Gặp mặt
Dưới ánh đèn nhè nhẹ của quán bar những năm 90, đại thiếu gia nhà họ Kim đang cùng cậu bạn kiêm anh rể của mình là Phác Chí Mẫn thưởng thức chai rượu vang Pháp đầy thơm nồng
-"Tại Hưởng!!"
-"Chuyện?"_Khí chất con nhà quý tộc được hiện rõ trên từng ngũ quan của em. Tuy làn da có không được trắng trẻo bằng cậu Mẫn kia nhưng với body chuẩn đến từng milimet này thì em có thể tự tin ăn đứt bao nhiêu cô hotgirl ngoài kia
-"Nhìn kìa!"_Bàn tay nhỏ nhắn, thon gọn chĩa về 1 khóc khuất của nơi nhộn nhịp này mà lên tiếng :"10 đô..chơi không?"
-"Chơi...50 đô chốt nhá"_ Dõng dạc cất giọng rồi nhanh nhẹn đứng thẳng dậy ,bước đi đầy tự tin đến gần mục tiêu. Đúng là không hổ danh nhà họ Kim, rất bản lĩnh :"Anh trai..làm với tôi 1 ly chứ?"
Gã vờ như không nghe thấy, mặc kệ em thích nói gì thì nói ,làm gì thì làm
PHỤTTTT
-"T..Tại Hưởng...Đại thiếu gia nhà họ Kim đây mà cũng có ngày bị trai bơ cơ à?!"_Cậu Mẫn bỗng cười phá lên vì sự thật không tưởng này
-"Tên đáng ghét!"_Tuy có hơi nhục mặt nhưng vì 500 đô và vì danh dự đã mất, em liều mình sán lại gần gã mà giở trò :"Tổng tài à~..CHẢNH CHÓ là không có ngầu đâu "_Em tiến lại gần hơn, dí sát mặt mình với mặt gã, bàn tay nuột nà cứ thế mà từ từ uốn cong từng sợi tóc đen nhánh của gã.
Có thể nói ở góc độ này ,vẻ đẹp tinh tế đến không ngờ của em càng được bộc lộ rõ hơn. Từ đôi mắt hổ phách , chiếc mũi cao, thẳng và đôi môi đỏ mọng. Mọi thứ tồn tại với nhau thật hài hòa - tuyệt phẩm.
- Tuy nhiên, đấy là đối với những tên đàn ông khác thì chắc chắn sẽ sụp đổ ngay nhưng với gã, mọi thứ mà em nhận được vẫn chỉ là đôi mắt thờ ơ, vô cảm bỗng ngước lên nhìn em nói :"Sao?"
-"Tai lòi à mà không nghe thấy!"
"Phiền phức!"
-"Thú vị!"_Em nhếch mép nhìn tên đàn ông trước mặt. Kim Tại Hưởng từ trước tới nay vốn nổi tiếng là bảo thủ và dai dẳng nên càng thứ gì khó chinh phục thì em lại càng cảm thấy hứng thú
-"PHÁC CHÍ MẪN ĐÂU?"
Giọng nói vang to khiến cho mọi vật trong quán như dừng lại, chợt vì tính tò mò mà quay ra phía giọng nói. Đó là 1 người đàn ông to cao, lịch lãm, khuân mặt cau có đang bước từng bước về phía chỗ cậu Mèo nhỏ nhà ta
-"Anh Thạc?!"_Em bất giác quay lại vì nhận ra giọng nói này, chân như muốn chạy nhưng lại bị ghì lại do có 1 vật thể nặng đang đè lên bám víu lấy :"Thằng Mẫn..bỏ ra để tao còn chạy...!"
-"Không..không được đâu Hưởng ơi..cứu tao..!"
-"MẪN..HƯỞNG..!"
-"Chết rồi!!!"_Cậu và em lần lượt quay người lại, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng với người đối diện
-" Đi về..NGAY LẬP TỨC!!"_Hắn gằn giọng xoay người sải bước qua đám nhân viên trong quán bar, còn cậu và em thì lê bước phía sau. Bỗng em ngước lại để nhìn xem gã đâu nhưng rồi lại hụt hẫng quay đầu vì gã đã rời đi từ lúc nào không hay
Lòng tràn ngập sự tiếc nuối mà rời khỏi quán
-" Đúng là..rất đẹp.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top