Sự thật
-"Cho tôi lấy một phòng đôi"_Gã đưa tiếp tân danh thiếp của mình
-"Dạ thưa giám đốc đây là chìa khoá. Giám đốc và thiếu gia có muốn dùng chút đồ ăn không ạ?"
-"Mang rượu đi!"_Em nhìn gã đòi hỏi
-"Dạ..? Dạ nhưng mà thiếu gia và giám đốc đều chưa...đủ tuổi ạ"
-"Tôi qua sinh nhật rồi mà!"_Em hậm hực đưa chứng minh thư cho chị tiếp tân xem
-"Đó cô nhìn xem. Tôi qua sinh nhật rồi!"
-"À dạ. Vậy chúng tôi sẽ mang lên rượu cho thiếu gia ạ. Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp ạ."
-"Không sao"_Em quay qua nhìn gã "Đi thôi lạnh quá! Dầm mưa nãy giờ mà bây giờ anh mới thấy lạnh"
- Gã phì cười nhìn em "Từ từ thôi không ngã đó anh"
...
-"Wow! Anh thề nhà mình có bao nhiêu khách sạn nhưng mà chả bao giờ anh thèm vào ở"
-"Anh đi tắm trước đi! Không rét đấy"
-"Ò mà mặc gì nhỉ? Ở đây có khăn tắm không?"_Em đứng dậy lục lọi khắp tủ để áo
-"Không có hả? Thôi anh cứ vào trước đi để em gọi hỏi tiếp tân"
-"oke"
...
-"Quốc ơi đồ mặc đâu em?"
-"Anh mở cửa ra này! Nãy anh không tìm kĩ, nó ở ngay trên nóc mà"
-"Lỗi anh lỗi anh"_Em mở he hé cửa thò tay ra với "Oái"
- Gã nhanh tay nắm lấy giựt tay em ra ngoài "Ra hẳn đây mà lấy nè anh"
-"Biến thái họ Kim!"_Em chộp lấy áo tắm rồi đóng sầm cửa lại
- Gã cười phá lên vì phản ứng của em "Anh cũng họ Kim đấy"
...
-"Quốc em không tắm à?"_Em đi ra khỏi nhà vệ sinh, tay lau nhẹ mái tóc bị ướt
-"Nãy em mượn thêm phòng tắm rồi!"_Gã nhìn em căng thẳng rồi nói tiếp "Vậy..anh có chuyện gì muốn hỏi không..."
Tinh tong
-"Chúng tôi đem rượu đến cho các ngài ạ!"
-"À..đợi tôi tý"_Em chạy ra nhận lấy rượu rồi đi vào trả lời "Có chứ! Nhưng mà trước hết phải khui cái này đã"
-"Đưa em khui cho!"_Gã lấy chai rượu mở nắp rồi rót vào ly đưa cho em rất trơn tru
-"Aiza...sao mà mượt quá ta! Khai thật đi em uống rượu quen mồm lắm rồi đúng không"
-"Hỏi thừa! Em là giám đốc của công ty phân phối rượu đấy Kim Tại Hưởng!"
-"Xì! Chả tỏ ra tý bí mật gì hết"_Em phụng phịu nhìn gã
-"Thật ra khi yêu ai em cũng không muốn giữa em và người ấy có bất cứ bí mật nào hết"_Gã nhìn em trìu mến
-"Nói gì vậy"_Em đỏ mặt nhìn gã, tay nâng li rượu nói lớn "Uống đi! Hết một hơi luôn"
- Gã cầm li rượu nhìn em "Được thôi"
...
-"Vậy rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ?"_Em nhìn gã đầy nặng nề
- Gã nhìn em hồi lâu rồi thở dài "Nhiều năm trước mẹ em với cha đã rơi phải lưới tình của nhau. Mẹ em vì là con gái của tập đoàn đối thủ nên đã không được bà nội chấp nhận. Sau đó vì tình yêu nên cha và mẹ em vẫn bất chấp để đến với nhau. Bà nội lúc này cũng cố nhắm mắt làm ngơ với điều kiện khi lấy mẹ em xong cha sẽ phải kết hôn thêm với mẹ anh để củng cổ vị trí gia tộc Kim trong giới thượng lưu. Vì gia tộc mẹ anh là một gia tộc lâu đời và có tiếng nói trong giới, mẹ anh lại rất để mắt đến cha nên đây chính là cơ hội tốt để thăng tiến danh tiếng của gia tộc Kim."
-"Sau đó tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
-Gã nhìn em tiếp tục kể "Sau đó vì ghen ghét với mẹ em, mẹ anh đã đổ tội cho mẹ em gian díu với người đàn ông khác...và người đó..chính là cha ruột anh"
-"Kể tiếp đi!"
-"Vì trong luật có ghi người phụ nữ khi phản bội chồng sẽ bị trừng phạt, mẹ em đã phải chịu đựng tra tấn hồi lâu rồi đẻ non ra em. Và do không kiểm soát được cảm xúc mà cha đã ra tay sát hại mẹ và suýt chút nữa có cả em. Thật may vì anh đã đến cứu giúp"
-"Anh xin lỗi vì tất cả những gì em đã phải trải qua!"_Em quỳ rạp xuống ôm lấy chân gã khóc lóc
-"Anh à..không phải do anh đâu"_Gã đỡ em dậy ôm em vào lòng "Em biết kiểu gì em nói ra anh cũng thế mà. Đây là lỗi của mẹ anh, anh thậm chí còn cứu mạng em nữa mà"
-"Anh xin lỗi em nhiều lắm!"_Em ôm chầm lấy gã khóc to
-Gã nhẹ xoa mái tóc của em dỗ dành "Nào được rồi! Anh xin lỗi nữa là em trừ lương tháng anh đấy!"
-"Nếu trừ lương giúp anh bớt tội thì anh cũng chấp nhận"_Em nói líu díu trong họng
-"Thế em lấy lại hết toàn bộ số vest đồng hồ trang sức mà anh đang có nhé?"
-"Lấy đi! Bao nhiêu đấy sao mà đủ trả nợ cho em"
-Gã phì cười ôm em chặt hơn "Chỉ cần được ở bên anh là em vui rồi"
Em và gã cứ thế mà nói chuyện cười đùa suốt đêm. Uống hết li này rồi đến li khác để cuối cùng ngủ quên trên nền đất
-"Em yêu anh Tại Hưởng!"
-"Anh cũng thế. Anh đã bảo anh sẽ tán được em mà!"
-"Rồi rồi anh thắng"
-"Tất nhiên rồi! Vậy anh ngủ đây.."
-"Ừm anh.."
-"khò..."
-"Ngủ rồi à"_Gã cười phì, mắt lim dim rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ
Một đêm đáng nhớ nhỉ? Biết đâu được bao giờ mới có thể tâm sự như vậy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top