CHƯƠNG 2 (END)
Thế nhưng tôi trăm không ngờ vạn không tưởng Tae Hyung lại có ý tưởng tiêu cực đến cùng đích như thế. Khi tôi vội vã chạy về từ hiện trường vụ án đã thấy cậu ấy mới được bác sĩ rửa ruột xong xuôi. Họ nói Tae Hyung ngộ độc thuốc ngủ cùng rượu. Họ không nói rõ nhưng tôi biết Tae Hyung của tôi chính là tự tử. Cậu ấy chính là không muốn sống nữa.
Người lí trí như cậu ấy cuối cùng cũng sụp đổ.
Tình trạng của cậu ấy không tốt lắm. Bác sĩ nói thuốc ngủ cùng rượu một phần đã được tống ra trong quá trình rửa ruột thế nhưng một thời gian dài làm dụng thuốc ngủ khiến thần kinh của cậu ấy bị ảnh hưởng cho dù có tỉnh lại cũng không còn được như xưa.
Tae Hyung cứ nằm hôn mê như thế. Thời gian qua đi cậu ấy càng ngày càng gầy. Bác sĩ nói tiềm thức của cậu ấy đang dần buông bỏ sự sống. Nói cách khác cậu ấy đã từ bỏ thế gian này.
Năm ấy Tae Hyung chỉ mới 25 tuổi.
Thời gian trôi qua như thác đổ vào con đập mong manh như chỉ chực chờ đến đúng thời điểm liền tan vỡ. Các chỉ số sự sống của Tae Hyung dần dần yếu đi. Cơ thể cậu ấy đang chết dần chết mòn. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy ra đi như thế. Tae Hyung mà tôi biết dù trong quá khứ có sai hay không, thì tôi vẫn hy vọng bạn mình có một cơ hội để tự bào chữa cho chính mình. Hơn nữa việc điều tra không cậu ấy rồi thì cũng sẽ có người vén màn, đến tử tù còn có luật sư bào chữa thì cớ gì bạn tôi lại không có cơ hội tự bào chữa cho chính mình cơ chứ?
Tôi tìm đến công ty của Jung Kook. Cậu ta khinh khỉnh nhìn tôi, không thèm ban phát lấy nửa con mắt.
"Tae Hyung muốn gặp cậu."
Jung Kook hừ lạnh.
"Tôi chẳng có gì để nói với anh ta cả."
Tôi liền hỏi.
"Cậu không muốn đến gặp cậu một lần nữa sao? Cậu không cho cậu ấy một cơ hội giải thích sao? Đến tử tù còn có cơ hội nói lời sau cuối. Cậu một câu cũng không hỏi liền ép cậu ấy nhận tội danh, có thấy vô lý không?"
Nhưng Jung Kook thậm chí còn không thèm biểu cảm liền ấn nút gọi bảo vệ tống tôi ra ngoài. Tôi lấy hết sức bình sinh hét to với cậu ta.
"Tae Hyung sắp chết rồi. Cậu không thể đến xem một lần sao?"
Tôi trở về bệnh viện. Bác sĩ vừa mới gọi tôi ra bàn về việc rút ống thở của cậu ấy. Các chỉ số sự sống của Tae Hyung đã cho họ biết thân thể của cậu ấy đã đi đến cực hạn. Và rằng qua đêm nay nếu như cậu ấy không tỉnh lại thì họ nghĩ Tae Hyung không còn hy vọng cứu vãn nữa.
Tôi bước vào phòng bệnh cậu ấy, nắm lấy bàn tay gầy chỉ còn xương của cậu ấy mà nức nở.
"Tae Hyung ơi cậu phải kiên cường lên. Cậu không được bỏ cuộc như thế."
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ còn là tiếng kim đồng hồ lạnh lùng.
Đồng hồ gần điểm đến con số 12, ngày mới sắp qua nhưng Tae Hyung của tôi thì có thể mãi mãi bị kẹt lại nơi vùng ký ức.
Tiếng cạch cửa nhẹ vang lên trong đêm đen mịt mờ.
Con người gần như giữ lấy toàn bộ trái tim của Tae Hyung bước vào. Hắn ta vẫn còn mặc bộ vest hồi chiều lúc gặp tôi. Bàn tay cậu ta mang theo hơi lạnh như đã đi bộ một khoảng thời gian dài trong sương gió đặt lên vùng trán Tae Hyung.
"Anh bảo em phải làm sao? Tae Hyung, anh bảo em phải làm sao?
Hắn đưa tay vuốt ve lấy vầng trán của Tae Hyung. Ánh mắt vẫn như ngày nào tôi thấy khi hắn ở cùng với Tae Hyung.
"Anh vốn biết chúng ta không thể về cùng nhau cớ sao anh lại cố chấp làm gì? Anh đạt được mục đích rồi lẽ ra nên hạnh phúc mà sống chứ? Tại sao lại suy yếu nằm ở đây thế này?"
"Tae Hyung để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Ngày còn nhỏ ấy, em rất khinh thường những kẻ tự xưng là Vua, là Thiên Tử. Vì sao ư? Vì họ có thể tự vỗ ngực xưng quyền xưng bá, định đoạn lấy sống chết nhân gian, thế nhưng ngay cả một kẻ bên gối cũng không thể bảo vệ. Thế nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Anh là người tốt. Anh là mặt trời. Anh đại diện cho chính nghĩa nhưng em thì không tốt như anh. Chung quanh em là đen tối, là lừa đảo, là mưu gian kế bẩn, nếu như em để anh bước vào thế giới của mình, một ngày nào đó có phải ánh sáng của anh sẽ thiêu rụi hết những gì quanh em không? Thế thì những người đi theo em có phải gia đình của họ cũng tan nát như em không? Tae Hyung à vốn dĩ chúng ta chính là không hợp nhau. Chúng ta chỉ có thể cắt nhau ở 1 giao điểm nhưng mãi mãi không thể chung con đường. Anh cũng biết điều đó mà, đúng không?"
Jung Kook nói xong những lời đó liền đứng lên toan rời đi. Thế nhưng bất ngờ thay Tae Hyung vốn đang hôn mê liền trở tay nắm hờ lấy tay hắn. Đôi mắt cậu ấy khẽ chớp chớp rồi bất ngờ hé mở. Tôi vui mừng nhào đến bấm lấy bấm để nút gọi bác sĩ nơi đầu giường thế nhưng Tae Hyung chỉ im lặng nhìn Jung Kook chảy nước mắt.
Cậu ấy không biết lấy từ đâu ra sức mạnh liền run run kéo lấy mặt nạ thở đang đeo xuống khỏi miệng, tôi hết hồn toan ngăn lại liền bị tiếng nói trầm khàn yếu ớt của cậu ấy đánh bại.
"Đừng...đừng...đi."
Tôi tự nghĩ sự hiện diện của mình ở đây có lẽ là rất dư thừa và chướng mắt. Thế nên tôi đành bước ra ngoài để cho bọn họ có không gian riêng.
Chuyện về sau đó tôi không biết như nào nữa. Chỉ biết sau đó Tae Hyung bình ổn trở lại. Tất nhiên do di chứng của việc lạm dụng thuốc ngủ khiến cậu ấy không thể nào tiếp tục công việc cảnh sát nữa. Cậu chàng xin ra khỏi ngành sau đó lẳng lặng đi học làm bánh rồi mở một tiệm bánh nho nhỏ nuôi sống bản thân.
Bánh cậu ấy làm ngon lắm. Vị dâu, vị vanilla, vị chocolate đủ cả. Cậu ấy rất khéo tay lại có tư duy nghệ thuật cao nên trang trí đẹp lắm, tiệm vô cùng đắt khách. Tôi hỏi cậu ấy con Thỏ kia sao rồi. Cậu ấy lặng im không nói, chỉ bảo Jung Kook đi nước ngoài rồi, em ấy còn có thế giới riêng của mình.
Tôi biết Tae Hyung nghe rõ những gì Jung Kook nói với cậu ấy vào ngày hôm đó. Jung Kook nói rằng bọn họ tựa như hai đường giao nhau, chỉ có thể cắt nhau ở một giao điểm mà không thể cùng nhau chung đường được nữa. Tae Hyung chấp nhận điều ấy. Cậu ấy bảo ngày xưa tớ học toán tốt lắm, những gì Jung Kook nói sao cậu ấy có thể không hình dung ra được chứ?
Tôi thấy cậu ấy nói nghe thì có vẻ thuyết phục nhưng có chút vô lý nào đó tôi không diễn tả được và vì thế tôi lại im lặng nhìn cậu ấy tất bật với mớ bột bánh của mình.
Tiệm ngày càng trở nên đông khách. Một mình Tae Hyung gánh vác không xuể thế nên cậu ấy đành ghi bảng tuyển người treo ngoài hiên nhà.
Tôi đùa cậu ấy có thể nào thu nhận mình làm đệ tử được không? Tôi trình độ nấu ăn cũng không phải là không ăn được.
Nhưng cậu ấy chỉ cười bảo tôi nên lo cho mấy cái thi thể còn đang biến dạng của mình đi. Tôi mà bỏ nghề đi làm bánh rồi, thì anh Yoongi cảnh sát trưởng sở cảnh sát sẽ tìm cậu ấy tính sổ tội lôi kéo người trong ngành xuất ngũ mất thôi.
Tôi chỉ cười đáp lại cậu ấy. Giờ phút đó tôi thề rằng bản thân vô cùng muốn chạy ngay đến sở cảnh sát xin nghỉ việc để có thể giành thời gian ở bên cạnh cậu ấy. Thế nhưng có điều gì đó trong tôi ngăn bản thân mình làm việc ấy.
Tôi cứ chần chờ, suy nghĩ mãi cho đến một hôm tối đen thù lù, trời sắp đổ giông bão. Tôi lo sợ Tae Hyung tan làm về nhà dính mưa cho nên vội cầm dù chạy đến tiệm bánh của cậu ấy.
Tiệm bánh còn sáng đèn. Bên trong một thân ảnh quen thuộc tôi hằng cất giấu trong tim cùng một bóng người cao cao vận đồ đen sớm đã như dằm trong tim tôi đối mặt với nhau.
Người vận đồ đen khẽ cúi xuống hôn trán Tae Hyung.
"Em xưa giờ là một đường thẳng. Chỉ vì gặp anh mà cong mất rồi. Vì em là đường cong nên dù chúng ta chỉ cắt nhau ở một giao điểm nhưng có thể nào quay trở lại trùng lên đường thẳng của anh không?"
Tôi không còn nghe thấy tiếng Tae Hyung đáp lại người kia nữa. Tôi chỉ thấy cậu ấy nhón chân, quàng cổ và hôn lấy người kia thôi.
Ừ. Tên kia đã đem chiếc dù của hắn đến dìu dắt Tae Hyung nửa đời còn lại vậy thì cây dù này của tôi nên cất đi rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top