Phần 1: Jeon Jungkook

Các vị thần tiên trên trời, không ai là không biết đến Jeon Jungkook, vị tiểu thiên sứ Alpha vừa sinh ra đã khiến cho đám thỏ tinh ở cung Hằng Nga đột nhiên náo loạn, hoa ở khắp thiên cung đều đột ngột khoe sắc, bung tỏa hương thơm ngào ngạt.

Mùi dẫn dụ của Jungkook là điều mà các thiên tiên đau đầu hết sức. Họ không phát hiện ra tên của loại mùi này, chỉ biết nó rất đặc biệt, có thể xem là độc nhất vô nhị.

Cũng phải, bởi phụ mẫu của Jeon Jungkook đều là Alpha mạnh nhất ở trên trời. Mối tình của họ trên dưới đều phản đối kịch liệt. Hai Alpha ở cùng nhau làm sao có thể sinh con chứ?

Sự thật chứng minh rằng: Jeon Jungkook chính là một kì tích a ~~

Tiếc là, Jeon mẫu sau khi sinh khó liền qua đời, Jeon phụ đau lòng, sau khi nhìn thấy con cũng không thèm nhìn lần hai, ôm xác vợ biến mất tăm, không để lại tung tích gì.

Jeon Jungkook vừa sinh ra liền mất cả cha lẫn mẹ. Đế Quân vừa đau lòng, vừa yêu thích nhận cậu làm con nuôi, đặt phẩm vị của cậu đứng trên vạn người.

Tuy Jungkook là tiểu thiên sứ quyền cao vọng trọng, nhưng cậu lại rất được lòng của tất cả các vị thần tiên trên trời.

Khi được hỏi lí do, các vị ấy đều ôm đầu thở dài.

Một chữ yêu

Hai chữ đáng yêu.

Ba chữ đáng yêu quá!!!

Đôi mắt thỏ lấp la lấp lánh như bầu trời chứa đựng hàng triệu tinh tú lấp lánh, cái mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận hễ cười lên là lộ răng thỏ, trông thập phần đáng yêu. Cộng với tính tình hiền lành, lại thích làm nũng, Jeon Jungkook thành công đốn tim hết tất tần tật cả người, động vật, thực vật trên trời.

Nếu như không phải thi thoảng cậu phát ra mùi dẫn dụ Alpha mạnh mẽ kia, ai cũng tưởng cậu là Omega. Nhìn xem có vị Alpha nào đáng yêu như vậy không? ;;-;;

Nhưng mà Jeon Jungkook lười lắm, cậu chẳng muốn kế tục ngai vàng gì gì đó đâu, cậu chỉ muốn cả ngày thơ thẩn dạo trên mây, ngắm nhìn thế sự dưới trần gian mà thôi. Nên khi Đế Quân ngỏ ý muốn bắt cậu đi học cái gì đó mà cậu không nghe rõ là gì, hai mắt tròn xoe liền ửng đỏ, bày ra dáng vẻ thỏ con tổn thương, xoay người òa khóc chạy ra khỏi điện.

Hôm sau, hàng ngàn sớ trình bay lên tới tấp đến phủ Đế quân, yêu cầu ngài không được bức ép tiểu thiên sứ bé bỏng.

Đế quân đau đầu thở dài, các người bị mù rồi à? Có nhìn thấy đống cơ bắp của nó không hay mấy người chỉ nhìn thấy cái mặt  bán manh của nó vậy? Nó thì bé bỏng chỗ nào?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Đế quân vẫn chiều hư Jungkook, giao cho cậu kiểm soát thời tiết ở nhân gian, cả ngày chỉ cần ngồi trên mây quan sát là được, chẳng cần phải làm gì.

Jeon Jungkook cao hứng, làm việc cực kì cực kì chăm chỉ, mỗi lúc rảnh rỗi (thực ra lúc nào cũng rảnh) liền chống cằm ngó xuống xem xét nhân gian như thế nào.

Một ngày nọ, cũng như mọi ngày, Jeon Jungkook sau khi kết thúc trận mưa rào nhẹ, liền nhanh chóng khua mây tản bớt để phóng mắt xuống nhìn.

Vừa cúi nhìn xuống, hô hấp của cậu chợt đông cứng. Đôi mắt thỏ tròn to ngơ ngác nhìn thân ảnh nọ đang bước đi trên đường.

Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ bay phất phơ, đôi mắt màu gỗ thông ẩn sau đôi rèm mi như quạt nhỏ, cái mũi cao vút, khuôn miệng trái tim hồng hồng đang hé mở, góc cạnh vuông vắn hoàn chỉnh. Thân hình hoàn mĩ bị che lấp dưới chiếc áo len dày và áo khoác dạ ngoài dài đến đầu gối. Đôi chân dài được quần đen ôm gọn tôn lên dáng đứng thẳng tắp của người kia.

Xinh đẹp mĩ miều, đấm ngay vào đại não của cậu, làm trái tim cậu bang bang rung từng nhịp.

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy. Thỏ Jeon ngốc cứ như vậy ngây ngốc nhìn người nọ, có cảm giác hơi choáng váng như say rượu.

Người kia có vẻ đang ngắm nhìn hoa đào nở rộ, đột nhiên lại nở nụ cười hình hộp đáng yêu.

Jungkook bị K.O, lập tức từ trên mây té nhào xuống đất, ngay chỗ người xinh đẹp kia đang đứng.

Chàng trai xinh đẹp giật mình, cậu cũng giật mình.

Trời đất ơi, sao mình lại hưng phấn đến mức ngã xuống trần thế này? (>^<)

Đang trong cơn khủng hoảng, cậu nghe thấy chất giọng trầm ấm truyền đến tai:

"Cậu... có sao không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn người nọ, hai mắt thỏ ươn ướt, môi mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi.

Đây khẳng định chính là sự kiện mất mặt nhất trong đời cậu. Tia trai đẹp thì thôi đi, lại còn u mê đến mức ngã lộn cổ xuống chỗ người ta.

Jung Hoseok - bạn thân của cậu mà biết được - sẽ lan truyền cho khắp cung đình cười nhạo cậu.

Oa, tủi thân quá.

Cậu chớp chớp mắt hạnh nhìn người kia đỡ cậu dậy, phủi phủi lớp bụi bặm dính trên áo quần cậu. Tiếng thở dài ấm áp.

"Nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu đâu sao lại để cậu lang thang thế này?"

Jeon Jungkook hít hít mũi, đáng yêu lên tiếng:

"Em đang bị lạc, còn.. còn ba mẹ em mất từ khi em còn bé rồi."

Xin thứ lỗi vì cậu đã không ngượng miệng mà tự xưng là em, bởi người kia có vẻ rất muốn coi cậu như bảo bối nhỏ thì phải.

"Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook ạ."

Nụ cười hình hộp xuất hiện.

"Tôi là Taehyung. Tên cậu nghe rất đáng yêu đó."

Sát thương cận cự li làm Jeon Jungkook càng thêm đờ đẫn, miệng đột nhiên thốt ra lời khen.

"Đẹp quá."

"Sao cơ?"

"Anh đẹp quá, Taehyung."

"..."

Taehyung im lặng nhìn Jungkook, cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn cậu dò xét. Sau cùng, anh ấy vươn tay xoa đầu cậu.

"Nếu em không có nhà để về, vậy thì theo anh về nhà đi."

Jungkook có hơi phân vân, hình như trần gian đang rầm rộ cái gì đó bắt cóc buôn bán nội tạng người, cảnh báo người dân không nên đi theo người lạ mặt, nếu không sẽ bị mổ ruột moi gan gì đó.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vui vẻ kết luận, họ nói là loài người, mình là tiên sứ mà, đâu phải là người đâu ( -v- ).

Vả lại, Taehyung chắc không phải là người xấu đâu.

Thế là cậu ngây ngây ngốc ngốc đến ở cùng với người ta.

Taehyung không thường xuyên ở nhà vào buổi sáng, phải đến tối muộn mới về. Khi nào về cũng mang cho cậu quà, tỷ như bánh ngọt chẳng hạn. Jungkook rất thích bánh ngọt, còn có cả sữa chuối, cả ngày trong nhà Taehyung ngoại trừ đánh chén thì xem TV, việc nhà gì đó thì búng tay tạo hình nộm bắt nó làm việc, phi thường rảnh rỗi.

Taehyung cưng chiều cậu vô vàn, cái gì cũng nói với cậu, còn hay thơm má cậu, bảo cậu là cục bột nhỏ của anh.

Jeon Jungkook khi đó liền nhu thuận nở nụ cười răng thỏ thương hiệu, thành công làm anh lưu luyến cậu không rời.

Một ngày kia, anh say khướt trở về nhà, còn đem theo một người lạ hoắc.

Taehyung gần như bất tỉnh nhân sự, còn tên kia thì lại lộ ra vẻ mặt khát tình, chốc chốc lại ngửi ngửi Taehyung của cậu, thật đáng ghét.

Jeon Jungkook phóng ra chất dẫn hương của mình, dùng cánh tay cơ bắp đấm cho tên kia rụng răng, sau đó ném y ra ngoài.

Cả người Taehyung đông cứng lại:

"Cậu... cậu là Alpha?"

Jungkook khó hiểu gật gật đầu, rồi đột nhiên hiểu ra.

Người Taehyung phát ra mùi hương của Omega, mùi vị ngọt ngào như bánh kem vậy, suýt nữa làm Jungkook lao đến cắn nuốt anh vào bụng.

Nhưng cậu kiềm chế thiên tính của mình, theo chỉ dẫn của anh lấy thuốc phun ức chế của Omega, xịt 360° khắp người anh không chừa chỗ nào. Cậu sợ anh không an tâm về mình, lại xịt tiếp lên người mình, đến khi người trước mắt vì quá buồn cười mà kêu cậu ngừng lại, cậu liền ngừng. Mắt thỏ cụp xuống, tội nghiệp nói:

"Em rất rất thích Taehyung, nhưng mà nếu anh không cho phép, em... em sẽ không đụng vào anh... vậy nên.. anh đừng có ghét em."

Hai tay xoắn xít vào nhau, Jungkook thầm nghĩ bộ dáng này của cậu có lừa được người này tiếp tục cho ở chung không nhỉ?

Đang suy nghĩ, chợt thấy một cỗ ấm áp đang bao phủ bản thân, cậu hơi ngơ người.

"Thỏ ngốc, sao anh lại ghét em được chứ?"

Jeon Jungkook mừng rỡ ôm chầm lấy người nọ, vui vẻ cười haha. Vậy là được tiếp tục ở cùng anh rồi ~~

E hèm... Họ Jeon hình như đã vui mừng quá sớm nha.

Nên đến khi bị bắt về thiên cung, cậu ngây ngốc người nhìn Đế quân quát nạt, mới nhận ra mình phải xa Taehyungie rồi.

Nhưng cậu không can tâm! Cậu mặc kệ cái quy tắc máu chó thần tiên không được qua lại với con người gì gì đó! Cậu muốn ở bên Taehyung! Muốn ở bên Taehyung cơ!

Cái gì mà thất tình lục dục, cái gì mà không trường sinh bất tử, cậu chẳng quan tâm. Lao vào vòng luân hồi thì sao, một kiếp ngắn ngủi thì thế nào? Cậu chỉ muốn ở bên anh ấy, dù chỉ là một kiếp ngắn ngủi mà thôi.

Jeon Jungkook òa khóc nức nở, giọt nước mắt tròn vo lăn dài xuống rơi tí tách. Cùng lúc đó, dưới nhân gian, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ầm ĩ, mưa từng hạt nặng trĩu rơi xuống không dứt. Các tiểu tiên cấp báo với Đế quân, nếu để Jungkook tiếp tục khóc, e rằng nhân gian sẽ ngập lụt hồng thủy mất.

Đế quân đau đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, không khỏi đau đầu.

"Mau nín đi."

"Huhu, con không nín, con muốn ở bên Taehyung cơ, huhu"

"Con còn khóc tiếp thì tên đó sẽ chết chìm trong biển nước đấy."

"Huhu, nói dối, huhu."

Nói mãi mà cậu chẳng để lọt vào tai, Đế quân tức giận lôi cậu ra đám mây, cho cậu nhìn xuống nhân gian.

"Tự mình mà nhìn đi."

Cậu tròn mắt nhìn thấy anh người thương đang chật vật vượt mưa vượt gió, thân thể dính nước đang run bần bật, sắc mặt tái nhợt trông thương vô cùng, liền ngay lập tức nín khóc, cố gắng nở nụ cười tươi. Thần kì là mưa đột nhiên ngớt dần rồi tạnh hẳn, nhường chỗ cho ánh mắt trời ấm ấp chiếu xuống nhân gian.

Đế Quân nhìn dáng vẻ si mê ngây ngốc của cậu, biết là không thể cứu vãn được nữa, liền thở dài.

"Con muốn làm gì thì làm, ta chẳng quản con nữa."

Nói rồi liền nhịp chân rời đi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ngày xưa cha nó cũng như vậy, suốt ba ngày cúi đầu dập lạy hắn để rước nữ nhân kia về nhà, làm cách gì cũng không suy chuyển được, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, làm Đế quân như ông thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Jeon Jungkook như được ân xá, lao ngay xuống gặp người mình thương, nhưng mà tìm hoài chẳng thấy anh ở đâu hết.

Quái lạ, rõ ràng vừa thấy anh ở đây cơ mà?

Đang ngơ ngác thì đột nhiên sau lưng có một thân nhiệt ập đến, làm cậu suýt thì ngã xuống đất.

Kim Taehyung khuôn mặt đẫm nước mắt, nghẹn ngào bảo cậu đừng đi, đừng biến mất.

Jungkook lẩm nhẩm, thì ra cậu đã vắng mặt ở trần gian ba năm rồi.

Dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đang lăn kia, cậu thủ thỉ.

"Em không phải là con người."

"Ừ, anh biết."

Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Đồ ngốc như em, lao xuống còn không chịu thu cánh của mình lại."

Á á á

Jungkook hoảng hốt nhìn cái cánh vẫy vẫy sau lưng chào hỏi, lúng túng làm phép giấu đi. Taehyung phì cười, nhéo má cậu:

"Trên kia không phải có nhiều tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần sao, lại ngốc đến mức từ bỏ nơi tuyệt đẹp kia?"

"Em chỉ nhìn mỗi mình anh thôi."

Jungkook ngước mắt thổ lộ, lần đầu tiên cậu không dùng dáng vẻ thỏ con nhìn anh, mà là người đàn ông thực sự.

Cậu thấy người trước mắt gật nhẹ đầu, sóng mắt mờ mờ hơi nước. Cánh hoa anh đào bay lả tả mang vị ngọt của bánh kem hòa cùng mùi hương mát mẻ của cậu lan tỏa.

"Anh cũng chỉ thích ngắm nhìn em thôi."

Đúng lúc biết thích một người, vừa vặn người đó cũng thích mình, chẳng còn gì mĩ mãn hơn. Mà Jungkook và Taehyung, chính là sự mĩ mãn ngọt ngào đó.


END PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top