Phiên ngoại 1: Thử thách của nhà ngoại


Hiện tại là tháng năm, những tiếng ve kêu râm ran cùng ánh nắng gay gắt chói chang đang tiếp tục thông báo cho cư dân loài người biết rằng mùa hè đã đến.

Hầu hết mọi nơi người ta đều nhanh chóng đi tìm nơi bóng râm mát mẻ để trú ẩn, cốt để tránh xa cái nóng nực nơi thành phố chật chội bí bách này.

Tại sao lại là hầu hết?

Vậy ta phải lùi xa một chút về ngoại ô thành phố, nơi góc phố có cây hoa anh đào quanh năm đầy hoa, nơi căn hộ có cây thường xuân bám trên vách tường, nơi mà hai nhân vật chính của chúng ta: Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau.

Hiện tại bên ngoài đã là 36°C, nhưng trong phòng khách của căn hộ này, nhiệt độ đang thấp đến mức cực điểm...

Taehyung liếc trái rồi lại nhìn phải, thở dài hướng về phía hai con người đang tỏa hàn khí.

"...Anh à..."

"Em câm miệng cho anh. Chuyện này không đến lượt em xen vào." - Người có mái tóc màu tím hoa sim lạnh giọng đáp, tiếp tục nhìn chăm vào thanh niên da trắng ngồi đối diện - Jeon Jungkook - đang ngồi nghiêm, ánh mắt cương nghị đối mặt với hắn.

Taehyung nhìn người còn lại.

"Namjoon-hyung, anh nghe em nói đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Người tên Namjoon vỗ nhẹ vai của Taehyung, trầm ấm nói:

"Cứ để anh trai em giải quyết, em ngồi yên đi."

Taehyung đầu đầy hắc tuyến. Anh không thấy anh ấy như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống chồng em à?

Kim Seokjin đưa tay nâng kính, lạnh lùng tra hỏi:

"Tên?"

"Jeon Jungkook ạ."

"Tuổi?"

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn sang Taehyung, em nên khai thật tuổi tác không?

Taehyung nhận được tín hiệu của cục bột nhỏ, trừng mắt nhìn. Em có tin hai anh ấy sẽ tống em vào trại tâm thần nếu em nói ra không?

"24 ạ."

"Nhà ở đâu?"

"Ở đây ạ."

Kim Seokjin cau mày.

"Ý tôi là nhà ba mẹ cậu."

"Em mồ côi ba mẹ từ nhỏ." - Jeon Jungkook đáp.

Ngón tay đang gõ nhịp trên bàn của Jin hơi khựng lại, nhưng chỉ chốc lát lại bắt kịp nhịp điệu ban đầu.

"Nghề nghiệp?"

Người nào đó thật thà đáp.

"Chăm sóc Taehyungie ạ."

Sắc mặt của người kia càng đen kịt, cuối cùng y nhìn Kim Taehyung:

"Anh phản đối hai đứa ở bên nhau."

"Anh cũng vậy." - Kim Namjoon đồng tình.

Taehyung ngạc nhiên:

"Tại sao chứ? Chúng em cũng đã kết hôn rồi. Mọi người phản đối lúc này cũng đâu có tác dụng gì?

Quả bom thứ hai tiếp tục dội vào đầu Kim Seokjin, y cảm thấy thế giới này loạn lắm rồi.

Em trai y kết hôn mà không hỏi ý kiến y. Còn có, bạn đời nó là một tên vô công rỗi nghề.

Tại sao chúng nó vẫn sống nổi trong căn hộ này với chút lương còm cõi đó chứ?

Điên hết rồi!

Điên hết cả rồi!

Kim Seokjin nhìn em trai, lạnh lùng đáp:

"Anh đã nghĩ em đủ trưởng thành để tự lập, xem ra là anh đánh giá quá cao rồi."

Taehyung lạnh mặt nhìn y:

"Tiền tiết kiệm của em hiện tại đủ để hai đứa sống rồi. Anh không hiểu đâu, Jinie-hyung"

Ít nhất vàng trên thiên giới Jungkook trộm về rất tốt, bán ra kha khá tiền.

Nhưng anh chẳng dám nói cho anh trai mình đâu.

Kim Seokjin búng tay, lập tức một toán người áo đen từ đâu xuất hiện, phủ chăn ôm lấy Taehyung. Trong khi Taehyung hoảng loạn chống cự, Jeon Jungkook đứng dậy, mất bình tĩnh hô lên:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đương nhiên là đem nó về đúng vị trí rồi. Tôi không thể để em trai tôi phí hoài thời gian ở tên thất nghiệp như cậu."

Nói đoạn, y quay sang phía chồng mình.

"Namjoonie, anh đem Taehyung về biệt thự trước đi."

Jeon Jungkook chạy đến để cướp lại người thương, nhưng bị vệ sĩ của Kim Seokjin chặn lại. Cậu trơ mắt nhìn anh bị ôm đi mất, tay cuộn thành quyền rung rẩy. Jungkook muốn giết hết đám người này, nhưng họ là người thân của Taehyung, nên cậu chỉ có thể nhịn xuống, vô dụng gọi tên anh.

Taehyung trước khi khuất tầm mắt của cậu, mấp máy khuôn miệng.

Anh đợi em.

Sau khi chắc chắn xe của Namjoon đã đi xa, Kim Seokjin mới lệnh cho vệ sĩ thả Jungkook ra. Miệng tạo thành một nụ cười đểu cáng, y cợt nhã nói:

"Cảm giác xa cách người mình yêu thế nào? Bất lực, hửm?"

Jungkook ngước nhìn y, đôi mắt không còn độ ấm.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì?"

"Hửm... Tôi chỉ muốn em trai của mình hạnh phúc thôi."

Kim Seokjin ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

"Muốn tôi công nhận cậu thì chứng minh đi. Để tôi xem ngoài việc bám ống quần em tôi cậu có tài cán gì?"

Jeon Jungkook âm u gật đầu:

"Chỉ cần cho anh thấy tôi có thực lực đúng không?"

Kim Seokjin tỏ vẻ hài lòng, trước khi rời khỏi còn mỉa mai cậu cái gì mà trai bao gì đó.

Jungkook ghi nhớ hết những từ khó hiểu, đến tìm anh chàng Min Yoongi ở cục dân chính để hỏi.

Min Yoongi: "..." - Cậu ta bị bệnh thiểu năng à?

Dù rất không hài lòng, nhưng Min Yoongi vẫn ân cần giải thích cho cậu tất tần tật những từ kia, còn chu đáo tiên đoán cho cậu:

"Anh thấy mày mà còn tần ngần ở đây thì mất vợ như chơi em ạ."

Jeon Jungkook gào to:

"Em không muốn mất Taehyung đâu! Taehyung là của em-"

"Mày be bé cái mồm cho anh nhờ!" - Min Yoongi khẽ rít, vừa liếc mắt nhìn những đồng nghiệp đang hóng hớt. Sếp hắn mà biết hắn trốn việc để tư vấn tình cảm tuổi hồng thì đống tiền thưởng cuối tháng này toi mất.

Jungkook nghe lời ngậm miệng lại, sau đó hạ thấp tông giọng xuống:

"Ở thế giới loài người này, thực lực là cái gì?"

"..." - Mày là người ngoài hành tinh hả em?

Jungkook sốt ruột hối thúc, Yoongi búng tay một tiếng.

"Tiền! Tiền chính là thực lực ở thế giới này."

"Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền?"

Họ Min lướt đôi mắt đánh giá từ trên xuống dưới, rút ra kết luận đanh thép:

"Người mẫu. Khuôn mặt tươi trẻ như hoa nhài này nên khoe ra cho thiên hạ ngắm nhìn."

Sau khi tiếp thu nghiêm ý kiến đóng góp của đồng chí Min Yoongi, Jeon Jungkook bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, tòa nhà X, nơi mà bạn thân của cậu - Jung Hoseok - đang lịch kiếp trong thân phận thiếu gia giàu nứt đổ vách.

Vừa nhìn thấy mặt, Hoseok quyết định mắng xối xả người kia:

"Tên bỏ sắc quên bạn kia! Bây giờ đến đây làm gì? Bị người ta đá rồi đúng không?"

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế bành tô êm như mây.

"Tiểu tiên Jung Hoseok, xuống trần lịch kiếp lại không uống canh mất trí nhớ. Nếu tin này lọt ra ngoài, thượng tiên-"

"Be bé miệng lại đi." - Hoseok lập tức lao đến che miệng bạn mình lại, tức giận đến ngứa răng - "Ông trời con muốn nhờ tớ việc gì?"

"Làm hậu thuẫn cho tớ." - Jungkook gỡ tay bạn mình ra, bình thản đáp - "Tớ sẽ không nói cho thiên đình biết, lại còn giới thiệu cho cậu mỹ nhân thú vị."

"Ai thế?"

"Min Yoongi, nhân viên của cục dân chính phố X, cực kì hợp với tính tình của cậu."

Jung Hoseok cười ha hả, lưu manh đáp:

"Tên đẹp ghê nhỉ? Chắc chắn là một quốc sắc thiên hương."

...

Trong khi đó ở cục dân chính:

"Hắt xì!"

"Cậu Min, cậu bị ốm à?"

Min Yoongi lắc đầu, sao đột nhiên sống lưng mình lại lạnh vậy nhỉ?

Cảm giác như bị ai đó bán đi vậy.

----------------------------------------------->

Thực hiện đúng y theo bản kế hoạch nghiên cứu của công nhân viên chức Min Yoongi và sự đề bạt của thiếu gia Jung Hoseok, Jeon Jungkook nhanh chóng trở thành người mẫu hot nhất giới chỉ trong vòng 2 tháng. Ngoại trừ việc bị người lạ đeo bám, cậu thấy công việc này rất nhàn hạ, chỉ cần cử động thân thể một chút là có tiền.

Cậu mong nhớ anh người thương của cậu lắm. Chẳng biết anh ấy ăn uống đàng hoàng không. Nhớ đến anh người thương, cậu liền nhớ đến ông chú tóc một màu hoa sim kia.

Càng nghĩ càng tức.

Càng nghĩ càng muốn kiếm thật nhiều tờ giấy kia.

Yoongi - hyung nói, tư thế ngầu nhất để đánh bại cây hoa sim kia là dùng tiền ném vào mặt y.

Hm... như vậy không phải phép. Taehyungie sẽ giận cậu mất.

Nhân viên của công ty báo chí đi qua đi lại, thấy quả trứng vàng của công ty lúc thì mặt hưng phấn như trẻ con, lúc thì lại tiu nghỉu u buồn, lặp đi lặp lại như vậy thì thắc mắc.

Anh đẹp trai này bị táo bón à?

----------------------------------------------------->

Trước mặt Taehyung là từng chồng báo chất trên bàn. Người mẫu bìa ngoài chính là Jeon Jungkook của anh với đủ các tư thế tạo kiểu, đẹp trai đến nghẹt thở.

Anh u sầu ngắm nhìn hình của người yêu, cành nhìn lại càng buồn.

Đây là lí do anh không muốn để lộ họ Jeon ra ngoài.

Kim Seokjin sau khi nghe tâm sự (lẫn hờn giận) của em trai, chỉ nói:

"Em không thể trói y bên em cả đời được. Tin anh đi. Kiếm đủ tiền, y sẽ không quay lại tìm em đâu."

Kim Taehyung cuộn mình nằm trên chiếc giường to lớn mềm mại. Mặc chiếc chăn lông ngỗng mơn trớn trên làn da, anh khó chịu ném nó xuống sàn.

Đã quen với việc ngủ trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh luôn có một con thỏ trắng ôm ấp, xoa lưng cho anh nên chiếc giường đã gắn bó gần 19 năm bỗng lạ lẫm khác thường.

Taehyung cắn môi, anh muốn khóc quá.

Đột nhiên, phía cửa sổ có tiếng gõ cạch, cạch từng nhịp.

Anh ngạc nhiên bước xuống giường, bàn chân trần dẫm lên tấm trải sàn mềm mịn như nhung tiến đến phía cửa sổ to nơi đã bị che phủ bởi tấm màn trướng dày đen kịt.

Đưa tay kéo tấm màn ra, thân ảnh người thương đang mỉm cười dưới ánh trăng đêm làm anh ngơ ngẩn.

Mái tóc đen bay thoảng trong gió, một thân quần tây áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng nổi bật giữa bầu trời đêm. Taehyung đã nhiều lần tự hỏi có phải những ngôi sao kia đã có vài cái cư trú trong đôi mắt thỏ kia không mà đôi mắt kia lại sáng lấp lánh, sáng đến mức anh dường như có thể thấy cả dải ngân hà trong mắt người tình. Đôi cánh trắng như nổi bật hơn dưới bầu trời đêm. Một khung cảnh xinh đẹp biết bao.

Taehyung nghĩ rồi lại nghĩ, hình như có điểm không đúng lắm.

Ờ...

Đôi cánh đằng sau vỗ vỗ chào hỏi.

Taehyung: "..." - Đúng rồi, chính nó.

Đưa tay kéo mạnh cửa ra, anh lôi tuốt Jungkook vào phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa, kéo màn trướng lại.

Eo bị người kia ôm lấy, giọng nói trong trẻo vang lên đầy thích thú.

"Taehyung của em, anh có muốn làm chút chuyện xấu không?"

Taehyung: "..." - Hình như anh mở cửa nhầm cho lưu manh rồi.

Trong bóng tối, Jeon Jungkook không hề nhìn thấy hai tai anh đã đỏ tợn, chỉ thấy anh im lặng xoay lưng về phía cậu. Cậu hoảng hốt.

Jungkook: "Kim Taehyung, anh đã từng nói với em tình yêu của chúng ta đã có cái gì... à pháp luật bảo vệ! Anh không được bỏ em đi lấy chồng khác! Anh mà bỏ em là vi phạm luật đấy! Là vi phạm đấy!"

Taehyung: "..." - Nhóc mới coi phim drama xong à?

Jungkook thấy anh xoay người lại nhìn mình, liền như con cún nhỏ ôm chặt lấy anh. Mái tóc màu đen mềm mại dụi dụi vào hõm cổ anh.

"Hôm qua em đến gặp anh trai của anh, cái anh màu tóc tim tím ấy. Em đưa tiền em kiếm cho anh ấy xem. Anh ấy lại nói anh sắp gả cho người khác rồi."

Kim Taehyung đau lòng xoa tóc người yêu. Cục bột trắng của anh giờ ốm đến nỗi hai má hóp lại rồi. Anh hôn lên tóc người yêu, khẽ thì thầm.

"Đi trốn với anh không?"

------------------------------------------------------>

Kim Seokjin chẳng ngờ rằng em trai dấu yêu của mình lại bỏ trốn với thằng oắt con ất ơ kia. Căn phòng trống hoác được sắp xếp gọn gàng. Cửa số chính mở hờ đưa gió thổi nhẹ tờ giấy note dán trên bàn.

"Em bỏ nhà theo trai, tinh thần sắc đẹp dư dả, xin anh đừng buồn."

Y tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc kia hôm qua đến trước mặt y ngang nhiên đòi người bằng thái độ đáng đánh đòn, còn muốn kiện y tội bắt giữ người trái phép. Thái độ lì đòn kia khiến y không muốn gả em trai yêu của mình cho họ Jeon kia nữa.

Nhưng y không ngờ Jungkook lại cao tay hơn y, đánh thẳng vào Taehyungie

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo.

Kim Seokjin đã trải nghiệm sâu sắc cảm giác bị phản bội, ôm lấy chồng mình đang đứng bên cạnh.

"Namjoonie, cho anh ôm em một chút."

Namjoon thở dài ôm lấy vợ.

Jeon Jungkook gian xảo hơn Kim Taehyung nghĩ rất nhiều.

Chỉ mong thằng bé không bị nhóc kia lừa đến thảm.

Nhưng hai đứa yêu nhau như vậy, sẽ ổn cả thôi.

Gió khẽ lay tấm rèm cửa, rũ xuống một chiếc lông vũ trắng muốt như bông.

------------------------------------->

"Jeon Jungkook."

"Vâng?"

"Lúc em làm việc... có thấy ai xinh đẹp không?"

"Không. Anh của em là xinh đẹp nhất. Em chỉ có thể nhìn mỗi anh thôi."

Nụ cười hình hộp nở rộ.

"Anh cũng chỉ nhìn mỗi em thôi."

Hoàn phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top