Thoáng một chút ghen

Trên đường đi về Kim Tại Hưởng luôn mồm chửi rủa gã - Kim Chính Quốc, bỗng sực nhớ ra đã để quên chiếc moto yêu quý của thằng bạn em lại càng uất ức hơn, mặt cúi gằm mà đi thẳng, không quan tâm đến trời đất là gì

RẦM

-Đang đi thì vô tình đâm đầu vào 1 bờ vai vững chắc, em lao đao ngã nhào ra đất "MẸ ƠI!!"

-"Cẩn thận!"_Anh vội nắm lấy tay em kéo lại phía mình thở phào nhẹ nhõm hỏi "Nhóc con! Em có sao không?"

-Tại Hưởng ngước ánh mắt có phần hoang mang lên nhìn tên đàn ông trước mặt, sau đó thì gào lên sung sướng ôm trầm lấy anh "Tên Kim chết bầm này! Có biết Kim Tại Hưởng nhớ anh lắm không hả?"

-Anh vội trấn tĩnh lại đứa em nhỏ của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười 2 lúm đồng tiền rất duyên xoa đầu em "Được rồi..được rồi! Bỏ anh ra đi không là có người ghen chết đấy!"

-"Thạc Trân..Thạc Trân..Thạc Trân..! Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có vậy thôi à?"_Em phụng phịu khoanh 2 tay trước ngực, quay lưng lại với phía anh

- Thấy đứa em trí cốt đang dỗi mình, anh lật đật chạy ra nịnh nọn, dụ dỗ, giọng ân cần giải thích "Thạc Trân là vợ anh..còn em là em trai anh. Anh yêu quý cả 2, mà chỉ là Thạc Trân nhích hơn 1 xíu thôi.."

--"ANH!"_Em nhìn anh, ánh mắt đầy phẫn uất nay càng uất ức hơn bỏ đi. Cũng đúng thôi, nếu không phải do hồi đấy em dẫn cậu Thạc Trân về Kim tộc chơi thì chắc đến bây giờ Kim Nam Tuấn anh chẳng ế mọc râu ra. Em cáu bẳn quay đi không thèm nhìn anh nữa

Biết mình đã lỡ cho miệng đi chơi xa, anh lại tiếp tục giở giọng ngọt ngào dỗ em hạ hỏa và hứa đưa em đi chơi cả ngày hôm nay. Nghe thấy vậy mắt em ánh lên sự vui sướng, bắt đầu quay ra bám lấy áo anh, để anh dắt đi như đứa trẻ lên 3

Tối hôm đó tại Kim tộc

Chiếc G-Class cổ kính chạy với tốc độ chậm rồi dừng lại sau đài phun nước của biệt thự. Trong xe bước ra là 1 bóng hình lớn khoác trên mình bộ vest đen đầy lịch lãm đi cạnh là bóng hình bé hơn cao ngang vai anh, mặc trang phục học sinh thật chỉnh tề

-Cả 2 cùng nhau định bước vào căn biệt thự lớn kia thì bỗng 1 giọng nói tông trầm quen thuộc vang lên "Dừng lại!"

-Em và anh cùng quay lại phía giọng nói, hóa ra là gã đã quan sát hết được cảnh Kim Tại Hưởng được Kim Nam Tuấn đưa về rồi mở cửa xe cho, liền vội đi đến nhìn anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống "Ai đây?"

-Em nhìn gã, ánh mắt hổ phách 1 lần nữa lại sáng bừng lên giọng khiêu khích "Em quan tâm làm gì?"

Gã tặc lưỡi, không cất tiếng nào. Em nói đúng, giữa em và gã chỉ tồn tại 1 mối quan hệ mỏng manh duy nhất là "anh em" cùng cha khác mẹ, vả lại chính gã cũng không chịu gọi em 1 tiếng "anh hai" xưng "em". Vậy thì lấy tư cách gì để mà chất vấn em chứ

-"Chắc hẳn cậu là Kim Chính Quốc, con của mợ cả ngài Kim!"_Anh lịch sự đưa tay mình ra ý muốn làm quen với gã

-Nhưng còn gã chỉ liếc nhẹ anh rồi quay sang em nhạt nhẽo nói "Chuyện sáng nay là do tôi sai. Cảm ơn anh!"_Nói xong gã bỏ vào xe phóng nhanh về gara rồi khuất bóng dần

-"Lần thứ n tôi bị phũ như vậy đấy!"_Kim Nam Tuấn ấm ức không nói lên lời

Thấy vậy em liền an ủi anh rồi nhân tiện đuổi khéo anh về. Chỉ nghĩ đến đây trong lòng Kim Nam Tuấn lại trào dâng 1 loại cảm xúc hỗn tạp, vờ khóc lóc để được dỗ dành nhưng kết quả chỉ là nhận được 2 chữ "CÚT ĐI!" từ em

1 lúc sau đó khi đã chắc chắn được rằng ông anh "yêu quý" của mình đã về. Em mới dám quay đầu bước vào Kim tộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookv