Cuộc chiến gia tộc
Tại phòng bếp
1 hình bóng nhỏ bé, nhanh nhẹn giúp đỡ các cô chú đầu bếp nấu ăn. Tuy công việc có hơi vất vả nhưng nụ cười ngọt ngào ấy lại luôn nở trên môi cậu. Phần nào cũng giúp giải tỏa đi những lo ngại, mệt mỏi ở các cô chú đầu bếp
-"Mẫn! Em làm gì vậy?"
-"Daddy hả! Daddy nhìn xem Mẫn làm được những gì này!"_Cậu bé như vớ được vàng khi nhìn thấy hắn, vội cầm đĩa bánh kem hương cafe do chính tay cậu làm, chạy ra để khoe với hắn "MẸ ƠIII!!"
-"Này! Cẩn thận chứ!"_Cậu vấp ngã nhưng may thay hắn đã kịp thời giữ lại, tuy nhiên chiếc bánh thì...
-"Huhu..còn đâu là bộ mặt của Kim thiếu đây!"
Mọi người đều vội quay đầu ngước nhìn hướng phát ra âm thanh. Thì ra là Tại Hưởng đã hứng trọn đĩa bánh của Mẫn
-"Tại Hưởng ơi tao xin lỗi"_ Thấy bạn mình bị như vậy, cậu vội lau đi những vết bánh dính trên má Tại Hưởng nhưng chỉ tổ làm nhem nhuốc hơn
-Em lấy tay quệt miếng kem dính trên má rồi liếm thử. Quả thật, chiếc bánh này đúng là tuyệt tác. Thằng Mẫn xưa kia được dân tình đồn thổi khéo tay đúng thật không sai mà. Vậy nên mới lọt được vào mắt xanh của ông anh khó tính kia chứ, bất giác em thốt lên "Ưm..kem ngon quá...không bị ngấy luôn!"
-"Hơ..ngốc thật!"_Gã bỗng cười nhẹ, nhìn em bằng ánh mắt có phần dịu dàng hơn
-Trong chốc lát tim em như ngừng đập rồi dần dần lại cảm thấy như muốn lòi ra ngoài "E..Em đi tắm lại...cái đã.."_Nói xong em chạy thật nhanh về phòng, mặt từ lúc nào đã đỏ hơn trái cà chua
...
Sau khi Tại Hưởng rời đi, cậu quay ra nhìn đĩa bánh hỏng, ánh mắt như sắp khóc lủi thủi lấy cây chổi lau nhà gần đó lau lại sàn cho sạch. Thấy vậy, hắn có chút đau lòng thêm việc bác đầu bếp có nói nhỏ rằng cậu đã tốn rất nhiều thời gian cho món bánh lại càng khiến hắn thêm thương cậu vợ đáng yêu này
-"Anh Mẫn! Để em lau cho. Anh và anh Thạc ra bàn trước đi!"
-" Quốc!! Cứ gọi anh là Mẫn được rồi. Dù gì cũng nhỏ tuổi hơn cậu mà"
-"Em mới 16!"
-"16!!!!"_Cậu giật mình quay ra nhìn gã hỏi lại "C..Cậu..16 á?!"
-"Vâng..chắc do em hơi già"_Gã thoáng buồn vì nghĩ mình già hơn trước tuổi
-"Không đâu! Chỉ là trông em hơi trưởng thành hơn so với lứa tuổi thôi"
-"Anh Thạc?!"
-"Anh và Mẫn ra bàn chờ em nhé. Giờ cả gian bếp này là của em"_Nói xong hắn kéo tay cậu đi, không quên vỗ vai 2 cái động viên gã
Ngoài bàn ăn
-Bà khi vừa mới nhìn thấy hắn và cậu bước vào phòng ăn đã lên tiếng châm chọc "Sao! Trịnh gia đâu mà Thạc tổng và thiếu phu nhân phải ngồi tạm bợ Kim tộc vậy?"
-"Kìa bà..!"_Ngài quay ra nhìn bà, ánh mắt trìu mến nhắc nhở bà giữ phép tắc rồi lại quay lại phía hắn hỏi han "Thạc con! Dạo gần đây tập đoàn bên Úc sao rồi?"
-"Cũng ổn thưa cậu..nhưng.."_Vừa nói hắn vừa liếc sang bà mợ mình rồi thưa "Nhưng có vẻ như tập đoàn bên Đức kiếm được ít tiền hay sao mà con thấy mợ suốt ngày nhờ Mẫn rút tiền tập đoàn bên Úc vậy ạ?"
-Ngài nhíu mày với câu nói vừa rồi của hắn quay sang bà hỏi "Thật sao?"
-Bà lúng túng trả lời "Ờ..thì..đ.đúng..!"
-"Haiz..tiền tôi đưa bà không đủ tiêu à?"
-"Thôi..thôi! Appa và mẹ định cãi nhau ngay trước mặt anh Thạc với thằng Mẫn đấy à!"
Đúng lúc ấy, mùi thơm từ món ăn của gã đang được mang ra khiến tất cả phải ngoái đầu lại. Đặc biệt hơn, đây toàn là những món ăn mà ngài cùng bà rất thích ăn
-"Thơm quá! Đúng là con trai ta..rất khéo tay!"
-"Con cảm ơn!"_Gã hài lòng với lời khen ngợi mà ngài dành cho, tay khéo léo múc bát súp gà nóng hổi đưa cho từng người
-"Cũng bình thường"_*Mùi vị này*
-"Ưm..em chồng nấu ngon thật đấy. Cho anh xin thêm bát nữa!"
-" Đây là súp tẩm bổ cho cậu! Em ăn gà đi! Anh nhập từ trang trại gia tộc về đấy!"_Hắn nhắc nhở cậu không quên gắp vào bát cậu miếng đùi gà ngon ngọt
-" QUỐC! Ở đây còn chỗ này!"_Em gọi to gương mặt hớn hở nhìn gã
-" Quốc! Anh con gọi kìa! Ra ngồi cùng thằng bé đi con!"_Ngài bỗng lên tiếng đánh thức cuộc trọi mắt của em và gã
-"Vâng!"_Nói xong gã từng bước đi về phía ghế cạnh em rồi ngồi xuống
-"Gia đình chúng ta hôm nay đông vui quá ha!"_Ngài cười tít mắt, lòng vui sướng vì lâu lắm rồi ngài chưa được ăn cơm nhà
-"Rồi sao! Tưởng Thạc tổng về Trịnh gia chứ! Ngồi ở đây làm gì cho thêm ngứa mắt!"
-"MẸ!"_Em quay sang nhìn bà, ánh mắt van xin bà đừng nói tiếp
-"Vâng! Chỉ là do hôm nay cậu về nên cháu mới dám mạn phép ngồi đây để ăn cùng MỢ thôi ạ!"
-"Thạc!"_Cảm nhận được điều không lành, cậu nắm chặt tay hắn lại ,cầu mong rằng hắn sẽ không vì sự tức giận này mà phá hỏng bữa ăn của cậu mình "Mọi người ăn có vừa miệng không ạ?"_Em bỗng cất giọng, phá tan bầu không khí đang dần bị bóp méo "Hôm nay con có làm khẩu vị mặn hơn 1 chút vì cậu không thích ăn nhạt!"
-"Con pet này nấu ăn đúng giỏi ghê!"_Em vừa ăn vừa nói mà không để ý rằng tất cả những con mắt trong gian phòng ăn đều đang nhìn mình
-"Hưởng!"
-"Sao anh?"
-"Kim tộc bỏ đói mày à?"
-"Dạ?"
-" Đồ ăn dính trên miệng"_ Gã đưa em chiếc khăn ăn
-"Hả..c..cảm ơn!"_Em nhận lấy chiếc khăn ăn từ tay gã mặt lúc nào đã chuyển đỏ
-"Ăn cũng bắt lỗi. Mất cả ngon!"_Bà đập bàn đứng dậy rồi bỏ đi
Ngài cũng vì lo lắng cho vợ mình mà đuổi theo để lại 8 con mắt dương lên nhìn nhau
-"Thôi! Anh và Mẫn về Trịnh gia đây, 2 đứa ở lại nhé!"_Nói xong hắn đứng dậy, ân cần đưa cho cậu chiếc khăn lau rồi đỡ cậu dậy ra về
-"2 cậu ăn xong rồi ạ?"_Người quản gia già nhẹ nhàng hỏi hắn và cậu
-"Vâng thưa bác..cho tụi con gửi lời đến cậu ạ! Tụi con xin phép!"_Cậu mỉm cười với lão rồi cùng hắn khuất bóng dần
Người quản gia quan sát bóng dáng cậu đang xa dần cùng với hắn, quay đầu bước vào lại Kim tộc, miệng khẽ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top