Gắn kết
Trong phòng chủ tịch tự dưng hôm nay bỗng căng thẳng lạ thường. Hắn ánh mắt rực lửa nhìn em và gã
-"Anh trước hết sẽ chưa hỏi 2 đứa về việc tại sao hôm nay lại đi làm muộn. Nhưng mà Quốc!"
-Hắn nhấn mạnh tên gã liền khiến gã đưa mắt từ dưới nhìn lên "Dạ"
-"Hai đứa có chuyện gì thì nên về nhà nói chứ sao lại hành xử như vậy ở chỗ công cộng? Còn lái xe với vận tốc vượt mức quy định nữa! Chuyện em mới 16 tuổi dám đi xe thì còn chấp nhận được mà che mắt thiên hạ, đã che mắt rồi thì nên giữ kín đi chứ! Tại sao lại làm thú hút ánh nhìn của mọi người như vậy?"
-"Em xin lỗi ạ"
-"Tại Hưởng có muốn cãi gì không!"
-"Em..!"_Em định vùng lên với ý sẽ cãi tay đôi với hắn nhưng bàn tay của gã đã kịp nắm lấy tay em giữ lại
"Em không!"_Em quay mình đi chỗ khác vẻ mặt bức bối hiện rõ trên hàng lông mày
-"Tạm chấp nhận! Anh chỉ muốn nhắc nhở các em thôi. Anh biết mấy đứa còn nhỏ nên không phải lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo và kiểm soát được cảm xúc. Chuyện qua rồi đừng bận tâm nữa, anh sẽ cho người dẹp tin hết nên em không cần lo lắng quá nữa nhé Quốc! Tập trung dạy dỗ thằng Hưởng cẩn thận cho cậu là được."
-"Dạ"
-"Nhe..nhe..lúc nào Tại Hưởng cũng là kẻ ngốc!"_Em lẩm bẩm
-"Cho đến khi nào mà em ngưng lâm bẩm đi thì chắc sẽ cao lên được vài phân đấy! ...À với anh thông báo luôn. Kể từ nay toàn bộ chi phí sinh hoạt của Kim Tại Hưởng trong dinh thự sẽ được quy ra thành tiền hết"
-Em giật mình quay ra phía hắn hét lớn "CÁI GÌ??"
-"Nghe rồi đấy! Giờ thì em hiểu tiền đáng quý như nào chưa"
-"Không chịu đâu! Nhà em mà?"
-"Dinh thự đó là của gia tộc nên quy ra nó là của anh thì đúng hơn. Giờ anh đi luôn đây, nhờ mấy đứa chăm sóc vợ anh trong thời gian tới nhé"
-"Không chịu đâu!!!"_Thấy hắn vô tâm bỏ đi em liền lăn ra đất mà ăn vạ
-"Thôi anh đứng dậy đi! Tiền lương làm thư kí ở đây cao lắm. Dư tiền cho anh mua sắm đấy"
-"À..với sáng nay 2 đứa đi muộn nên anh sẽ nói với kế toán là trừ lương chủ tịch với thư kí nhé! Mẫn anh đưa em đi ăn rồi ra sân bay nhé?"
-"Dạ! Bai 2 con gà"_Cậu vui vẻ khoác tay hắn bước ra khỏi phòng chủ tịch để lại 2 con người như hoá đá trông theo
"Tiêu rồi"
...
Phòng chủ tịch rộng lớn và rất kín đáo, tông màu chủ yếu là màu nâu nên trông rất sang trọng. Bàn làm việc của em và gã là 2 cái riêng. Do có 2 thư kí nên tổng cộng số bàn làm việc trong phòng là 3. 1 cái lớn ở giữa cho gã, bên phải là của em và bên trái là của Thuân được xếp theo hình vòng cung. Đối diện bàn chủ tịch chính là hàng ghế sofa dùng để tiếp khách
-"Haiz mấy cái tài liệu này chán ngắt! Anh thích dịch tiểu thuyết hơn!"_Tuy thành tích học tập không mấy suất sắc nhưng được cái từ nhỏ em đã rất ham học hỏi các ngôn ngữ khác trên thế giới nên giờ tiếng Nga Pháp Anh và Nhật em đều thành thạo cả
-"Anh dịch nốt tài liệu bên công ty của DV đi rồi chúng ta đi ăn!"
-Nghe xong em hớn hở nhìn gã "Thật nhá!"
-"Uhm! Thật!"
-"Yeah! Dịch thật nhanh mới được!"
-(Hâm thật)_Gã nhìn em cười nhẹ rồi tiếp tục công việc
...
-"Haiz...! Kim Chính Quốc đúng là 1 tên lừa đảo mà! Anh đã làm xong được 30' rồi đấy"
-"Em còn nhiều việc quá! Sáng nay đến hơi muộn"_Nhìn em như sắp chết trên ghế sofa gã liền nhấc máy bàn lên bấm dòng số "Alo? Cô lên dẫn anh tôi đi xuống canteen được không? Lần đầu anh ấy tới đây nên không biết đường..được rồi cảm ơn"
-"Cái gì vậy? Tại Hưởng muốn em đưa anh đi cơ"_Em bắt đầu mè nheo với gã
-"Nghe này em đang nhiều việc cần làm gấp lắm! Nếu có Thuân ở đây thì còn đỡ nhưng mà nó về Đức rồi. Anh thông cảm đi ăn 1 mình tạm hôm nay đi nhé"
-"Uhm"
-"Sau em bao bù cho anh nhé?"
-"Cả hôm nay nữa!"_Mắt em long lanh tay đưa ra trước mặt gã
-"Thế là giỏi! Kim tộc để anh chết đói à?"
-"Tại cha cắt chi tiêu của anh! Đây là việc anh nên làm để còn tiết kiệm tiền chứ"
-"Ờ anh nói cũng đúng"_Gã lấy ra cho em chiếc thẻ ngân hàng "Ăn gì thì mua, mua cả cho em với nhé!"
-"Ò anh biết rồi,vậy anh đi nha"
-"Uhm anh đi nhé!"
...
-"Alo tôi Chính Quốc đây!....Sao??? Thẻ của tôi..bỗng dưng hết tiền chỉ trong 1 lần quét luôn á? Thẻ nào?..."
...
-"Kim Tại Hưởng anh tới số rồi!"
...
Dưới canteen cậu thanh niên điển trai vây quanh là các cô cậu nhân viên trong tập đoàn túm tụm hỏi thăm
-"Anh là Tại Hưởng..thư kí mới của sếp Quốc đúng không?"
-"Sao trông anh còn đẹp trai hơn trong ảnh thế!"
-"Anh muốn ăn gì nữa không để em đi lấy thêm?"_1 nam nhân viên khuân mặt thanh tú bước đến gần em hỏi
-"Cả cái thẻ của tôi còn chưa đủ à!"_Giọng nói lạnh thấu xương gan khiến toàn thể nhân viên trong canteen đều khiếp sợ
-"Sếp Quốc kìa.."
-"Sao mới 16 tuổi mà nhìn ra dáng lãnh đạo vậy?"
-"16 tuổi mà làm đứa 30 như tôi phải sợ chết khiếp luôn!"
-"Ý! Quốc..! Anh ở đây nè"
-"Mắt tôi đâu có mù"
-"Sao lại "tôi"? Anh làm gì để em giận à?"
-"Trả tiền cho tôi! Nhanh!"
-"Tiền gì?"
-"Anh tiêu hết số tiền trong thẻ của tôi. Tôi cho anh tiêu à?"
-"Nhưng anh.."
-"Trả cho tôi nhanh!"
*Hức hức*
-"Cái gì vậy? Sao lớn tiếng thế..?"
-"Đáng sợ thật!"
Đám nhân viên bắt đầu bàn tán về gã. Còn về phía gã như bị ngớ người ra, gã làm em khóc mất rồi. Chỉ vì 1 phút nóng nảy mà gã lại lớn tiếng với em còn thay đổi cách xưng hô làm em bị bối rối đâm ra tâm lí bất chợt yếu đuối. Gã luống cuống nhìn đám nhân viên rồi lại nhìn em, nói thật gã có chỉ số EQ không được cao lắm.
Càng ngày em càng xịt xùi to hơn, thấy tình hình có vẻ không ổn gã liền bế xốc em lên bỏ ra ngoài thật nhanh để tránh những ánh mắt đang nhìn về phía họ
-"Bỏ anh xuống!"_Em tức giận hét lớn khi vừa mới về đến phòng
-Gã từ từ đi lại đặt em xuống sofa hỏi nhỏ "Tại sao lại tiêu hết số tiền lớn như thế? Anh có biết số tiền đấy anh được nguyên tuần không?"
-"Sao anh biết được! Anh ăn cũng chỉ hết phần anh thôi mà về phía em anh không biết nên mới gọi hết tất cả các món trong canteen chứ!"
Trời! Gã lại trách nhầm rồi. Tên này quả thật ngốc không thể diễn tả. Nếu không biết thì có thể gọi hỏi gã mà?
-"Sao những lúc này anh lại có thể quên đi lợi ích của cái điện thoại được nhỉ?"
-"Không phải! Anh có gọi mà máy bận"
Gã như ngớ người kiểm tra lại điện thoại. Quả thật gã đã tắt chuông trong lúc làm việc để tránh bị làm phiền
-"Vậy tại sao không hỏi mấy bà bán ở canteen?"
-"Họ nói họ không biết. Còn nói mỗi ngày em ăn 1 món nên cũng không rõ hôm nay em sẽ ăn món nào nữa"
-"Haiz cái con người này!"_Gã nhớ lại năng lực của em được ghi trong hồ sơ là có EQ cao mà sao thực tế nó lại khang khác "Thôi được rồi..!"
-"Anh xin lỗi! Để anh trả tiền cho em!"_Em đứng dậy định bỏ ra bàn làm việc để lấy tiền trả gã thì lại bị gã kéo ngồi xuống ghế
-"Rồi mua xong đồ ăn thì lại vứt đâu rồi?"_Gã nhìn em
-"Đồ..đồ ăn..? Thôi chết! Anh vẫn để dưới kia rồi! Để anh xuống.."
Cốc cốc !
-"Mời vào!"
-"Dạ thưa chủ tịch! Nãy anh Kim có để quên đống đồ ăn này dưới canteen nên em mang lên cho anh ạ"
-"Cậu là cậu bé ban nãy nè!"_Em nhìn cậu ngạc nhiên nói.
-"Dạ! Em còn tính xin số của anh Hưởng nữa mà nãy lộn xộn quá em vẫn chưa kịp nói"_Cậu mỉm cười gượng gạo đi lại đến gần em "Vậy giờ anh cho em số được không? Em là Thôi Tú Bân ở phòng kế toán á!"
-"Phòng kế toán á?"_Em nhạc nhiên hỏi cậu
-"Dạ! Sao anh ngạc nhiên vậy?"
-"Khoan..! Em nhỏ tuổi hơn anh mà năm nay anh mới 18.."
-"Em cũng mới 15 thôi anh!"
-"15?! Sao đi làm sớm thế em?"
-"Hì! Em là con của tập đoàn CYV đó anh!"
-"À..hồi bé anh từng đến dinh thự của em dự tiệc 1 lần!"
-"Dạ đúng rồi! Hồi đó là lễ trưởng thành của em á anh!"
-"Trong giờ làm việc mà mấy người tính nói chuyện đến bao giờ hả?"
-"Ủa đang trưa mà? Em sao vậy Quốc?"
-"Cậu về phòng làm việc của cậu đi"_Gã nói với cậu rồi quay ra em "Đi vào! Em cần anh làm chút việc đây"
-"Dạ vậy em xin phép ạ!"_Cậu loay hoay 1 lúc rồi ra ngoài đóng cửa cẩn thận
-"Trưa rồi cho người ta ngủ đi chứ làm việc gì giờ này nữa!"
-"Ra đây ngồi ăn với em! Tính để em ăn 1 mình à?"
-"À ừ..!"_ Em chạy ra ghế ngồi xuống gỡ từng hộp đồ ăn ra đưa cho gã
-"Được rồi có cụt tay đâu mà! Để em tự ăn!"
Sau đó họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn và nói chuyện vui vẻ đến 3h rưỡi
-"Lại quên giờ vào làm rồi!"
-"Đợi đợi anh tý... anh dọn dẹp đã..!"
Bonus
-"Alo anh Quốc hả? Gửi qua thẻ cho em ít tiền với.. tiền phí sinh hoạt bên đây hơi cao so với em nghĩ"
-"Anh hết tiền rồi!"
-"Cái gì? Cái thẻ em để trong ngăn bàn dự phòng cho anh đâu rồi?"
-"Anh mua đồ ăn hết rồi"
-"C..cái..gì..? Anh ăn gì mà như lợn vậy? Anh có biết số tiền đấy là lớn lắm không?"
-"Ờ tao là lợn đấy! Con lợn này không còn đồng nào đâu, gọi cho anh Thạc mượn tiền đi!"
-"Anh Quốc! Anh Quốc!! Quốc ki bo!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top