Lấy anh là 1 sai lầm chăng??!

Cô là Kim V, năm nay 20 tuổi, cô là người hiền lành, dễ thương, tốt bụng. Cô yêu anh từ lâu và là người vợ "trên danh nghĩa của anh". Là con gái cưng của Kim gia

Anh là Jeon JungKook, năm nay 25 tuổi, là người độc đoán, kiên quyết, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cưới cô vì Hôn ước, có rất nhiều tình nhân bên ngoài. Là con trai của Jeon gia

Cô và anh cưới nhau được 5 năm, nhưng anh chưa đụng vào cô lần nào. Khi say anh chửi bới sỉ nhục cô

_Cô là con điếm, cô bẩn thỉu cấm đụng vào người tôi!!!

Cô cảm thấy thật đau, cứ ngỡ cưới người mình yêu sẽ có cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nhưng mà cô sai rồi, người đó ko yêu cô 1 mình đơn phương thì tốt đẹp hạnh phúc ở đâu chứ?! Mỗi lần anh say là cô lại phải thức trăng đêm chăm sóc vì anh dễ sốt cao, mỗi lần thức khuya thì cô lại cứ khóc hết nước mắt trong 1 đêm vì anh cứ kiêm tục chửi mắng sỉ nhục cô

Sở dỉ anh nói cô dơ bẩn vì có nhiều lần mấy đứa tình nhân của anh đã cho người hãm hại cô. Có lần 1ng đàn ông đến nắm tay cô trước cổng nhà bị anh nhìn thấy. Còn có lần 1ng đàn ông khác lại đứng trước cửa mà sờ mó cô cũng bị anh nhìn thấy. Anh cho là cô bẩn thỉu dơ bẩn nhưng sự thật ko như anh nghĩ

Sáng sớm Nhà riêng Jeon JungKook

_Kim V, sao cô ko gọi tôi sớm!! - JK gấp gáp từ lầu đi xuống

_Hôm qua em thấy anh rất mệt nên cho anh nghĩ thêm chút!!

_Cô có biết hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng ko hả?? Thiệt là tức chết với cô!!!

_Em......

JK tức giận bỏ ra cửa đóng cửa cái "Rầm". V trong nhà giật mình. Nhưng lỗi cũng ko phải tại cô cơ mà. Lo cho anh nhận lại cái gì chứ?! Cô chán nản bỏ vào bếp nước mắt ko kìm chế được mà rơi tí tách xuống sàn

Công Ty anh

_Chào Tổng giám đốc ạ!! - Thư kí lễ phép

_Ừ!!

_Thưa tổng giám đốc có ng đợi ngài trong phòng ạ!!

_Tôi biết rồi!!

Nói rồi anh vào thang máy. Đến phòng anh mở cửa đã thấy ả ngồi trên ghế với bộ trang phục rách nát

_Anh tới rồi hả?? - Giọng chảy nước

_Sao em tới đây!?? - Anh ngồi vào ghế của mình

_Em nhớ anh mà. Anh ko nhớ em sao?! - Ả ôm anh cạ vựa trái cây vào tay anh

Anh mỉm cười nhìn ả. Anh hôn lên môi ả 1 cái thật sâu....

_______Cắt_______

Ở nhà

V đang nấu ăn cũng gần trưa JK sắp về

_Hôm nay sẽ nấu cho anh ấy món anh ấy thích!! - V vui vẻ tươi cười

"Tinh tong"

V chạy ra mở cửa

_Á á Vuy xinh đẹp ơi nhớ quá!!

1ng đàn ông lùn tè lùn tẻ nhào lại ôm V 1 cái phía sau là 1 cô gái và 1 chàng trai nữa

_Á!! Nghẹt thở bỏ..... bỏ ra mau!!

Cái cảnh ôm ấp này ko may lọt vào mắt anh và ả!!!

Người đàn ông đang ôm V bỏ ra

_Nói coi, sao 3 đứa mày tới đây?!?! - V nhìn 3 đứa kia

_Nhớ mày đó!! - Người con gái định nhào lại....

_Ế thôi.... thôi ngay...!!! Vào nhà nào!!

_Tưởng mày cho tụi tao đứng ngoài này luôn quá!! - ng đàn ông còn lại lên tiếng

4ng đi vào nhà tất cả đã được anh và ả nhìn thấy qua kính xe

_Anh à! Ng vợ này của anh cũng thật là tay chơi à nha!!

_Hừ! Mặc kệ cô ta! Chúng ta vào nhà!!

Trong nhà

V mang nước ra cho 3ng

_2 vợ chồng nhà mày sao rãnh qua thăm tao vậy?! - V đặt nước xuống

_Tao nói rùi mà! Vì tao nhơ Vý nên tao sẽ đến gặp mây!!!

_Em à, sao em ko nhớ anh?!

_Ngày nào cũng gặp cái bản mặt này sao quên mà nhớ!!

_Trời trời ở đây còn người độc thân!!!

_Đồ Ế....!!! - V và cặp vợ chồng đồng thanh

_KIM V, Hope và Suga.... sao tụi mày cứ ăn nhiếp nhao?!! - Giả khóc

_Thôi thôi!! Min Min dthw đừng khóc!! Xấu lắm đó!! - V dỗ dề

_KIM V!!!

Tiếng la làm mọi người giật mình

_Jungkook!! - V đứng lên

_Ai đây?! Dám dẫn trai vào nhà à!!

_Ơ emm...

_Nè đây là chồng tôi!! - Hope đứng lên chỉ Suga

_Tôi là bạn thân của cậu ấy!! - Jimin đứng lên

_Hừ!! Tôi tin đó!!

_Anh em....

_Thôi được rồi!! Đây là Yi Chun vợ tôi sau này chăm sóc tốt 1 tí!! - Anh nhìn ả cười

Tim cô đau như dao cắt, cố găng kìm chế nước mắt sắp tuông rơi

_Anh là chồng của V sao anh.....

_Hope... đừng nói nữa. Hôm nay xin lỗi mấy cậu nhé!! Mấy cậu về trước đi!!

_Ờ... anh ta dám làm gì cậu cứ nói mình!!!

_Uhm!!

Nói rồi 3ng ra về để lại cô đối mặt vs anh và tình nhân

_Anh ơi! Nãy giờ em chưa ăn gì em đói quá à!! - Ả ỏng ẹo

_Nghe gì chưa?? Mau lấy đồ ăn!! - Anh nói ko thèm nhìn cô

_Được.....

Cô đau lòng đi vào bếp bữa ăn ngon lành cô nấu cho anh và cô nay đã bị phá vỡ mất rồi. Cô đi nấu ăn tiếp nhưng mà nước mắt ko ngừng rơi nhưng ko dám nấc lên 1 tiếng nào cả. Cô cứ âm thầm khóc như thế dù gì cô cũng đã trải qua 5 năm rồi. Nhưng sao bây giờ tim cô lại đau thế này

Lúc sau cô đem thức ăn ra bàn

_Anh à!! Em nấu xong rồi!!!

Anh và ả nghe thấy liền đi vào bếp, thấy cô đang dọn chén ả liền lại phá

_Ô cô dọn chén à!? Để tôi giúp!!

Ả nói rồi đi lại giật ngay cái chén trên tay cô đặt vào chỗ của anh rồi bảo cô đưa thêm cái nữa lần này ả giả vờ lấy hụt làm chém rơi xuống đất. Ả vốn dĩ chả có sao nhưng lại la lên

_Á!!

Anh nghe thấy liền chạy lại xem ả

_Yi Chun!! Em ko sao chứ?!

_Em ko sao! Tại sợ quá thôi!!

_Cô đó sau này kĩ lưỡng 1 chút đi. Làm Bảo Bối của too sợ rồi này. Hôm nay cô khỏi có ăn cơm. Cút!!

Anh nạt cô rất to, làm cô sợ hãi lùi lại ko may đạp trúng miếng sành vỡ nên chân cô bị thương

_A!! - cô dù đau vẫn la rất nhỏ

_Mau Cút ngay cho tôi!!

Cô sợ hãi rời đi, cô đi khó khăn vì miếng sành còn trong chân cô vẫn chưa lấy ra được. Rõ ràng cô ta chả có sao nhưng tại sao anh lại quan tâm đến vậy?? Người bị thương là cô mà!!

Cô vẫn ko chịu lên phòng. Lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn 2ng đang vui vẻ ăn cơm dưới kia. Anh nuông chiều yêu thương ả. Anh vứt bỏ ghẹ lạnh cô, cô mới là vợ anh, ả... chỉ là 1 tiểu Tam....

Đứng đấy nước mắt cô chảy xuống từ giọt từng giọt lăng dài trên má của cô. Đau lắm chứ!! Đã bao lần rồi thật sự mỗi lần tim cô đều đau lắm!!. Cô ko chịu được mới đi lên phòng. Vừa tới phòng cô đã ngã quỵ bên giường. Chân cô giờ đau lắm, cả tim cô cũng đau nữa

_Hức..... lấy anh là 1 sai lầm chăng??

Cô tự băng bó vết thương của mình rồi nằm rút trên giường. Cả đêm nằm đấy nước mắt đều chảy ngược chảy xuôi. Ko đêm nào là cô ko khóc cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top