Ngày đầu nhận việc
-"QUỐC ƠI!!!!!!"
Giọng nói vang lên đầy mãnh liệt khiến cho tất cả người trong dinh thự như bừng tỉnh khỏi cơn mê
-"Tại Hưởng! Mới sáng ra con làm gì vậy hả?"_Bà bực bội đứng trên cao cất tiếng vọng xuống chỗ em
-"anh làm gì mà mới sáng sớm đã la lối ẫm ĩ vậy hả?"_Gã đầu tóc lù xù bước ra từ trong phòng, nhìn em ánh mắt bực tức vì đã phá vỡ giấc ngủ yên bình của gã
-"ơ..! Em không thay đồ đi làm đi à?"_Em ngơ ngác nhìn gã
-"đi làm? Anh biết bây giờ là mấy giờ không mà dục em đi vậy?"
-"thì..5 giờ? Anh thấy chú Bân vẫn đi làm vào giờ đấy mà?"
-"..."
-"anh nói gì sai à?"
-"không! Đợi đấy em vào thay quần áo rồi mình đến công ty!"
-"nhanh nha anh đợi em!"
...
-"thay mỗi cái quần áo mà cũng lâu. Tao là đàn bà mà còn làm nhanh hơn!"
-"kìa mẹ! Chắc là có sự cố gì đấy. Để con lên xem em!"_Dứt câu em nhanh chóng chạy lên phòng tìm gã "Quốc ơi..!"_Ngó vào phòng
Không thấy ai trả lời em liền đi vào trong giữa căn phòng ngồi lên giường gọi lớn
-"Quốc!!!"
-"Gì !"_Từ phía phòng tắm vọng lên tiếng người con trai
-"À thì ra là đang tắm! Anh đợi trong phòng em nha!"
-"Tuỳ anh!"
Em hí hửng leo xuống chạy xung quanh căn phòng thăm quan. Phòng gã tuy không quá to nhưng không gian lại có vẻ rất thông thoáng. Có 1 chiếc giường vừa size nằm góc tường kế bên đó là bộ bàn ghế gỗ nhỏ trông rất sang trọng để tiện cho công việc cùng với đó là 1 tủ sách to chật kín của gã. Ngoài ra trong căn phòng còn có 1 bức ảnh rất lớn nhưng lại bị che đi, bên dưới bức ảnh đó còn có 1 tập album ảnh nhỏ hơi cũ. Vì tò mò nên em đã dở ra xem
-"Làm gì đấy?"_Gã vừa lau đầu vừa tiến lại gần chỗ em trên thân chỉ cuốn đúng mảnh vải che phần cần che
-"Quốc! Tắm nhanh thế?"
-"Nãy có người chê em lâu ở dưới nhà thì phải!"
-"Sao em biết?"
-"Em đoán vậy! Thế là đúng thật à?"
-"Không có gì đâu" (Không thể nói với ẻm là mẹ mình kêu vậy được!)
-(Đâu có ngu đến mức không đoán được ai nói đâu mà phải giấu) "Anh tính làm gì trong phòng em đấy? Em tưởng anh kêu ngồi đợi mà?"
-"À..anh thấy chỗ này hơi bụi! Tính dọn cho em mà"
-"Bụi á? Thường ngày bác Bân vẫn làm cho mình mà. Sao lại có bụi được?"
-"Đâu..! Bác Bân về quê hôm qua rồi mà!"
-"Kim Tại Hưởng có biết anh nói dối siêu tệ không?"
-"Gì cơ?"
-"Bác Bân về quê hôm kìa và hôm qua bác đã về đến dinh thự nhà mình rồi"
-"Ơ..!"
-"Anh đang xem ảnh trong này chứ gì?"
-"uhm.."
-"Thế thì khai luôn đi còn bày đặt nói dối!"
-"Em không giận à?"
-"Giận gì? Lại đây em với anh cùng xem!"
Nghe vậy mắt em liền sáng bừng lên, đi theo gã ngồi xuống giường xem cuốn album
-"Cái này là ảnh chụp của bọn mình hồi bé đấy! Lúc mới chuyển về đây em tìm được trong văn phòng cũ của cha"
-"Có cả anh hả?"
-"uhm..có mợ hai, mẹ em, cha, anh...humm..có cả anh Mẫn với anh Thạc nữa!"
-"Vậy sao?..Ơ không có anh Tuần hả?"
-"Không!"
-"Ò.."
-"Cái này là ảnh em với anh này!"_Gã đứa em tấm ảnh khá cũ kĩ bên trong đó có 2 đứa nhóc rất dễ thương đang ôm nhau "À..hình như cái này chụp lúc em chuẩn bị chuyển sang Đức nè!"
-"Uhm..! Còn có cái này hình như là chụp lễ trưởng thành lên 10 của anh Thạc"
-"wow đúng rồi! Anh này"
-"Còn cả đây nữa..!"
(...)
-"Quốc..! Hưởng..! Chúng mày định ở trên đấy bao lâu!"
-"Thôi chết! Quốc à chúng ta muộn giờ rồi!"
-"Chết thật! Phải nhanh lên. Nhớ là đừng nói cho anh Thạc hay Mẫn đấy, không trừ lương là chết cả đôi mất!"
-"Ok"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top