Chap 5 Vượt Quá Giới Hạn

Tất cả đã thay đổi kể từ ngày hôm đó.
    'Anh Taehyung là người hùng của tôi'......'
 
-Haizzzz~~~

JungKook nằm ườn ra bàn học thở dài.
     
-Hôm nay là thứ 3, 1...2...3...4...5, vậy là mình còn 5 ngày nữa

JungKook đếm ngày trong thời khoá biểu cầm trên tay.
 
-Cả tuần dài quá~

JungKook úp mặt xuống bàn than thở, đúng lúc đó giáo Viên vừa đi vô.
   
-Em sao vậy JungKook, suy nghĩ gì sao

Thấy cậu nằm thở dài giáo viên lo lắng hỏi. Giật mình bởi câu nói của thầy, cậu ngồi bật dậy.
     
-À không, không có gì đâu ạ

-Đang lo lắng gì đúng không. Viết lên mặt luôn rồi kìa nếu em không muốn thì thầy sẽ không hỏi

 Thầy hào hứng mong JungKook sẽ hỏi cái gì đó. Nhiều giáo Viên rất thích JungKook vì cậu vốn học giỏi dễ thương và ngoan hiền nên rất được lòng thầy cô trong trường .

-Ưm...... Thầy biết cách nào làm chủ nhật đến nhanh hơn không.

JungKook ngại ngùng hỏi

-Biết chết liền...

Một câu hỏi hết sức hư cấu nên thầy không thể trả lời cậu được. 

 -Em đang mong chờ gì vào ngày chủ nhật sao

Bỏ qua cuộc đối thoại vừa rồi thầy lảng sang vấn đề khác hỏi.

-Anh Taehyung khi nào chúng ta có thể gặp lại

JungKook nắm lấy tay như không muốn anh đi hỏi.

-Chủ nhật tới anh sẽ đến gặp em

 Anh xoa đầu cậu nói. Cậu cười mỉm vào tờ giấy thời khoá biểu trên tay, mừng chủ nhật sắp được gặp lại anh vì anh đã hứa.

-Lần đầu tiên thấy JungKook cười

Thầy giáo thì thầm, không nói gì thêm nhìn JungKook cười.Tuy nhiên vào ngày chủ nhật đó anh đã không đến.

-Anh Taehyung dạo này có vẻ u sầu nhỉ- Nữ sinh A
   
-Nhắc mới nhớ...Cậu nghe tin gì chưa-Nữ sinh B
   
-Tin gì-Nữ sinh A

-Có tin đồn hội trưởng là....-Nữ sinh B.
.
.
.
~~~~~~~~~
Quay trở lại với anh. Anh đang ngồi trong lớp học trầm tư suy nghĩ.
Taehyung pov
 
-Hôm qua mình có đến nhà JungKook. Thật ra là đến trước của nhà, dù gì đi nữa mình cảm thấy thật có lỗi vào lúc đó. Mình đã thất hứa với JungKook rồi~~~~
     
-Ô tok ke~~~~ nếu JungKook ghét mình thì mình phải sống làm sao đây.

Úp mặt xuống bàn che đi cái mặt đau khổ của Anh thì thầm trong lòng.
     
  Lúc đó ở một nơi nào đó.....

-Hề.... Chỉ là lời đồn thôi mà-Nam sinh C

 -Nhưng lúc tan học đó-Nam sinh D

-Muốn biết đó có là thật hay không thì lát kiểm tra là được chứ gì-Nam sinh C cười gian nói
     
-Ờ ha, he... He... He... -Nam sinh D
     
   Giờ ăn trưa Anh đi xuống căn tin mua đồ ăn, việc suy nghĩ nhiều khiến Anh cảm thấy đói bụng. Đang đi thì.....
 
-Hội trưởng...... -Nam sinh C
 
-Có tin đồn hội trưởng là Omega tôi nghe tin là thế-Nam sinh D tiến lại gần Anh.
   
-Tuần trước trong phòng hội học sinh toả mùi hương rất ngọt. Mọi người đều nghỉ là từ Jimin nhưng...... Tôi nghỉ chúng ta nhằm người rồi.-Nam sinh D kề sát mặt mình lại mặt anh
   
-Nói đi hội trưởng, cậu thường nghĩ học vào 3 tháng một lần mà nhỉ. Tôi luôn nghi là có điều gì đó lạ ở đây

 Nắm kéo cái cà vạt của anh đối thẳng vào mắt tên đó

-Vậy nếu tôi là Omega thì sao chuyện đó có liên quan gì đến cậu??

Anh kênh mặt khiêu khích bọn nam sinh kia.

-Cậu đang che dấu là mình đến kì phát dục trong trường, tôi thấy thương hại cậu đó nên tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ cậu.- Nam sinh D nhìn Anh bằng ánh mắt thèm khát
     
-Tôi vẫn luôn hứng thú trong việc làm cùng với Omega. Bởi vì cậu có nghĩ gì thì năng lực duy nhất của Omega là nâng mông cho Alpha và Beta nhỉ??

 Khinh bỉ thêm cho Anh một câu.
   
-Hở, rồi sao hả bọn khốn?!!
 
Nhẹ nhàng từ tốn nói một câu với bọn chúng và sau đó..........
   
BỐP...... Anh giáng cho bọn chúng một cú đấm.
   
-Hình như hồi năm nhất tôi đã đánh gục các người một lần rồi phải không. Loại người như cậu thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm ba mẹ cậu không dạy cậu nên biết tôn trọng người cấp trên sau.
Anh nới lỏng cà vạt và cởi Áo khoác ra
   
-Tới đây tôi sẽ dạy dỗ các người thêm lần nữa
   
-Đợi đã....

Chưa kịp nói hết câu thì cả đám đã ăn đấm của anh.
 
 Bốp..... Bốp..... Bốp..... Anh đánh chúng đến nhừ tử nằm lê lết dưới đất
   
-Chết tiệt, qua giờ ăn trưa rồi

Anh tức giận chửi một câu.
   
-Đừng cúp học đấy, gặp sau

 Anh tặng bọn chúng một câu rồi cầm áo khoác đi vào lớp
   
-Ư..... Hư

Bọn nam sinh đau đớn,gắng sức ngồi dậy hét về phía anh
   

-Cái quái gì chứ, mặc dù mày thực sự là Alpha đi nữa nhưng mày lại làm vẻ tự hào mình là Alpha tao sẽ cho cả trường biết chuyện này!!!!!!!

  Anh vẫn bước đi bình thường. Nhưng câu nói đó làm anh lo lắng và sợ sệt khiến bước đi khựng lại. Từ nhỏ anh đã giỏi tất cả về mọi mặt nên ông bà anh đã khẳng định rằng anh chắc chắn là Alpha. Alpha là những người xứng đáng được xưng tụng trong gia đình quí tộc. Nhưng tất cả đều sai, anh chưa bao giờ là Alpha, dù rằng cuộc sống của anh vẫn hoàn hảo đến lúc này. Mặc dù anh anh không thể chống lại định mệnh này được. Khát khao mãnh liệt theo đuổi con người này bùng lên đỉnh điểm. Khuynh hướng bản năng đã dẫn dắt anh sa vào lưới tình yêu vô điều kiện.
   
-JungKook.....

Anh đã đến nhà đợi JungKook để gặp xin lỗi cậu

-Hôm qua anh có chuyện đột suất..... Nên..... Không thể đến được... 

Anh đỏ mặt ngại ngùng giải thích.

    Ngay khi vừa nhìn thấy anh, JungKook đã lao vào ôm lấy anh khóc nức nở
   
-Anh.... Anh.... Taehyung, em đã đợi anh cả ngày hôm qua.

Anh bối rối khi cậu bất ngờ ôm lấy anh.
   
-Anh Taehyung tại sao hôm qua anh lại không đến chứ, anh Taehyung là đồ ngốc

JungKook oà khóc lớn hơn la mắng anh.
    Tahyung pov

-Lồng ngực mình đang siết chặt lại, mình chết mất
   
-Em xin lỗi đã nói mấy lời không hay với anh

 JungKook đã nín khóc bớt nhưng mặt vẫn còn mếu máo
     
-Không hay.... Đồ ngốc của em đấy à....

Anh thì thầm
   
-Anh vô nhà với em đi, em pha trà cho anh. 
    
 Cả hai vô nhà, JungKook pha trà dưới bếp. Còn anh ngồi ở phòng khách chờ cậu.
     Tahyung pov
   
-Mình đã suy nghĩ về việc này nhưng JungKook thật sự là đứa trẻ ngoan.... Dù còn nhỏ nhưng không phải em ấy quá e dè và thận trọng sao... À em ấy còn mang trà cho mình nữa

-Ah!!!!!

 JungKook la lên khi rót trà ra không cẩn thận bị đổ nhưng anh đã kịp chụp cái bình lại cho nước không đổ ra khiến cho JungKook giật mình.
   
-Để anh làm cho JungKook
   
-Hơn nữa hôm chủ nhật đó hoàn toàn là lỗi do anh. Anh nghỉ thật tốt nếu em cứ ích kỉ theo cách em muốn

 Anh vừa rót vừa nói
   
-Được chứ

 Đưa li nước cho cậu cầm rồi xoa đầu
     
-Ưm..... Vậy.... Em muốn anh ôm em

JungKook ngại ngùng nói
     
-Ôm....... Em ấy

Anh thì thầm
   
Cả hai bổng nhiên im lặng, lát sau JungKook lên tiếng trước
   
-Không được phải không anh

 Khoé mắt JungKook rơm rớm nước mắt. Không có cách nào có thể chống lại sự cám dỗ từ bạn đời định mệnh của mình phải không?. Anh không thể nói gì thêm chấp nhận ngồi xuống cho cậu ôm anh. Chồm tới kéo anh lại người JungKook ôm chặt.
     
-Anh Taehyung... 
  
Tahyung pov
   
-Đúng là tra tấn nhau mà~
  
-Anh Taehyung, mỗi lần nào chạm vào anh, em đều cảm thấy thật dễ chịu.

JungKook hưởng thụ khi ôm anh. Còn anh thì không,anh gồng người lại kiềm chế mình. Cơ thể anh dần nóng lên, mặt anh đỏ như sắp muốn khóc. JungKook thả anh
   
-Anh Tahyung, lần đầu tiên gặp nhau anh cực kì ngầu luôn. Anh rất mạnh mẻ, thật đẹp

JungKook nắm lấy tay anh hôn
   
-Anh là tất cả mà em hằng mong ước

JungKook mỉm cười nhìn anh

-Haha... Em thật sự không cảm thấy thất vọng khi anh như thế này sao

Anh cười nhạo bản thân mình

~~Bởi vì cậu có nghĩ gì thì năng lực duy nhất của Omega là nâng mông cho Alpha và Beta~~

Nhớ đến những lời nói đó mặt anh đỏ hơn vì anh biết sự thật chính là như vậy.
   
-Sao anh lại hỏi như vậy??

JungKook khó hiểu hỏi anh
   
-Bởi vì là Omega...... Ý anh là...

Anh run rẩy
   
-Omega.... Omega là gì ạ. Có phải là gì xấu hổ không

Nắm chặt tay anh JungKook hỏi
     
-Không hẳn là điều gì xấu,chỉ là anh luôn tin rằng mình là Alpha.... Anh giữ niềm tin ấy đến tận bây giờ. Anh đã cố gắng hết sức.... Nhưng anh chưa bao giờ là Alpha cả

Anh đau khổ nói nổi lòng mình cho JungKook
     
-Anh muốn trở thành Alpha phải không. Và đó là lí do anh cố gắng tốt nhất hết sức. Anh thật tuyệt vời

Một lời an ủi hết sức ngây thơ của JungKook đã khiến anh cảm thấy rất nhẹ lòng.
 
-Không quan trọng là Alpha hay Omega em thật sự rất yêu anh. Anh rất mạnh mẽ và còn rất ngầu, tốt bụng và xinh đẹp. Anh chính là Taehyung đã trải qua những thời gian khó khăn.

JungKook ôm anh vô lòng một lần nữa nói những lời mà anh đã tìm kiếm từ lâu.
   
Taehyung pov
   
-Mệt mỏi. Học tập, thể thao, tôi đã cố gắng hết sức. Tất nhiên là mọi thứ đều hoàn hảo dù tôi nghĩ vậy. Thế nhưng chỉ có JungKook mới nhận ra bản thân tôi là ai. 
    
-JungKook anh cũng vậy. Anh yêu em. Không liên quan đến việc có là bạn đời hay không hoặc là Alpha hay gì khác
   
-Với tư cách là một người đàn ông, JungKook chính là...
   
"Cạch"tiếng cửa mở ra
   
-JungKook à mẹ về rồi đây!!

Mẹ JungKook về ngay khoảng khắc anh định nói lời quan trọng

 -Hể???

Mẹ cậu đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình là một thằng học sinh cấp 3 đang ôm lấy đứa con trai thân yêu của mình đầy mờ ám.
   
-Mẹ đang tự hỏi. Cái quái gì đang xảy ra ở đây. ??
~~~~~~~~
Gần 2000từ lun đấy. >o<
Tem
leosakura5804
MinV95V
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top