Xin chào em là Thôi Nhiên Thuân!

-"Bước vào nhớ là phải tỏ ra bình tĩnh đấy anh nghe chưa?"

-"Biết rồi mà! Đừng có lo cho anh lo cho em đi kìa!"

-"Haiz chết thật! Anh Thạc vẫn còn đang ở đây nữa!"_Gã lo lắng đến nỗi người đổ mồ hôi hột

-"Không ngờ cũng có lúc em phải lo lắng như này đấy. Tiền lương đối với em quan trọng đến thế à?"

-"Không có tiền sao mà sống? Biết được ngày nào đứa con ghẻ như em sẽ bị đuổi đi chứ"

- Nghe đến đấy em liền nheo mày véo tai gã "Bị khùng hả? Sao mà đuổi em được chứ? Đi thôi không chết luôn giờ"

-"À..ờ..!"_Gã đứng hình rồi vội bừng tỉnh ra khỏi xe

-"Anh Quốc!!! ANH QUỐC!!!!!!"_1 cậu trai trẻ dáng người cao ráo gọi to tên gã, tay kéo xành xạch chiếc vali to đến chỗ gã

-" Thuân!? Mày chưa bay về Đức à?"_Gã nhìn anh ngạc nhiên hỏi

-"Hì. Em chưa! Còn 1 vài thứ em cần đưa anh nên đến tập đoàn từ sáng nay nhưng đợi mãi không thấy anh. May quá anh lại ở đây rồi! Em để chúng nó trên bàn nhé"

...

-"Cậu đẹp trai thật đấy!"_Đang nói chuyện bỗng em từ đâu xen ngang giữa 2 người, đôi mắt hổ phách lại sáng rực lên nhìn cậu từ trên xuống dưới "Cho anh xin số điện thoại được không?"

-"Đây là thói quen của anh à?"_Gã giọng điệu tức tối kéo em ra sau mình rồi quay về phía anh

-"Đây là..anh Hưởng hả? Anh của anh đúng không?"

-"Em biết anh hả?"

-"Anh thì ai chả biết! Xin chào em là Thôi Nhiên Thuân! Em họ bên ngoại của anh Quốc ạ!"

-"Thôi Nhiên Thuân..? Em là thư kí của Quốc đúng không? Trong tài liệu anh thấy có ghi hay sao ý"

-"Đúng rồi! Nhờ anh mà em đã mất việc và phải quay về Đức đó!"

-"Nghe tội lỗi quá nhỉ?"

-"Nó linh tinh đấy anh đừng bận tâm! Thuân chỉ về Đức 2 tuần để xem tình hình sức khoẻ của ông ngoại em thôi! Nghe nói bệnh tình đang trở mạnh, em còn nhiều việc không về được. Sau khi nó xong việc ở bên đấy sẽ về đây hướng dẫn anh thêm và thành thư kí 2 của em"

-"Ồ! Vậy mà anh cứ tưởng.."

-"Hehe! Trêu tý làm gì căng. À mà anh Kì có mấy thứ muốn gửi anh đó!"_Dứt câu anh ghé sát tai gã nói nhỏ "Nhớ đọc nhé!"_Quay về phía em "Vậy thôi em đi nha! Hẹn gặp lại hậu bối"_ Cậu nháy mắt với em rồi nở nụ cười thật tươi thay lời chào và rời đi

-"Em ấy đáng yêu nhỉ?"

-"Uhm! Nhưng không bằng em"

-"Xì xì..không bằng nên hơn em chứ gì"

-"Anh thích bị trừ lương hả?"

-"Tiền với anh không quan trọng!"

-"Vậy sao?"

-"Uhm! Ơ nhưng mà.."

-"Ai vừa nói vậy?"_Gã nhìn em ngơ ngác

-"Anh tưởng em?"_Em cũng ngơ ngác nhìn lại gã

-"Là chồng tao nói!"_Mẫn từ đâu đi đến đặt nhẹ tay lên vai gã "Chúng mày..tiêu rồi!"

-"Lên phòng đi rồi chúng ta nói chuyện!"_Hắn lạnh lùng nói rồi quay vút người đi thẳng vào công ty

-"Dạ.."_Em và gã rón rén đi theo sau
(Ngày đầu tiên đi làm luôn hả trời!!)
(Cả cuộc đời này chưa gặp ai đáng sợ như thế)
(Ngu 1 còn chấp nhận được đây ngu cả đôi! Haiz xong đời các cháu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookv