Niềm hạnh phúc trong em
JK đưa V đến Kim gia
Tại Kim gia
JK xuống xe với vẻ soái ca lạnh lùng làm những cô gái đi đường phải gục ngã muốn lại xin số đt nhưng hk hiểu sao họ cảm thấy có thứ j đó đang đe dọa họ. Nếu dám lại gần thì chặt chân nên đành ngậm ngùi đi qua
JK đến nhấn chuông. Quản gia ra mở cửa lần này kì phải đi Seo. V trg lòng lo lắng
_Cậu Jeon tìm ai ạ?!
_Cháu tìm cha mẹ và chị!!
Quản gia chưa nói gì thì có một giọng khác cất lên
_Quản gia có nhớ cháu ko?
V bước xuống xe với vẻ quý phái nhẹ nhàng xinh đẹp. Quản gia phải ngẩn người nhìn V. V đã trở về rồi
_Cô.... Cô chủ.... Cô về rồi sao? Tôi đi...
_Ơ ko quản gia! Con muốn tại bất ngờ cho cha mẹ!!
V nói rồi quản gia cho 2ng vào
_Ông chủ bà chủ có cậu Jeon...
_Đuổi cậu ta về đi!!
_Hơ.. Cậu ấy...
_Đã nói đuổi đi mà!! - Jin quát lớn
_Nào bà bình tĩnh lại nào!! - NJ đặt tay lên vai Jin nhẹ nhàng nói
NJ phất tay cho quản gia đi
_Cậu đến tìm chúng tôi có việc gì!?
NJ nói nhưng chẳng thèm ngước nhìn JK lấy một cái. V thấy lòng mình nhói lên rõ ràng V và JK vẫn chưa ly hôn JK là con rể Kim gia lại bị Kim gia xem như người dưng nước lã hỏi V sao ko đau khi thấy chồng mình bị đối xử như thế!?
_Cha...
_Cậu ko cần phải gọi như thế. Có j cứ nói!!
JK nở nụ cười nụ cười bất lực. JK mấp máy đôi môi
_Con... đưa V đến gặp... cha mẹ...
Jin nghe tới tên V liền ngẩn mặt lên NJ hết sức bất ngờ
_Cha mẹ vẫn khỏe chứ?! - V bước tới trước quỳ xuống bên cạnh chân Jin và NJ
Jin vuii mừng khôn xiết nước mắt từ từ rơi xuống Jin cũng quỳ theo V ôm V vào lòng mà nức nở. NJ cười trên má có vài giọt nước mắt. Ko khóc thì làm sao được chứ? Đứa con gái ông yêu thương nuông chiều từ nhỏ đã phải gã đi rất sớm còn bị đối xử tệ bạc đến nỗi nhập viện đến nỗi bỏ xứ mà đi đến nỗi phải tự tử. Bây giờ gặp lại thử hỏi sao ko vuii? Thử hỏi sao ko khóc!?
_Con đã đi đâu sao giờ mới chịu quay lại hả? Hức... Biết ta đau lòng lắm hay ko?!
Jin cứ khóc như thế cứ trách V như thế
_Con con lỗi mẹ... Hức con chỉ ko muốn làm cho 2ng lo nên mới ko về... Hức... Con xin lỗi mẹ!!
JK nhìn V khóc thật sự đau lình thế nhưng thấy cô đoàn tụ với gia đình lại phần nào an ủi. JK định rời đi bất ngờ V nắm tay JK lại
_Anh muốn đi đâu?! Lại muốn bỏ em!?
_Ko anh chỉ ko muốn làm cảng trở em thôi. Với lại anh ko nên ở đây!!
V lấy tay lau nước mắt
_Tại sao lại ko? Đây... Cũng là nhà của anh!!
JK mở to mắt nhìn V. JK đã gây cho cô biết bao đau khổ cô vẫn ko phủ nhận anh là Chồng cô là người nhà Kim gia
_Nhưng....
_Dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là chồng V vẫn chưa ly dị cậu cũng nên được vợ chồng tôi gọi một tiếng Con!!
Jin đứng dậy lấy tay lau nước mắt nhìn JK nói. JK cũng là con bà là ng con gái bà yêu bà ko muốn làm con gái đau lòng bà cũng ko phải ko biết JK suốt thời gian qua tự dằn vặt bản thân như nào!! Cũng nên được tha thứ, nên được ban cho một cơ hội nữa!
JK cười. Cười rất vuii vì suốt bao năm qua anh vẫn chưa từng được Kim gia công nhận là con rể vì từ đầu anh đã nói Lấy Kim V chỉ là hôn ước. Có nói 2 từ Con rể cũng là khi có người ngoài còn bên trong thì chẳng khi nào anh được chấp nhận cả
V nắm chặt tay anh. Cô hạnh phúc lắm có một tổ ấm gia đình như vậy người con gái nào chẳng muốn nhưng còn một điều JungTae. JungTae vẫn chưa biết JK là cha cậu. Cậu chỉ biết JK là ng gây ra cái chết cho Mama cậu mà thôi. Cậu hận JK V phải giải thích cho JT
______________________________________
Chiều đến
V và JK được quản gia đưa đến trường JungTae
Vừa đến trường đã thấy YoonEun đứng trước cổng còn JT thì ko thấy đâu
_YoonEun JungTae đâu? - V và JK chạy lại đứng trước YE
YoonEun còn đang bị đơ
_Dì.... Dì V.... Dì... Dì.... Dì....
_YoonEun ta sẽ giải thích với con sau giờ JungTae đâu?
_Ở bên trong con vẫn chưa thấy anh ấy ra!!
YE chỉ tay vào bên trong. V và JK chạy vào Quản gia ở ngoài trông YE
V và JK chạy vào trường vẫn ko thấy JT đâu tìm hết lầu rồi vân ko thấy JK dừng lại ở lầu 2 anh nhìn ra sau trường thấy JT đang bị chặn bởi một đám người JK chạy xuống
Chỗ JungTae
_Nè thằng kia mày biết đây là ai ko? Anh đại của tao đó! - Một cậu bé bằng tuổi JT nói
_Hừ lũ chuột nhắt!
JT hừ lạnh nhìn Đám kia với con mắt khinh thường. Lũ này ghanh tị vì JT khôn đứng đầu lớp nên cho Giang hồ chặn đường Tae
_Còn láo nữa hả? Thằng con hoang ko cha ko mẹ!! Hứ!!
"Bụp"
JungTae đánh vào mặt thằng kia một cái đau điếng. Ánh mắt JT rực lửa
_Tao có mẹ!!
JT gào lên. JK từ xa đã nghe được nhanh chân chạy lại
_Anh nó dám đánh em kìa!!
_Để thằng nhóc này tao xử!! - một thằng khoảng 19t nói
Một đám xông về phía JT. Đánh tới tấp JT che mặt ngồi xuống một góc
_Dừng lại!!
JK chạy đến
_Ông chú này là ai đây thích lo chuyện bao đồng à?!
_Nó là con trai tôi. Thử hỏi tôi có lo chuyện bao đồng ko đây? Thằng nhóc!!
_Dù gì cũng là một ông chú!!
Thằng cằm đầu xông lên chưa chanh được JK đã bị JK đá bay ra 10000km rồi. Đám phía sau nhìn thấy liền hoảng sợ bỏ chạy mất dép
JK chạy lại gần JungTae
_Con có sao ko? Sau này có gì hãy nói với nhà trường! Đừng đánh nhau nhé! Con trai!!
Thật sự chạm được vào JungTae JK vui lắm con trai anh nhưng anh chưa lần nào được chạm vào
_Sao chú lại giúp tôi? Tôi luôn hất hủi chú mà!!
_Vì con là con ta và vì ta là cha con!!
_Mama nói với tôi. Tôi ko có cha!!
_Nhưng bây giờ cha con đang ở trước mặt con đây JungTae!!
JK xoa đầu JT. Anh cảm thấy rất vui vì JT đã chịu nói chuyện với mình. Những lần gặp JK JT chỉ luôn miệng nói Chú là kẻ giết người. Chú trả mama cho tôi. Tôi hận chú!! JT nói có nhiêu đó thôi mỗi lần gặp JK luôn ấy. Nhưng mà hôm nay JT lại chịu nói chuyện bình thường với JK làm JK thấy vuii
V đứng sau bức tường nhìn thấy tất cả. Trong cô có một niềm hạnh phúc khó tả khi thấy JK nhẹ nhàng tươi cười với JT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top