Chap 1: "Lần đầu" gặp mặt
Tại sân bay, một chàng trai tầm 17, 18 tuổi có vóc dáng thon gọn khuôn mặt xinh đẹp như hoa đang khệ nệ kéo va li ra cửa. Vâng chính là cậu nhóc vô cùng dễ thương Kim Taehyung ngày đầu đặt chân lên Seoul, lần đầu rời xa gia đình để tiếp tục con đường học tập của mình. Sau mấy giờ bay thì nỗi niềm phấn khích ban đầu đã dần lắng xuống, cậu nhìn ngắm bầu trời rộng lớn. Từ bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, cố gắng vì tương lai. Nói không sợ hãi thì là nói dối dù sao đây cũng là lần đầu xa ba mẹ, xa em trai, rời đi điểm tựa từ thuở lọt lòng dang cánh bay lên trên những đám mây cao nhưng lại không biết gió lớn mưa giông gì sẽ chờ đón mình. Hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân tại cửa sân bay này hiện tại đang cảm thấy bối rối thế nào bởi vì cậu và gia đình vẫn luôn che dấu một bí mật của bản thân vì tương lai của cậu và cũng vì sự an toàn của cậu. Tự trấn an bản thân mày sẽ làm được mà, xốc lại tinh thần lấy lại hứng khởi cậu ngó quanh một vòng, mấy bạn đang thắc mắc cậu nhóc đang tìm ai à?
"Kim Taehyung..."
Cậu giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Anh là một nam nhân cao lớn và vô cùng anh tuấn, vẻ sắc sảo khí thế mạnh mẽ làm người khác phải e dè sợ hãi. Cậu nhìn đến ngẩn người cho đến khi chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh mới giật mình tỉnh lại. Ủa mà khoan, người đàn ông này là ai mà biết tên mình vậy cà? Lục lọi cái trí nhớ ngắn hạn của mình...AAA một danh từ bất chợt hiện lên: ANH HỌ...Trời đất ơi mẹ đã nói rồi sao lại quên mất chớ, gõ gõ cái đầu hay quên, từng lời mẹ nói lại tua nhanh trong đầu. Mẹ cậu có một người chị gái đang sống với gia đình ở Seoul, dì ấy có một người con trai năm nay 28 tuổi cái người mà cậu phải gọi là anh họ đấy, qua lời mẹ kể thì anh ấy rất rất tài giỏi, năm 18 tuổi nhận được học bổng du học sau khi về nước liền leo lên lãnh đạo một tập đoàn lớn. Ngoài ra thân phận của anh cũng rất bí ẩn, chỉ biết ở thành phố này nhắc đến anh mọi người đều sợ hãi, né tránh. Thế nhưng điều làm mọi người tò mò nhất chính là một Alpha xuất sắc như thế vậy mà vẫn còn độc thân a. À mà khoan đã mẹ nói cái gì cơ anh họ kim cương muốn con ở cùng để tiện chăm sóc hơn ư? còn nói cái gì nhà rộng ở một mình cũng thấy cô đơn thấy mình lần đầu lên đây bỡ ngỡ nên muốn giúp đỡ. Wtf??? Mặc dù mẹ đã từ chối nhiều lần nhưng không biết vì lí do gì anh vẫn một mực kiên quyết giữ ý định ban đầu. Cho nên bây giờ người đau khổ là cậu nè, cậu thật sự lo lắng cho bản thân trong những tháng ngày tương lai sắp tới huhuhu.
Cái cậu bé ngốc ngốc đáng yêu này xem ra là không biết anh là ai rồi đây. Anh khẽ ho khan kéo cậu về thực tại:
" A~ xin chào em là Kim Taehyung ạ, anh...anh là anh họ Jeon Jungkook?". Cậu đỏ mặt rồi a, thật ngại chết ai lại lơ đãng như vậy chứ. Cơ mà cũng không trách cậu được đâu nha, nghe mẹ bảo hồi cậu còn nhỏ anh có về nhà cậu chơi rồi nhưng lúc đó cậu lại quá nhỏ đi làm sao có thể nhớ chân dung người ta được chớ.
"Ừm, em vừa xuống máy bay chắc cũng mệt rồi, chúng ta về nhà thôi"
Anh nói xong quay người ra hiệu cho vệ sĩ cầm lấy hành lí của cậu bỏ lên xe. Bây giờ mới để ý luôn có 2 vệ sĩ đi sau anh, nhìn thế nào sao cũng thấy giống mafia vậy ta. Nghĩ đến đây cậu bỗng dưng cảm thấy hình như cuộc sống bình yên đã đi quá xa mình rồi. Nhưng mà hình như anh ấy cũng không đáng sợ như mọi người nói thì phải...Mang theo suy nghĩ vu vơ đó cậu lên xe cùng anh trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top