#1: Hẻm số 82 chợ hoa cải vàng.

Nội dung chính: Đây là câu chuyện cuối hạ đầu thu của hai người tại quận nhất thành phố trung tâm. Nội dung không đặc sắc, đời sống nhân vật bình thường, không có cố gắng, còn trẻ mà chỉ muốn sống an nhàn. Nói tóm lại là chuyện miêu tả mùa hạ sang thu của thành phố.

Kim Taehyung, vẫn là thất bại trong tình yêu, đời sống khép kín, vô cùng hướng nội.

Jeon Jungkook, hai mươi lăm tuổi, đã làm nhà báo được bốn năm mà vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp trường nhân văn khoa báo chí, vô cùng hướng tùm lum.

-

Một mùa nữa lại về trên thành phố trung tâm, những con đường quận nhất trồng phượng vĩ hai bên cánh đường, cây cao tận mấy mét, tán lá xanh um, tỏa ra xung quanh như những chiếc dù lớn, ủ trong đấy tiếng ve kêu rền. Ve kêu một ngày ba cử, người dân quanh đấy thậm chí cũng không cần dùng đồng hồ xem giờ nữa. Ngày nào Jungkook cũng đi làm đúng vào giờ ve bắt đầu gọi bạn, đi trên con đường lát gạch xám của khu trung tâm, tòa soạn nấp dưới bóng của một cây phượng già rất lớn, trước cửa có bà bán xôi xéo chỉ ngồi đến mười giờ trưa, bán không hết cũng kéo đòn gánh lảo đảo đi về.

Jungkook gặp anh cũng vào một ngày hè tháng năm nắng gắt, tòa soạn đóng cửa kín mít, mở máy lạnh hai mươi độ vẫn thấy nóng, vậy mà bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng ve kêu ríu tít. Tòa soạn là một căn nhà năm tầng kiểu Pháp đã cũ, tầng dưới cùng được cho thuê để bán cacao đá dầm, toàn soạn thuê hai tầng, chẳng hiểu vì sao tầng thứ tư bị đồn ma ám nên bỏ trống, toàn soạn tránh tầng đó ra rồi thêu nốt tầng năm trên cùng. Văn phòng được chủ biên tận tay đưa ra từ bắc vào nam, dù cả văn phòng chỉ là một nhánh nhỏ của ban giải trí. Kênh báo chỉ lớn và lắm thị phi khi còn ở công ty mẹ, còn văn phòng của Jungkook chỉ việc góp nhặt những tin đã nguội, thỉnh thoảng đợi một hôm đẹp trời chuyện đã qua mưa đã tạnh thì bên trên lại cho chỉ thị hâm nóng lại một nồi thịt hầm đã nát nhừ.

Trưởng ban giải trí đưa văn phòng nam tiến đã được bốn năm, Jungkook ở đấy cũng vừa đủ bốn năm. Trưởng ban là một ông chú râu ria, hói đầu, mắt thì cận năm, sáu độ, nhưng miệng mồm thì chua ngoa khỏi nói, vào một ngày nắng đẹp trời, lão bắt gặp Jungkook lúc ấy chỉ vừa là một sinh viên thực tập khoa văn hóa năm ba đang băng qua đường mua xôi xéo, lão thẳng tay kéo cậu nhỏ vào tòa soạn đầy bụi sặc mùi vôi vữa đang dọn sửa rồi chưng hửng nói rằng "cậu được nhận". Hồi ấy vẫn chưa thịnh hành nạn đa cấp lừa lọc rồi bỏ trốn, Jungkook về trường xin giấy thực tập rồi bốn năm nhẹ nhàng trôi qua, bốn mùa mưa đi qua thành phố vừa đủ làm mốc bức tường thạch cao ngăn giữa các phòng ban, Jungkook cống hiến cho tòa soạn đã bốn năm có lẻ.

Đó là chuyện của tòa soạn, nhưng nói tóm lại vẫn là chuyện của toàn soạn. Tòa soạn có một phòng ban không liên quan mấy đến ban giải trí, đó là ban dịch thuật, và hôm ấy trời trưa bốn mươi độ, Kim Taehyung xuất hiện cùng một bộ suit đen và giày tây đen nhánh, bóng đến mức một chị gái bật thốt lên: "Bóng đấy!". Cả một tầng cười vang, Jungkook đang uống dở cà phê cũng phải vội vàng bỏ cốc xuống, ho sù sụ.

Taehyung đến từ một thị trấn nhỏ của nước Pháp xa xôi, nói tiếng anh bập bẹ và tiếng phổ thông thì lơ lớ, mặc áo vest lịch lãm như hạc trắng giữa bầy gà con chim chíp không khoác áo thun thì cũng là quần đùi và một ông sếp chỉ mặc một chiếc áo con ba lỗ ngồi gác chân lên bàn nhìn lũ sắp nhỏ đầu bù tóc rối chạy kpi cho mình.

Một chị gái ở phòng kế toán ngáp một cái rõ dài, chỉ vào Jungkook đang cong lưng gõ phím trong góc ban giải trí, uể oải nói: "Ở đây không ai nói được tiếng anh đâu, chú mày gánh cục nợ này nhé!"

Lời đề nghị nghe giống như ra lệnh hơn là hỏi ý kiến, Jungkook trề môi, đẩy gọng kính, vẻ mặt rõ là chán nản, cậu gãi đầu nhìn mọi người vừa được đề cập đến ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ của mình thì nhanh chóng lảng đi mất, rồi lại chậc lưỡi sầu não nhìn Taehyung ngơ ngác đáp trả bằng vài ba câu tiếng anh giao tiếp.

"Hey sir!"

"..."

"Can you speak... ừm here...ờ... Vietnamese?"

Taehyung gật đầu.

Jungkook bật cười, đá ghế đứng dậy bắt tay anh vẫy vẫy:

"Chào anh, em là Jungkook."

Đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn mấy một màn như vậy thì chỉ trề môi, lắc đầu cười rồi cũng nhanh chóng lủi đi mất. Jungkook thấy vậy thì bĩu môi, bật ngón cái:

"Sống ở đất của em mà bày đặt tiếng anh tiếng ơ đồ."

Thành phố cuối hạ đầu thu còn rất nóng, miền Bắc nắng nóng kéo dài còn miền Nam thì chịu cảnh sáng nắng chiều mưa. Thời tiết cực kì oi bức, Jungkook không nhớ hôm đấy là ngày nào, trong ban giải trí có treo một xấp lịch do ngân hàng bên cạnh tặng từ ba năm trước chẳng ai buồn tháo xuống, chủ biên mắt nhắm mắt mở giao Taehyung bập bẹ cho Jungkook rồi chui vào một góc dưới bàn làm việc đắp chăn ngủ trưa. Trưa hôm ấy nắng ba mươi lăm độ, Jungkook bôi ba lớp kem chống nắng rồi một tay xách cặp một tay xách Taehyung leo lên xe máy chạy thẳng lên đài truyền hình.

Đi cùng Taehyung và Jungkook có một cậu cộng tác viên chuyên chụp ảnh báo vừa từ Mỹ về, dĩ - nhiên - là - không - nói - tiếng - anh, hôm nay đài truyền hình phỏng vấn em út của một nhóm nhạc mới nổi cách đây không lâu, Jungkook đứng trong hậu trường khoanh tay nhìn cộng tác viên tác nghiệp đầy chuyên nghiệp, xoa cằm nói:

"Cậu ca sĩ hôm nay nổi cả một nốt mụn đỏ ửng to đùng trên đầu mũi, tý nữa gửi cho tôi tấm ấy."

Cộng tác viên tay vừa bấm máy liên hồi vừa nói:

"Ba mươi phút nữa anh lên mạng tra tên nghệ sĩ là ra ngay ba ngàn tấm sau tấm ảnh đấy thôi."

Jungkook chậc lưỡi, dùng đầu bút gõ lên đầu cộng tác viên.

"Đợi tận ba mươi phút sau báo mới được duyệt thì trong mười phút công ty quản lí đã dùng tiền để bên photo làm việc rồi."

Cậu cộng tác viên quay sang nhìn Jungkook, rồi lại tiếp tục chăm chỉ làm việc.

Người của đài truyền hình chỉ phỏng vấn vài câu đúng với đạo đức nghề nghiệp, cậu ca sĩ từng có thời gian mấy năm trời học y đa khoa nên trả lời trôi chảy như đi thi chạy trạm. Jungkook cầm máy ghi âm còn Taehyung ôm máy trên tay nghe chữ được chữ không cũng cắm cúi bấm bấm liên tục.

Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc vì cậu ca sĩ nuốt mic ừng ực, đúng ba mươi phút sau báo chí truyền thống và điện tử lên bài ào ạt về mấy thứ tài năng đầy bất ngờ của cậu bác sĩ hụt, tất nhiên trên đầu mũi cậu nhỏ đã được làm cho láng bóng trắng mịn dưới ánh đèn chiếu yêu của đài truyền hình, một mớ fan phủng vào khen ngợi hết lời nhan sắc tiên tử của cậu ca sĩ.

Trời thành phố chậm chạp về chiều, gần sáu giờ tối mà mặt trời còn sáng trưng trên đỉnh đầu, Jungkook đi dọc con đường trung tâm lát đá sạch sẽ, đài truyền hình hết chỗ giữ xe nên cậu phải sang gửi nhờ trường nhân văn cách đó vài phút đi bộ. Jungkook vừa đi vừa bỏ tay túi áo jean, ngân nga, Taehyung bước theo sau. Cậu đột nhiên nói:

"Nếu sau này anh thấy chán thì cứ gửi đơn xin thuyên chuyển sang ban giải trí, em viết giấy giới thiệu cho anh."

Taehyung học theo điệu chắp hai tay sau lưng vừa đi thủng thẳng vừa nói của Jungkook, anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi trả lời:

"Nhìn cậu có vui đâu."

"Thì em mới bảo khi nào anh thấy chán thì sang, em không vui nhưng đâu có chán."

Taehyung nhún vai, cuộc đời anh đã đủ sóng gió để leo lên một con bè chòng chềnh giữa sóng lớn như ban giải trí. Jungkook về trường lấy xe, cậu đi ba bước thì vẫy tay chào một người quen, trường nhân văn rộng hai chục ha mà người quen của cậu phì phủ kín một nửa trường, một nửa còn lại vì cậu còn chưa học xong mấy năm còn lại. Taehyung leo lên xe của Jungkook, để cậu đội nón cho mình rồi đèo nhau về lại tòa soạn. Trên đường đi mặt trời cũng vừa ngã thành một màu trám đỏ như gấc, cả vùng trời phía tây đỏ bừng như một bể rượu vang nóng hôi hổi.

Tòa soạn có vài ba tin mới, Jungkook vừa về thì vứt lên bàn cậu biên tập một thẻ usb, cậu biên tập giật mình quay lại chửi thề một tiếng nho nhỏ ngọt ngào rồi lại cắm đầu bấm máy tính lạch cạch. Anh ca sĩ ba mươi năm tuổi nghề vừa lên livestream say xỉn chửi bới đủ thứ chuyện trên đời, fan và người qua đường cãi nhau rần rật trên khắp diễn đàng mạng, tòa soạn nháo nhào tăng ca viết tít rần rần rồi gọi điện réo hỏi công ty chủ quản. Jungkook ghé đầu nhìn vào màn hình máy tính của cậu biên tập thấy cậu ta đã mở cả chục tab vì tin sốc đến dập không kịp thở thì cũng rón rén dắt tay Taehyung lặng lẽ dọn đồ chấm công rồi chuồn khỏi, trước khi đi còn nhẹ nhàng để lại lên bàn làm việc của cậu biên tập một tuýt kem tản nhiệt.

Taehyung lại đi theo Jungkook đi trên con đường lát gạch, lẽo đẽo theo cậu ghé vào hàng bán nước ngô trước cửa bưu điện cách tòa soạn vài bước chân, giữ im lặng nghe cậu bàn chuyện con gái ôm xe ôm vừa làm tiểu tam của một gia đình tài phiệt với bà bán nước ngô luộc, uống hết ba cốc nước luộc râu ngô. Mùa phượng năm nay nở hoa rất muộn, bên cạnh bà bán ngô là một cây phượng đã trăm tuổi mà ra hoa bé tí ít xíu.

-

Mỗi một quận của thành phố sẽ được quy hoạch theo mỗi kiểu khác nhau, nơi thì không xây quá ba tầng lầu, có nơi thì đô thị không cho phép nhà có mái ngói, còn góc phố của Jungkook lại đầy rẫy những căn nhà sơn màu vàng mỡ gà đóng rêu khắp chốn, vừa dột vừa toàn là vết nứt kiểu Pháp xây năm một nghìn tám mấy. Mấy chị gái xem mấy trang review trên mạng rồi kéo đến chụp hình sống ảo, khu dân cư yên bình bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường ồn ào người qua kẻ lại, bác chủ chung cư thấy thế thì nhận giữ xe lấy vé hai mươi ngàn một chiếc mà ngày nào cũng đều đặn có người đến tấp nập rồi kháo nhau về mà mớ cốc giấy ly ngựa vẫn ngổn ngang ở lại. Jungkook đưa anh đi khắp tòa soạn chào hỏi một lượt mọi người khắp mọi phòng ban, đến đài truyền hình rồi bà bán ngô luộc, rồi cuối cùng lại dẫn anh về căn trọ nhỏ của mình giữa ngã tư đường một chiều duy nhất. Căn nhà đối diện với khu tập thể bốn tầng lầu, được những tòa cao ốc xung quanh che chắn, đường vào là một con hẻm rất hẹp chỉ đủ một xe qua.

Jungkook tựa lưng vào cửa phòng bên cạnh, nhìn bà chủ nhà luyên thuyên giới thiệu căn phòng trọ chỉ vừa mười mét vuông cho Taehyung. Phòng trọ cũng giống như những căn nhà xung quanh, tường sơn vàng và có vài vết nứt ố vàng chạy dọc chân tường, trần nhà thấp và chỉ có một cửa sổ nhỏ đón nắng từ phía đông, nhưng cửa sổ lại không mở được, thanh chắn vừa đủ để nắng len qua thành những đốm hoa sáng lay động trên mặt sàn đá hoa đã cũ.

Chỉ sau gần nửa tiếng trò chuyện, Taehyung quyết định thuê luôn căn phòng bên cạnh Jungkook, căn phòng đã lâu không có người ở, thỉnh thoảng khi tan ca về Jungkook cũng gặp vài người đến hỏi rồi mất tăm.

Taehyung là dịch giả, anh làm việc cho tòa soạn lớn ở miền Bắc trước cả tờ báo nam tiến rồi thành lập các chi nhánh nhỏ như nơi Jungkook làm việc. Tờ báo tách ra khỏi quyền quản lí của ban chính trị rồi bành trướng quyền hành, chỉ trong vài năm đã sát phạt biết bao thế hệ nghệ sĩ .

Để nắm thóp sự trong sạch của giới giải trí, tờ báo tự biến mình thành một tờ báo bẩn, tin tốt tin xấu đều duyệt lên bài trước rồi nhận tiền xóa bài sau. Tự nhiên sau vài năm nghệ sĩ muốn yên thân thì quản lý phải biết số di động cá nhân của phóng viên tờ báo. Miền nam là trung tâm giải trí, tờ báo từ việc phải khúm núm trước việc phải nói gì phải viết gì đến người mẹ chuyên nấu tin nóng sốt hôi hổi cho đám người chuyên lắm chuyện thích hóng thời sự.

Taehyung ở ban dịch thuật lại sống vui vẻ thoải mái như thể thế giới ngoài kia dù có bùng cháy vì tin cậu ca sĩ có con trước hôn nhân cũng không liên quan đến anh, anh chỉ chuyên tâm dịch sách và yêu đương bình dị. Giới giải trí không động đến một sợi lông của Taehyung đến một ngày lông tóc dựng ngược vì được thông báo người yêu anh ở ban giải trí đang qua lại với một cô diễn viên mới nổi. Anh không khóc cũng không nói tiếng nào mà nhắm mắt chỉ thẳng tên cô diễn viên mười bảy tuổi trong màn hình máy tính bạn thân mình, cậu bạn bật ngón cái với anh rồi sáng hôm sau tin cô diễn viên bắt nạt, phẫu thuật, tiểu tam đầy rẫy trên khắp mạng xã hội. Công ty chủ quản và cô diễn viên nháo nhào lật tung tòa soạn còn Taehyung lặng lẽ viết thư xin chuyển vào miền nam làm lại cuộc đời.

Taehyung sinh ra và lớn lên ở Pháp, dạo gần đây mới về lại nước nhà làm nghề dịch giả, cũng không có mấy thời gian học tiếng mẹ đẻ. Người trong tòa soạn không ai buồn mở miệng nói tiếng anh dù tám tiếng hành chính không có chiếc miệng xinh nào ngừng nhai chóp chép và túm lụi với nhau có vẻ là đang bàn tán về người nào đấy rất hăng.

Ban dịch thuật miền Nam chỉ có ba mống nếu tính cả Taehyung, ngoài anh ra thì còn một chị gái môi đỏ mắt xanh có nốt ruồi rất lớn ở mép, luyên thuyên mãi về một anh chàng ở công ty mẹ và một cô bé vừa ra trường rất ít nói. Trước khi Taehyung xuất hiện, ban dịch thuật chỉ có hai người, một người nói và một người nghe, nay có thêm Taehyung, dù anh không muốn nghe nhưng cũng không thể nói, tuy nhiên rất may mắn thay, người nói cho Taehyung nghe lại là Jungkook ở tuốt tận ban biên tập.

Jungkook không cho anh nói tiếng Anh, tất nhiên cũng không hiểu tiếng Pháp của anh, Taehyung không hiểu vì sao Jungkook ghét tiếng Anh đến thế, cậu thà nói chuyện với anh câu được câu mất bằng cả tiếng mẹ đẻ và mọi thứ ngôn ngữ mà cậu biết cũng không muốn nghe anh nói tiếng Anh.

Tính tình của Jungkook khá kì lạ, cậu không hướng ngoại cũng hướng nội, người trong toà soạn nói cậu hướng tùm lum, Jungkook cũng gật đầu đồng ý,cậu luôn tỏ ra rất hợp với tất cả mọi người xung quanh, kể cả Taehyung, bất chấp rào cản ngôn ngữ, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, hai người dính lấy nhau như keo dán.

Trái ngược với dáng vẻ vừa gặp nhau của Jungkook, Taehyung khá ngạc nhiên khi Jungkook biết khá nhiều ở tuổi của cậu, Jungkook hướng tùm lum nên cũng biết đủ thứ. Jungkook ham học tất cả mọi thứ trên đời nhưng lại không có kiên nhẫn học sâu xa, cậu chơi chứng khoán, đầu cơ bất động sản, là pha chế của một quán cà phê, nghề tay phải là nhà báo, nghề tay trái là nhiếp ảnh cho tờ báo đối thủ, nghề tay trái góc bốn lăm độ là ca sĩ nghiệp dư, ngoài ra còn nhận cài win dạo và là thợ chữa máy tính của cả toà soạn.

Chị gái người địa phương sau khi thấy Jungkook vừa lan la ở ban khác về liền nói.

"Lại đi lân la sang đấy cài win à, tiền để mô cho hết?"

Jungkook gãi đầu, cười.

"Máy lạnh bên đấy bị tắc cục nóng lạnh, em sang sửa tý là chạy được rồi."

"..."

-

Nhưng Jungkook cũng là người hướng nội.

Taehyung giả vờ bất ngờ khi nghe Jungkook giới thiệu mình vừa đi offline hội người hướng nội, nhưng đó là trước khi Jungkook tan ca về nhà. Cậu chào hỏi một lượt tất cả người ở tòa soạn rồi nhanh như gió vác cặp về nhà.

Phòng của Taehyung sát vách ngay bên cậu nhưng Taehyung lại cảm giác Jungkook chẳng bao giờ ở nhà, vì căn phòng bên cạnh luôn im thin thít. Có đôi khi anh nghĩ cậu đã đi đâu đó cả một ngày, đột nhiên từ bên kia bức tường lại vang lên tiếng xả nước và âm thanh chén bát va vào nhau leng keng, rồi hàng loạt âm thanh lưỡi dao gõ lên mặt thớt gỗ, Taehyung mới nhận ra Jungkook đã luôn ở trong phòng mà không tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Hay có đôi lúc Taehyung lại lạc mất ánh mắt của mình khi Jungkook đột ngột biến mất giữa đám đông trong một buổi tiệc công đoàn, tận hai mươi phút sau, anh mới tìm thấy cậu đang trốn ở góc cầu thang thoát hiểm, hút hết phân nửa gói thuốc.

"Đừng hút nhiều quá."

Jungkook dập thuốc, dùng tay phẩy phẩy để dòng khói còn lại không bay vào Taehyung.

"Anh đói à, tý nữa đi ăn món Nhật không?"

Taehyung gật đầu, trên vai áo Jungkook có ám một mùi thuốc rất nồng, hẳn là Jungkook đã tẩm vào đấy thứ gì đó giống mùi cà phê. Cho đến tận sau này, Taehyung vẫn thỉnh thoảng tìm đến ông lão bán tạp hóa ở cổng chung cư cũ đối diện tòa soạn, ông lão mắt đã mờ và tay chân run như phải rét, chỉ có một tủ nhỏ chất đầy mấy thứ đồ nho nhỏ, Taehyung mua về một hộp thuốc Jungkook thường hút, đốt lên rồi kẹp trên tay đến khi tàn thuốc cuối cùng rũ rượi rơi xuống đất, anh gọi đó là mùi của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top