8

Ba Jeon nhỏ chú tâm lắng nghe thằng quý tử nhà y nói lại có chút mắc cười. Bởi gã đang ngại ngùng kia kìa. Đây là lần thứ hai mà y thấy Jeon Jeongguk ngại gần như đỏ mặt vì lần thứ nhất là khi gã bắt đầu dậy thì với thân dưới cương cứng và gần như muốn khóc khi đến chạy ù vào phòng kiếm lão Jeon.

Thề rằng nếu ai nhắc lại chuyện này trước mặt gã, thì nhận lại chỉ là khuôn mặt đen kịt như đít nhọ nồi của gã thôi.

" Ơ chẳng phải con bảo con ghét trại giáo dưỡng lắm mà, sao lại ghé qua đó" y tò mò lên tiếng. Vốn y biết thằng con này chẳng thích cái " lọ nước hoa" đó bao giờ. Bởi gã chỉ cần vào bán kính 10m thôi là gã đã say sẩm mặt mày hết rồi. Nhiều khi Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim NamJoon còn nghĩ rằng gã bị liệt dương cơ.

Alpha nào mà chẳng dựng khi thấy Omega phát tình cơ chứ, còn đằng này gã chả buồn có hành động gì cả. Nhờ suy nghĩ sai lệch đó mà mỗi người đã phải ăn một cú knock-out từ vị trí Jeon Jeongguk.

" tình cơ đi ngang chỉ vì con muốn uống một cốc cà phê đen mà thôi"

Gã nhạt nhẽo lên tiếng, ừ thì tình cờ đi ngang, mới gặp bé xinh đó. Một cú tình cờ tuyệt vời.

" rồi con biết tên bé dâu không? Đừng nói với ba là con không biết à nghen, dám nói không biết là ba thụi mày đó nghe"

Ba Jeon nhỏ giơ cù chỏ trước mặt gã, phần không biết tặng quà gì thôi thì để y chọn dùm luôn cho, cho đỡ phiền phức. Giờ đến phần tra hỏi về thông tin bé dâu, nhất định y phải moi móc hết tất cả mọi thứ.

" em ấy tên là Kim Taehiong, 16 tuổi, mồ côi, được ở khu D trong trại giáo dưỡng, pheromone dâu tây, hành tích kiểm tra sơ lượt khá" Jeon Jeongguk nói khái quát về em, nhiêu đây là chỉ 1/10 trong tất cả dữ liệu thông tin cá nhân về em, mỗi năm điều có sự thay đổi về tỉ lệ pheromone biến đổi trong cơ thể. Vốn dĩ gã có thể biết hết tất tần tật nhưng Jeon Jeongguk lại chả thích như vậy, một con người thích mạo hiểm, trinh phục như gã thì chuyện tình yêu hôn nhân cũng không ngoại lệ.

Ba Jeon nhỏ gật đầu tiếp nhận thông tin về bé dâu của y. Mọi thứ điều ổn cho đến khi nghe độ tuổi thì miệng y không thể nào nhịn cười được. Cách nhau tận 9 tuổi, có phải tình thú quá không vậy?

Y không ngờ rằng thằng con trai nhà mình lại thích bé dâu nhỏ tận 9 tuổi, chưa gì y thấy con mình già quá.

Cố rắng không lọt ra tiếng cười, ba Jeon nhỏ vổ bôm bốp vào bờ vai săn chắc của gã nói:" tự dưng ba thấy con già quá Jeongguk ơi! Con lớn hơn người ta tận 9 tuổi kìa"

Nụ cười ngặt nghẻo của ba Jeon nhỏ vừa phát ra cũng là lúc Jeon Jeongguk cau mài gần như khít vào nhau, gã gằn giọng định nói gì đó nhưng rồi lại hạ giọng mặt lạnh quay mặt chỗ khác:" tình yêu không quan trọng tuổi tác"

Đáp lại câu vừa rồi của gã là giọng cười kinh hồn của y:" cái này là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết đây sao"

" thế thì sao? Con là người gặm chứ có phải là ba đâu chứ" gã cọc cằn lên tiếng chứ hả là đang cáu trong lòng nãy giờ.

" à thế à, nhưng mà này, sau khi cưới về á, bé dâu sẽ gọi con là ông chú già..há há" y cười sặc sụa vào mặt gã.

Ối giồi ôi, thằng con 25 tuổi, cưới bé 16 tuổi. Thật là tình thú quá đi, trái tim già nua của y sắp rụng cuốn mất rồi.

" con mặc kệ, em ấy thích gọi sao thì tùy, miễn con là Alpha của em ấy là được"nói rồi gã nhìn xuống bàn cầm lấy chiếc hộp đựng chiếc lắc tay xinh đẹp đem đi, trước khi đi còn phải đẩy ba Jeon qua chỗ khác.

Né tránh cái cười ngặt nghẻo của y. Gã cọc cằn bước ra ngoài bỏ lại người ba nhỏ đang cười muốn tắc thở lại phía sau.

Gã cầm chìa khoá xe vừa đi vừa bảo:" con cấm ba nói lại với lão Jeon, nếu ba dám nói con thề sẽ không đem bé dâu về cho ba đâu"

" ơ kìa...rồi không nói thì không nói, xía" ba Jeon nhỏ lập tức đơ người không ngờ gã có thể thốt ra những người đó. Y đanh đá đáp lại gã. Thằng quý tử này dám uy hiếm y. Đúng là cha nào con nấy.

Mặc kệ ba Jeon nhỏ lầm bẩm một mình, Jeon Jeongguk nhanh chân leo lên con xe mô tô phân khối lớn của mình, là loại xe có hạng trên thế giới. Gã có thể đi những chiếc ô tô sang trọng nhưng gã chẳng thích điều đó đâu, gã muốn tự thân cầm lái và chạy với tốc độ mình muốn thôi.

Cầm chặt hộp quà bé nhỏ trong tay, gã thầm mong rằng bé xinh sẽ thích nó. Gã mong chờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp non nớt hớn hở khi nhận được quà mà gã dành cho em.

Nghĩ đến thế thôi mà Jeon Jeongguk vui vẻ lên ga phóng đi.

Trại giáo dưỡng.

Trời vào gần trưa nên hầu như các Omega đã đến phòng ăn. Chỉ riêng Kim Taehiong và Omega Jimin bé con xin phép đi đến thư viện nhỏ của trại để ôn tập học bài.

Bởi sắp tới em và Jimin sẽ có bài kiểm tra về thể chất lẫn nhưng yêu cầu thiết yếu khi được phân phối cho Alpha trên hệ thống. Mặc dù đúng thời gian của trại giáo dưỡng quy ra thì mọi Omega phải ăn trưa xong mới được rời đi. Nhưng cô ả Beta làm ngơ phất lờ Kim Taehiong, hay vì bảo em ăn no rồi hả rời đi. Cơ mà ả lại phất tay bảo em mau đi đi.

Jimin lon ton chạy theo Kim Taehiong, bời bây giờ bé con biết em đang rất não phiền và buồn tủi, không được mama chăm sóc lo lắng thẩm chí là nghe những lời bàn tán về mình. Vốn tâm trạng Omega là cá thể mỏng manh, chỉ cần có chuyện gì khó khăn cơ thể sẽ bắt đầu buồn phiền tỏa pheromone nhạt dần không chút thu hút.

Kim Taehiong rời khỏi sân sau, nắm lấy bàn tay bé xíu của Jimin vừa đi vừa thở dài. Park Jimin xoa đầu bạn hiền bảo:" lần đầu tiên tớ thấy cậu có hứng thú đến với thư viện à nghen"

" tớ chỉ muốn ôn tập và học bài thôi, cậu biết lý do mà" giọng Kim Taehiong dài ra, em đang cảm thấy rất khó chịu và buồn tủi. Lý do như thế một phần là vì em còn buồn chuyện xảy ra hôm qua và hôm nay. Phần còn lại là em học không tốt và những bài kiểm tra của em điểm rất thấp.

Em chẳng muốn xấu hổ chỉ vì mình ngu ngốc quá mức,đến việc học tập cũng không xong. Như thế khi em tròn 18 tuổi thì Alpha nào mà muốn giao phối với em cơ chứ.

Hành tích luôn luôn là thứ để đánh giá con người cơ mà.

Jimin xìu mắt nhìn bàn tay nắm chặt tà váy, bé con nhoẻn môi cười trấn an cậu bạn:" tớ biết cậu khó tiếp thu bài, chứ đối với tớ Kim Taehiong như thế là một Omega hoàn hảo rồi. Này, tớ khuyên cậu nên bỏ những thứ tiêu cực ra đi, chẳng hạn như những lời chỉ trỏ về cậu thì cậu hãy xem như chó sủa, trời rầm thế thôi. Cái tớ cần ở cậu ngay bây giờ là nụ cười xinh đẹp của cậu cơ" 

Nhận được động lực từ cậu bạn thân, Kim Taehiong phút chốc vui trở lại, em nở nụ cười hình hộp xinh đẹp,nheo đôi mắt tam bạch gần như muốn híp lại, nắm lấy tay cậu bạn kéo đi. Kim Taehiong là thế, em là một người dễ buồn, dễ vui. Buồn một chút chỉ cần làm em cười là em sẽ vui lại ngay lập tức.

Park Jimin thấy em cười nhẹ lòng hẵng đi. Tuy dáng vẻ Park Jimin trong đanh đá nhìn có vẻ khó chìu nhưng tiếp xúc gần và lâu dần dần sẽ thấy Jimin rất dễ thương và rất quan tâm người khác. Nếu nói Kim Taehiong xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu. Thì Park Jimin chính là bên ngoài xinh đẹp bên trong khó chiều.
............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top