ thằng em mình thì cứ thấy đẹp trai hiền lành một tí là mê ngay. Kim Seokjin liếc liếc, rồi lại kín đáo bĩu môi.
"Coi bộ bây giờ hai đứa vẫn đang trong giai đoạn nồng cháy lắm ha? Còn định giở trò ngay trên ghế sofa nhà này cơ mà."
Người "định giở trò" lúc này vô cùng chột dạ, áy náy cúi đầu.
"V-vâng ạ... Em xin lỗi ạ."
"Ạ gì mà ạ hoài vậy? Xài từ khác đi."
"..."
.
.
.
.
Giữa phòng ăn bật máy lạnh mát rượi, Jungkook vừa chảy mồ hôi ròng ròng vừa trả lời phỏng vấn hụt cả hơi. Taehyung nhìn cậu vừa thấy thương lại vừa mắc cười.
Thật ra cái anh Seokjin này hiền khô, bị cái là mặt mũi nhìn cũng nghiêm nghị với lâu lâu cứ thích nói năng mạnh miệng để hù người ta vậy thôi. Hai anh em Namjoon với Taehyung ở nhà quen rồi nên cũng biết thừa cái tính của anh, chỉ có Jungkook đó giờ chưa quen, cũng chưa tiếp xúc nhiều nên mới hồi hộp đến thế. Taehyung im lặng lắng nghe, lại tranh thủ nhìn thật kĩ bộ dáng bối rối của Jungkook.
Thường ngày khi chỉ có hai người, Jungkook trưởng thành chu đáo lắm, có khi còn như là anh của Taehyung. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy cậu lúng túng và hồi hộp một chút trước mặt hai người anh lớn, Taehyung cũng thấy dáng vẻ ấy dễ thương tới mức anh không nỡ rời mắt.
Với cả, Jungkook hiểu hôm nay mình hồi hộp cũng là lẽ thường tình thôi. Bởi vì cậu đâu có đến gặp Seokjin với tư cách là nhóc Jungkook em họ Yoongi. Hôm nay cậu là Jeon Jungkook, người yêu của em trai út nhà người ta, đang đến gặp gỡ và trò chuyện để người ta yên tâm mà chấp nhận cho hai bên tiếp tục yêu đương.
Khung cảnh như vậy đã đủ căng thẳng rồi, vậy mà hôm qua cậu còn mới bị người ta bắt gặp trong tình huống gợi tình quá mức cho phép. Jungkook thấy hướng nội như mình mà còn ngồi đây cười nói đối đáp được vậy cũng là tốt lắm rồi đó.
Cái gì tới cũng đã tới, Seokjin bắt đầu đi vào những câu hỏi sâu hơn.
"Cậu có anh em gì không?"
"Dạ có, em có một anh trai đang ở Busan. Anh ấy bằng tuổi anh Namjoon đó ạ."
"À, cậu Jungwoo đúng không nhỉ?"
Seokjin biết Jungwoo bởi anh đã từng gặp qua Jungwoo hồi lễ Chuseok năm ngoái. Hai người cũng biết nhau sơ sơ nhờ người quen chung là Min Yoongi.
"Dạ, em cũng từng nghe anh Jungwoo kể là có gặp anh."
"Ừm, vậy gia đình cậu có biết chuyện của cậu với Taehyung không?"
Jungkook lúng túng dừng một chút rồi đáp: "Thật ra... Bố mẹ em vẫn chưa biết ạ, em định Tết này mới v-"
"Hay ha! Bố mẹ hai bên chưa biết nhưng phòng khách nhà tui thì đã biết quá nh-"
"Mọi người uống hết nước rồi nè, em gọi thêm nha?"
Hai người chen nhau nói, Taehyung thấy khổ thân Jungkook quá nên đành lên tiếng giải vây. Tuy cũng thương hai anh nhiều lắm, nhưng mà bên kia là bồ mình mà, không thể dẹp bỏ bản năng muốn bênh vực em ấy được đâu.
Thấy Jungkook lúng túng vì muốn ghi điểm thật cao với người nhà của mình như vậy, trong tim Taehyung mềm xèo vì cảm động. Tuy nhiên, dù dáng vẻ này của Jungkook có dễ thương đến mấy thì cũng không thể để em ấy căng thẳng như vậy mãi được. Phải bảo anh Seokjin hạ màn ngay thôi, ảnh hung dữ quá rồi.
Kim Seokjin cũng thấy mình hôm nay như vậy là đủ khó ưa rồi, vậy nên bỏ qua không chèn ép Jungkook nữa. Dù sao cũng còn phải để Namjoon lên sàn nữa chứ.
Kim Namjoon nhận được đèn xanh, mỉm cười với Taehyung và Jungkook.
"Taehyung này, em xuống gọi thêm nước thì xin cho anh ít bánh gạo nữa nha."
.
.
.
.
Taehyung vừa đi khỏi phòng, nụ cười của Namjoon liền nhạt đi một chút. Vẻ mặt anh nghiêm túc hơn, không còn vẻ thư giãn nhẹ nhàng như ban nãy nữa. Nhìn anh cứ như một nhà tuyển dụng đang phỏng vấn ứng viên đi xin việc vậy đó.
"Taehyung sẽ quay lại rất nhanh, vậy nên anh cũng chỉ hỏi em một vài câu hỏi nhỏ thôi nhé."
Jungkook nghe mà hồi hộp đến lạ. Taehyung đã ra ngoài rồi, mà Namjoon còn đợi đến lúc em trai ra ngoài mới hỏi, vậy chắc phải là điều gì quan trọng lắm. Có khi nào là hỏi mình có nghiêm túc với em trai anh ấy không, hay chỉ muốn lên-giường-với-người-ta-rồi-bỏ không trời?
Chàng thanh niên hai mươi hai tuổi bối rối gãi đầu, lại vô cùng chân thành nhìn hai anh Kim. Khó khăn thì sao? Đây là người nhà Taehyung cơ mà, mình nhất định sẽ làm được.
Thế nhưng trái với suy nghĩ đầy gay cấn của Jungkook, Namjoon không hỏi những câu hỏi kì cục như thế. Anh chỉ hỏi những câu rất bình thường, cứ như một người họ hàng đã từng rất thân thiết nhưng lại xa cách lâu ngày không gặp vậy.
"Em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, sau này em định ở lại Seoul hay về Busan phát triển sự nghiệp?"
Jungkook hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nghiêm túc trình bày.
"Sau này em sẽ ở lại Seoul ạ. Công ty mà em đang thực tập cũng có ngỏ ý muốn em về làm việc sau khi tốt nghiệp, vậy nên... vậy nên em mong hai anh yên tâm, em không phải loại người vô công rồi nghề đâu ạ."
Seokjin phì cười, Namjoon cũng cười. Jungkook thấy vậy cũng không biết mình nên vui vì hai anh hài lòng hay nên ăn năn vì vừa trả lời xàm nữa. Rất may, Namjoon và Seokjin tốt bụng nên không làm khó làm dễ, cũng không bắt cậu ngồi đoán già đoán non.
"Vậy tốt đó chứ, đất Seoul này có rất nhiều cơ hội phát triển. Em lại là người có năng lực, ắt hẳn sẽ càng có nhiều cơ hội hơn." Kim Namjoon gật gù, lại còn vui miệng chọc Jungkook. "Em vô công rồi nghề không nổi với Taehyung đâu, kiểu gì thằng bé cũng có cách làm em hết vô công rồi nghề."
Jungkook cười, tự dưng Namjoon nói giỡn như vậy làm cả người cậu cũng bớt bồn chồn hơn hẳn.
Namjoon híp mắt nhấp một ngụm bia, mỉm cười hỏi Jungkook. "Biết em cũng lâu rồi nhưng cứ mỗi lần nhìn em là lại thấy em đẹp trai, chắc xưa giờ đi học cũng nhiều người theo đuổi lắm ha?"
"À dạ, lâu lâu cũng có vài người ạ..." Jungkook cười ngượng ngùng. "Chỉ có là tính em hơi hướng nội, hơn nữa cũng không đặc biệt thích ai, nên là..."
Nên là Taehyung là mối tình thứ hai, sau cái chuyện tình ngốc xít kéo dài được hai ngày ở trường mẫu giáo với một người mà Jungkook còn chẳng nhớ tên hay nhớ mặt.
Bầu không khí trong phòng đã thoải mái hơn nhiều, thế nhưng tâm trạng nhẹ nhõm này chẳng kéo dài được lâu, vì Namjoon lại thả xuống một quả pháo làm hai vai Jungkook vô thức căng lên.
"Anh hỏi thẳng một chút nhé, em đã come out với bố mẹ chưa?"
Thấy Jungkook bối rối, Namjoon cũng ôn tồn giải thích.
"Anh xin lỗi. Không phải bọn anh muốn đào bới đời tư của em, chỉ là với một mối quan hệ đồng tính thì những thông tin thế này anh muốn biết để hiểu rõ tình hình hơn, và để có thể hỗ trợ khi hai đứa cần nữa. Kể cả em chưa come out, đã come out nhưng không được chấp thuận, và cả come out êm thắm rồi cũng vậy, ba anh em bọn anh đều không có vấn đề gì hết. Anh và anh Seokjin sẽ không cấm cản, và Taehyung chắc chắn cũng không ngại khó mà chia tay đâu... Nên là, nếu có thể, hi vọng em có thể chia sẻ..."
Jungkook hiểu, hoàn toàn hiểu, vậy nên cậu cũng không định giấu diếm.
"Dạ, thật ra em đã come out với anh trai từ cuối năm kia. Chỉ có bố mẹ thì em định Tết này mới về nhà trình bày rõ ràng hơn. Em đã dự tính nếu tình hình ổn thỏa, em sẽ mời anh Taehyung về gặp bố mẹ ngay ạ."
Jungkook run nhưng ánh mắt lại kiên định, hai anh Kim cũng gật đầu với vẻ thấu hiểu.
"Thời gian này nếu có gì khó khăn thì em đừng ngại nhé, không chỉ Taehyung mà bọn anh cũng có thể giúp đỡ nếu em cần."
"Em cảm ơn hai anh nhiều ạ. Em cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua... em vô ý quá..."
Nhắc đến chuyện hôm qua, Kim Seokjin từ đầu hầm hố là vậy nhưng bây giờ lại không như thế nữa. Anh mỉm cười nhè nhẹ, nhìn giống một người anh trai hiền lành và hay lo lắng quan tâm.
"Anh mắng thế thôi, chứ hai đứa đều đã trưởng thành rồi. Đây là chuyện riêng, hai đứa cũng tự biết mình phải làm gì, nên anh sẽ không bao giờ can thiệp quá sâu. Chỉ là có chút tâm lý phụ huynh, thích mắng mỏ răn đe hai đứa tí thôi đó mà."
Cuộc trò chuyện dần thoải mái trở lại. Có lẽ Taehyung sắp quay về, mà Jungkook nãy giờ đã bị xoay qua xoay lại khá nhiều rồi, vậy nên hai người cũng không hành cậu nữa. Khoảng thời gian đầu kia tuy có hơi căng thẳng nhưng dường như lại hiệu quả vô cùng, giúp mọi người tự nhiên lại gần nhau hơn một chút.
Taehyung quay lại, nhìn thấy Jungkook tươi tỉnh trò chuyện với hai anh trai thì cũng vui lây. Mọi người bắt đầu nói về những chuyện lặt vặt vui vẻ, chẳng hạn như thời tiết cuối tuần, trận bóng đá ngày mai, chuyến du lịch của hai anh Kim, và cả mấy chuyện quê xệ của Taehyung ngày nhỏ nữa.
Tính ra thì hai anh em nhà Kim chỉ còn hơi hơi đáng sợ chút xíu thôi, một chút xíu thôi à.
.
.
.
.
Buổi ra mắt kết thúc khá thuận lợi, Jungkook an toàn và không bị ném thêm quả pháo nào, hai anh Kim cũng cười hẹn cậu lần sau lại cùng nhau ăn cơm. Hai bên chia tay, Taehyung nháy nháy mắt rồi cùng hai anh lên xe đi về. Jungkook cứ tưởng thế nào, ai dè tối đó lại thấy anh chạy tọt qua nhà mình.
Jungkook nửa mừng nửa sợ khi nhìn thấy anh. Bên ngoài trời lạnh, cậu mở cửa thật nhanh rồi giục anh vào nhà cho ấm. Đến khi Taehyung đã yên vị trên ghế sofa ấm áp rồi, Jungkook mới rón rén ngồi vào bên cạnh.
"Sao vậy anh? Có chuyện gì hả? Sao anh đến mà không nói em?"
Cũng không phải Taehyung chưa từng tới gặp cậu giờ này, chỉ có điều hôm nay tâm hồn Jungkook vẫn còn đang treo lơ lửng trên đọt cây sau cuộc gặp gỡ, vậy nên cậu không kìm được mà lại bắt đầu tưởng tượng.
Có khi nào hai anh Kim ở ngoài thì không nói nhưng về nhà lại phản đối kịch liệt quá nên anh ấy phải đến báo tin vội vàng không ta?
Taehyung thấy hai mắt cậu tròn xoe dính chặt vào mình thì không nhịn được cười, biết thừa cái cậu chàng này lại đang suy diễn nữa rồi. Anh lén lút nhìn quanh một lát, chắc chắn là không thấy ai mới trườn người qua ôm eo Jungkook thật chặt.
"Khờ quá à, em qua ải rồi."
"Thật ạ?" Jungkook reo lên, trên khuôn mặt có vẻ bụi bặm với khuyên môi và khuyên mày lại là vẻ vui sướng của một cậu nhóc nhỏ. Taehyung nghiêng đầu ngắm nghía cậu thật kĩ, cũng không hiểu vì sao người yêu của mình vừa đẹp trai lại vừa hiền lành đáng yêu dữ vậy không biết.
Cứ y như một con cún đang được thỏa mãn, Taehyung lại càng vùi mình sâu hơn vào vòng tay Jungkook.
"Ừa, em được duyệt rồi. Đêm hôm qua hai ảnh còn hơi quan ngại vì thấy anh quen trai trẻ, nhưng hôm nay gặp em thì không chê em chút nào luôn."
Nghe Taehyung nói vậy, cả người Jungkook lại càng lâng lâng vì vui sướng.
"Không sao thật chứ ạ? Lúc chiều em nói ạ nhiều quá, không biết nghe có lù đù khờ khạo không nữa. À đúng rồi anh ơi, lúc sau em còn bảo em không phải loại vô công rồi nghề nữa chứ, hai anh ấy có nghĩ em vô duyên không? Đã thế em còn có khuyên với quá trời hình xăm nữa, hai anh ấy có ghét không ạ?"
Với vô vàn những băn khoăn của Jungkook, Taehyung chỉ ôm cậu chặt hơn.
"Anh trai của anh rất thích em. Họ không nghĩ việc em nói ạ quá nhiều là khờ khạo, cũng không thấy em vô duyên chút nào. Hai anh ấy duyệt em là vì em rất thật thà, chân thành, lại còn nói em có vẻ rất biết lo cho tương lai. Và quan trọng nhất, hai anh ấy nói em đẹp trai nên rất xứng đôi với anh. Hình xăm và khuyên cũng không thành vấn đề, chỉ cần kiểm định em là người tốt, yêu anh thật lòng là được."
Hai anh Kim lớn rồi, dù có hay nghịch thì họ cũng là những người có nhiều kinh nghiệm sống, tệ lắm thì chắc chắn vẫn phải nhiều hơn Taehyung và Jungkook.
Vẻ ngoài không là tất cả, lời nói sáo rỗng cũng không cho người ta thấy tính cách của con người. Nghĩ lại, dường như từng câu hỏi đặt ra đều có lí do, và sự hung dữ của Seokjin lúc đầu cũng không phải là vô duyên vô cớ.
Từ cách cư xử của Jungkook, tuy không thể biết được mọi thứ, nhưng tất nhiên hai người cũng nhìn ra được rất nhiều điều về cậu. Đây chỉ là lần gặp đầu tiên, và sau này sẽ còn rất nhiều những lần gặp nhau khác nữa. Vậy nên, Taehyung thành thật mong rằng họ sẽ thấy được Jeon Jungkook còn vô số những mặt tốt còn chưa kịp thể hiện trong ba tiếng gặp mặt ngắn ngủi kia.
Tâm trí Jungkook bây giờ mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Cậu thở phào, phì cười nhìn người yêu.
"May ghê, hai anh ấy không la là em mừng rồi. Từ chiều tới giờ em cứ lo lắng nhưng không dám gọi hỏi anh."
Bộ dáng hồi hộp lo lắng của Jungkook giống như chọc vào điểm yếu mềm trong tim Taehyung. Từ trong vòng ôm ấp áp của cậu, anh hơi ngước mắt, khe khẽ hỏi.
"Jungkook này, lúc hai anh trai của anh hành em đủ đường như vậy, em có thấy phiền phức và bực bội đến nỗi chỉ muốn bỏ về không? Kiểu như... Chỉ là gặp mặt nhau thôi, ai cũng là người lớn cả rồi, sao phải hoạnh họe nhau như vậy đó?"
Chẳng thèm suy nghĩ, Jungkook lắc đầu.
"Hai anh ấy là người nhà của anh mà, có gắt gao với em một chút cũng là vì muốn xem em là người thế nào, có hợp với anh không thôi. Em là một người xa lạ với hai anh ấy, nhưng lại muốn ở bên người hai anh ấy yêu thương thật lâu dài. Vậy nên em hoàn toàn hiểu tâm trạng của họ, và cũng mong họ sẽ thấy yên tâm khi em là người anh chọn làm bạn đồng hành."
"Kể cả hai ảnh chọc ngoáy em, hỏi em đủ điều vô cớ, em cũng không thấy quá đáng hả?"
Trầm ngâm một lúc, Jungkook lại gật gù.
"Người khác thì em không biết, nhưng không hiểu sao em lại thấy đồng cảm lắm. Thú thật thì nếu em có một cậu em trai như anh, em cũng sẽ nâng niu như kho báu vậy thôi. Tuy không có ý định giam cầm anh lại, nhưng chắc chắn em cũng không tránh được suy nghĩ muốn cất giữ và bảo vệ anh thật kỹ, tránh cho người ngoài chạy đến rồi trộm mất anh."
Taehyung phì cười, vui miệng nói đùa. "Nói như vậy là em vừa trộm mất báu vật của gia đình anh rồi đó."
Và như một lẽ dĩ nhiên, Jungkook cúi đầu nhìn anh thật chân thành, dịu dàng chạm mũi mình vào chóp mũi người kia.
"Vì đã trộm đi báu vật của gia đình anh rồi, nên em lại càng muốn làm gia đình anh yên tâm. Em không hứa hẹn suông đâu, em thật lòng muốn nâng niu và bảo vệ anh, giống như cách gia đình anh đã làm trong suốt những năm qua."
Giống như một lần anh đã từng nói, rằng em cũng là gia đình của anh. Rằng em không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn, một người thân mà anh vô cùng yêu quý.
Đôi mắt trong veo của Jungkook phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi, thế mà Taehyung lại ngỡ như mình vừa thấy được lòng nhiệt thành vô cùng cháy bỏng từ trong đôi mắt em. Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi, chỉ là hai mắt Taehyung không biết vì sao lại ươn ướt. Anh hôn lên môi Jungkook thật dịu dàng, dùng tất cả chân thành để bày tỏ với Jungkook, rằng:
"Vậy thì em cũng phải yên tâm. Nếu một ngày anh gặp được gia đình em, anh cũng sẽ nỗ lực thật nhiều để khiến họ an lòng, và sẽ nói với họ là anh sẽ yêu thương và bảo vệ báu vật của họ thật kĩ."
"Anh vẫn luôn như vậy mà, Taehyungie hyung."
Jeon Jungkook hạnh phúc mỉm cười, lại ôm Taehyung chặt hơn trong vòng tay.
Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, nhưng Taehyung và Jungkook luôn tin tình yêu cần phải xuất phát từ hai phía. Love is mutual, "yêu" và "được yêu" sẽ luôn luôn song hành cùng nhau. Khi em cho đi quá nhiều yêu thương và nỗ lực như vậy, anh cũng mong mình có thể đáp lại em thật chân thành, và cũng sẽ cố gắng thật nhiều vì em. Bởi mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ có một bên cố gắng, một bên lại chỉ mãi bị động nhận lấy tình cảm từ người nọ.
Như vậy không phải rất tốt sao? Khi em yêu người ấy thật nhiều, và biết rằng người ấy cũng yêu em nhiều như thế.
Lại một lần nữa, Jungkook quẳng hết tất cả mọi thứ ra sau đầu mà hôn Taehyung thật cuồng nhiệt trên sofa ấm áp. Hệt như déjà vu, sau lưng họ lần này lại có tiếng lạch cạch, lại thêm một tiếng càu nhàu nhỏ xíu như tiếng mèo kêu văng vẳng vang nơi góc nhà.
"Đi vào phòng mà hôn. Trời ạ, đau hết cả mắt."
Jungkook với Taehyung bị cắt ngang nên chỉ biết nhìn nhau cười trừ, trong lòng hình như đều đã thầm hiểu. Chắc sau này hai người sẽ cạch phòng khách với sofa các loại luôn quá.
End.
25/12/2021
————————
A/N: Một món quà Giáng sinh (và có lẽ là quà sinh nhật Taehyung nữa) cho tất cả mọi người. Nói thật là lúc mình lên ý tưởng nó cool lắm, nhưng qua tay mình thì càng về sau càng lòng vòng không đi tới đâu hết trơn =)))) Mình không thật sự ưng lắm nhưng dù sao cũng đã lâu không viết fic, vậy nên cũng muốn đăng nó lên để chia sẻ với mọi người.
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ. Đừng quên ủng hộ Christmas Tree của anh Kim út nữa nha ^^~ Xin tặng mn một tấm ảnh gia đình Kim rực rỡ sắc màu. Nếu mình nghĩ thêm được gì thì biết đâu mọi người sẽ gặp lại bộ ba Taehyung - Jungkook - Yoongi thì sao hehe.
(Edit thêm một chút, hi vọng anh Kim lớn, anh Kim lỡ và anh Yoongi sẽ hồi phục thiệt nhanh 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top