Phiên ngoại 2: Es Muss Sein*
*Es Muss Sein: Đây là định mệnh.
Gần đây, Jungkook thường mơ một giấc mơ rất kì quặc. Giấc mơ này không chỉ xuất hiện khi cậu ngủ vào buổi tối, mà ngay cả khi cậu nghỉ giữa buổi, khi ngủ gật, hay thậm chí hơi mơ màng cũng đều gặp nốt.
Cậu còn chẳng nhớ những gì sau khi mơ xong. Bực bội thật.
Taehyung nhìn thấy con thỏ nhỏ đang âm u ngồi chống cằm trên bàn ăn, hai quầng mắt thâm đen rõ rệt thì hơi lo lắng. Gần đây Jungkook hay gặp cơn ác mộng nào đấy, lâu lâu cứ gọi tên anh trong vô thức. Ám ảnh đến độ họ Jeon nhất quyết không chịu ngủ, ép hai mắt to tròn mở trừng trừng, khiến anh nhiều lúc giữa đêm đi vệ sinh có đôi lần hốt hoảng.
Một căn phòng tối om với hai đôi mắt sáng quắc như sao, thật sự rất kinh dị đó.
Đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, Kim phu nhân xoa xoa viền mắt của chồng mình, nhẹ nhàng bảo:
"Em đi ngủ một giấc đi. Thức hoài vậy không tốt đâu."
Thỏ Jeon lo lắng:
"Em làm mất giấc ngủ của anh hả?"
"Anh không sao, nhưng em cứ như vậy hoài thì sẽ đổ bệnh mất."
Taehyung cau mày nhìn con thỏ lực lưỡng vỗ ngực bảo bản thân rất rất cường tráng, rất rất khỏe mạnh, trong lòng thầm bĩu môi. Hừ! Sớm muộn gì sẽ ốm chết em.
Người bình thường nếu mất ngủ một tuần đã lăn đùng ra ốm liệt giường.
Tiểu thần tiên siêu cấp cường tráng Jeon Jungkook khá hơn một chút, hai tuần.
Kim Taehyung nhìn cục bông sốt cao rên hừ hừ vừa bực vừa thương.
"Em đi ngủ đi. Gì mà bướng dữ vậy?"
Trắng trẻo của họ Kim tuy bây giờ đã thành cục than hồng đỏ ửng, nhưng với ý chí như sắt đá bàn thạch keo sơn không vỡ vẫn kiên quyết lắc đầu hùi hụi.
Kiên quyết trung thành với lý tưởng cao đẹp. Quyết hi sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ vững chắc quyết tâm đó.
"Ngủ đi, anh mua 100 cây thịt cừu xiên nướng."
Hừ! Chỉ 100 cây mà cũng muốn Jeon Jungkook này nhượng bộ? Cậu là người rất có quy tắc đó nha.
"150?"
"..." - Có tiếng vỡ của đá đâu đây.
"200?" - Giọng Taehyung đều đều.
"..."
"250?"
"Em... em đi ngủ đây. Hyung nhớ nha. 250 xiên. Không được nuốt lời."
Tai nghe tiếng cười của Taehyung vang lên khanh khách, Jungkook vẫn bình tĩnh tự bào chữa với bản thân. Đối với cái ăn, người nào giữ liêm sỉ chính là đồ ngốc.
Ừm. Đúng như vậy.
Bàn tay nóng hầm hập được bao bọc mát lạnh, cậu ngẩng đầu ra khỏi chăn nhìn mỹ nhân xinh đẹp nhà cậu nằm ôm lấy cậu vào lòng.
"Cứ ngủ đi. Anh ở đây. Sẽ không gặp ác mộng đâu."
"Em có phải con nít đâu! Hyung thật là..."
Taehyung lơ đãng hỏi:
"Muốn anh hát bài gì nào?"
"Bài ca Cà chua." - Bạn nhỏ Jeon nũng nịu.
Thế là Alpha Jungkook cơ bắp chìm vào giấc ngủ cùng với anh hùng cà chua siêu oách.
------------------------------------------------
Jeon Jungkook chống cằm bực bội nhìn vào màn sương trắng bay mù mịt trước mắt cậu.
Biết ngay lại bị lôi vào huyễn cảnh này mà.
Giấc mơ chết tiệt!
Đưa tay khua bớt màn sương lởn vởn, khung cảnh đột nhiên thật rõ ràng.
Trước mặt cậu là một người đàn ông khoác lên mình bộ hanbook trắng tinh, đầu đội mũ gat trắng đứng đối diện với cậu.
Cậu nhìn phiên bản "song sinh" hanbook trắng của mình đang đứng trước mặt, lông mày đang cau lại liền thả lỏng. Tay chống cằm, tướng ngồi ngang ngược lộ ra vẻ mặt bất cần đời.
"Tôi còn tưởng ông trốn sau khói than thêm 8000 năm nữa chứ? Cuối cùng cũng lộ mặt rồi?"
"Song sinh" cau mày nhìn cậu:
"Ăn nói xấc xược."
"Tôi không muốn gặp ông đâu, tiền kiếp. Có chuyện gì ở đây, chúng ta cùng giải quyết với nhau một lần cho xong."
Chẳng có gì tốt đẹp khi tiền kiếp xuất hiện cả. Hơn phân nửa là chuyện xấu.
"Song sinh" đưa tay cầm lấy một nhành hoa, âm trầm đáp.
"Đến lúc cậu phải nhớ lại chuyện quá khứ rồi. Đó là tiền lệ của thần tiên."
Chưa kịp để Jungkook mở miệng, vị kia đã cầm cành hoa đỉnh ngay trên trán cậu.
Tên nhóc này nói ra câu nào đều khiến y tức chết câu nấy. Cùng là linh hồn nhưng sao thấy ghét thế nhỉ?
Tốt nhất nên để y im lặng thì tốt hơn.
Cơ thể Jungkook bất động đột ngột. Cậu không thể cử động tay chân của mình. Trong đầu đột nhiên đau đớn như ai đó dùng búa tạ nện thẳng vào vậy. Từng hình ảnh, âm thanh vụn vặt như cánh bướm mỏng manh theo từng cú dội bay đến chui vào đại não của cậu.
Đôi mắt cậu mở to không có tiêu cự. Bản thân như đang chiêm bao một giấc mơ xưa cũ.
Thiếu niên hoàng bào trắng tinh đang chống cằm ngắm bầy thỏ con đang gặm lấy gặm để củ cà rốt. Thình lình, tà áo của y bị một lực giật nhẹ.
"Vị thần tiên này, ngài có thể chỉ cho ta đường đến Thần điện của Hằng Nga không?"
Mỹ thiếu nam với nụ cười hình hộp rực rỡ chói mắt khiến bạch nam nhân lúng túng xoay người, vành tai đỏ lựng bối rối đáp.
"Được. Để ta dẫn ngài đi."
...
Trong buổi yến tiệc mừng đại thọ của Tiên đế, Thế tử bắt gặp dáng người thẳng tắp đang đứng thẫn thờ ngắm vạn dặm đào. Khuôn mặt xinh đẹp kia khiến trái tim vị thần trẻ tuổi xao động.
"Trùng hợp thật! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Làm quen được chứ? Ta là Thế tử Điền Chính Quốc. Ngài là..."
"Ta là Thượng thần Kim Tại Hưởng. Chà! Thế tử phải gọi ta một tiếng "gia gia" mới phải phép!
Nhìn người kia thanh nhã trả lời, Điền Thế tử mỉm cười, ý tứ làm nũng rõ rệt.
"Ta lại muốn gọi Ngài là hyung hơn. Ngài vẫn còn rất trẻ mà."
...
"Hyung!"
Một hình bóng trắng trẻo ngồi chống cằm cạnh bên nam tử đang viết từng nét mực trên giấy. Nam tử kia không ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Chuyện gì vậy, Thế tử?"
"Hyung gọi tên ta đi." - Người kia nũng nịu.
Người còn lại rất phối hợp đáp.
"Quốc Nhi, chuyện gì vậy?"
"Ta yêu hyung nhất!."
...
"Hyung, sinh thần của ta! Ngài phải đến đấy!"
"Nhất định rồi! Quốc Nhi muốn quà gì nào?"
"Chính là hoa smeradol ở Quỷ giới đó. Ta muốn nhìn thấy nó."
Điền Chính Quốc thấy Kim Tại Hưởng im lặng thì nghiêng đầu khó hiểu.
"Sao vậy ạ? Nếu không thể cũng không sao đâu."
"Đừng lo, ta sẽ tặng nó cho Thế tử."
"Chính Quốc chứ! Chính Quốc!"
...
Nam tử mặc huyền bào cầm mũi kiếm tước đi mạng sống của Thiên đế. Đoạn quay người nhìn bóng trắng nhỏ đang ngồi bệt thẫn thờ dưới đất, nhẹ nhàng đáp.
"Bọn họ tước đoạt mạng sống sinh mẫu ta, nhưng đệ thì không."
Ngày sinh thần của Thế Tử, là ngày huyết tẩy của Thiên tộc. Thượng thần Kim Tại Hưởng lên ngôi Thiên đế, phong Thế Tử tiền triều là Đế Hậu.
...
"Tại sao lại cứu ta?"
Nam nhân ẩn mặt trong chiếc khăn đỏ thẫm lạnh lùng đáp.
Thiên đế vén khăn lên, để lộ khuôn mặt mỹ miều của thiếu niên kia. Ngài vuốt ve cổ tay đang quấn băng của y, dịu dàng đáp.
"Nếu ngươi chết, thì cũng phải do Kim Tại Hưởng ta giết chết ngươi."
...
Thiên đế nhìn vị Đế Hậu tay cầm kiếm chĩa vào mình, bình thản đáp.
"Ta và ngươi đấu kiếm với nhau đi. Xem xem đế hậu của ta có xứng với vị trí này không?"
Kiếm đối kiếm vang lên chan chát, một trắng một đen đối đầu với nhau đẹp mặt. Dần dần, Tiên Đế trở nên yếu thế trước mũi kiếm của Đế Hậu. Hắn nhắm đôi mắt mình lại, chờ đợi mũi kiếm kết liễu mạng của mình.
Nhưng hắn không cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể. Kiếm của hắn đâm xuyên qua một vật thể mềm mại nào đó, mùi máu tanh tưởi lan khắp không khí.
Hắn trơ mắt nhìn người hắn yêu lao vào mũi kiếm của hắn, môi mấp máy thành lời.
"Chẳng phải ngươi bảo rằng ta chỉ có thể chết trong tay ngươi ư? Sao lại ngạc nhiên đến vậy?"
"Ngươi tưởng rằng chỉ cần người chết là mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Không đâu. Ta sẽ bắt ngươi sống. Ngươi phải sống. Ngươi phải sống để nhớ đến ta, nhớ đến hình dáng của ta."
Đế Vương ôm lấy người hắn yêu đang hấp hối. Một giọt nước từ đôi mắt phượng kia rơi xuống, vỡ tan trên gò má của Thế tử.
"Tại Hưởng, ta tưởng rằng cả đời này sẽ không thể thấy ngươi rơi nước mắt vì ta."
"Tại Hưởng, ngươi có từng yêu ta không? Dù chỉ một lần thôi, ngươi đã từng yêu ta chưa?"
Y hỏi xong, cũng không thể đợi được đáp án của người nọ. Y mệt quá. Y muốn trở về thần điện của mình đùa nghịch cùng thỏ con, có mẫu thân, có phụ hoàng, còn có cả vị thượng thần xinh đẹp dịu dàng kia mỉm cười nhìn y. Hết thảy mọi thứ vẫn như lúc đầu thì thật là tốt quá.
Đến lúc chết đi, Thế tử vẫn không thể biết được câu trả lời của người mà hắn yêu. Nhưng có lẽ hắn cũng chẳng muốn lắng nghe nữa.
Duyên tơ hồng đan xen rối vào nhau, có một sợi đứt ra, buông thõng xuống đất.
...
Jungkook bật người dậy khỏi giấc chiêm bao. Ánh sáng mặt trời cùng khung cảnh hiện đại quen thuộc hiện lên trong đôi mắt to đen đang chấn động.
Cậu... trở về thực tại rồi.
"Em sao vậy, Jungkookie? Em có ổn không?"
Kim Taehyung lo lắng nhìn người bên cạnh đang thất thần. Từ khi cậu ngủ được 15 phút thì đã bắt đầu nói mớ gọi tên anh. Có vẻ giấc mơ đó quá kinh khủng mới khiến cậu đờ đẫn đến vậy. Giặt chiếc khăn mặt bằng chậu nước ấm bên cạnh, anh ngồi xuống tỉ mỉ lau mặt cho thỏ bự nhà mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Cục bột nhỏ, em có sao không? Chúng ta có cần đến gặp bác sĩ tâm lý không? Anh thấy em không ổn chút nào."
Jeon Jungkook nhìn Taehyung đang giúp mình lau mồ hôi. Làn mi dày hơi cụp xuống tạo thành hai cánh quạt xinh đẹp, nốt ruồi duyên trên gò má và môi hiện lên rõ ràng trên làn da trắng mịn. Đôi môi hồng đỏ đang làu bàu nói với cậu.
Tất cả đều rất chân thực.
Jungkook đột ngột ôm lấy Kim Taehyung vào lòng, siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh người trong lòng. Vỗ nhẹ tấm lưng của con thỏ bự, Kim phu nhân dịu dàng an ủi.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Không sao đâu."
"Em là giỏi nhất! Là soái ca nhất! Đó không phải lỗi của em. Đừng khóc. Ngoan."
Chùi vội nước mắt trên vai áo người nọ, em bé Jeon hít hà mùi bánh dâu tây, nghẹn ngào đáp.
"250 cây cừu xiên nướng."
"..."
"Kim Taehyung! Anh không được nuốt lời! Anh đã hứa với em rồi mà!"
"..."
Phu nhân Kim bỏ mặc tên chồng ngốc nghếch kia, đóng sầm cửa phòng của y lại.
Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn! Chẳng hiểu phong tình gì cả!
Thật tức chết anh mà!
Giận thì giận, nhưng Kim Taehyung vẫn gọi điện đặt 250 cây cừa xiên nướng.
Ai biểu mình lại thích con thỏ ngốc nghếch này làm gì.
Một duyên hai nợ, âu đành phận.
Bảo mẫu Taehyung thở dài.
....
Jeon Jungkook nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, mắt lại rơi vào trạng thái mơ màng.
"Song sinh" đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng bảo:
"Thấy chứ? Đó chính là khởi đầu của cậu và y. Hai người đã trải qua 7 kiếp nghiệt duyên, dây tơ hồng cũng đã đứt cả rồi. Chỉ còn một dây ở kiếp này thôi."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn y, lạnh lùng đáp:
"Vậy thì sao? Nếu tơ hồng đứt đoạn, chính tôi sẽ buộc chúng lại, buộc đến khi nào chúng không thể đứt ra được."
"Hoang đường."
"Tôi tự nắm giữ lấy vận mệnh của tôi, sao có thể nói là hoang đường? Chẳng phải thiên hóa vạn chuyển, ông và tôi vẫn yêu "Kim Taehyung" hay sao?"
Người kia lặng im nhìn cậu không đáp, trong đôi mắt đen vô cảm kia chợt lóe lên tia sáng. Y cười bất lực.
"Jeon Jungkook, đừng giống như ta ngày trước."
"Nhất định rồi."
Mắt cậu lại mở ra, sau này có thể ngủ ngon được rồi.
Nhìn giàn hoa đào đang đong đưa trong làn gió, Jungkook mỉm cười.
Ai mà thèm quan tâm cái quá khứ máu chó kia chứ.
Hiện tại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chung một mái nhà.
Vậy là đủ rồi.
------------------------------------------------
"Họ Jeon, em ăn từ từ thôi! Có ai giành của em đâu! Thấy đồ ăn là mắt sáng hơn cả sao!"
"Anh nói xem, trên người em chỗ nào sáng nhất?" - Con thỏ đang nhai thịt hỏi.
"Mắt."
"Mỗi mắt thôi ạ?" - Giọng nói hờn dỗi lên tiếng.
"..."
Một ngày của nhà Kim Jeon trôi qua trong yên bình vậy đó.
Hoàn phiên ngoại
Bonus tiền kiếp của gia đình cục bột:
Nguồn ảnh: @bnn_mlk/Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top