Chap 6 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Biệt thự nhà họ Lee, Busan, Hàn Quốc

"Công chúa nimm~, tôi đang đứng trước cái "tòa lâu đài to vật vã" của bà rồi nè  "

"....Gì~~.... "

"Gì vậy! Sao nghe giọng như sắp chết đến nơi vậy? "

"...~cũng ... gần chết ...rồi đây~... "

"wể wể, có chuyện gì rồi, ốm à, hay đau chỗ nào, uống thuốc chưa, đi bác sĩ chưa, có phả.... "

"Dừng,...từ từ thôi tôi còn load... hôm qua không biết ăn phải cái thứ gì...... Trời địu..... bụng đau gần chết rồi đây....."

"Thế hử, vậy nàng còn sức để đi học không . "

"...sắp chết rồi còn học hành gì.....báo nghỉ cho tôi..."

"Chậc, chậc, thôi biết rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi xin thầy cho nhé"

"Ừm,.....nhờ bà cả..."

Ọc, ọc, ọc.... Ọc... Bụng Jieun lại quặn lên từng hồi, Haizzz cũng chỉ vì cái tội ham ăn ham uống, tối qua cô học khuya, đói bụng nên mò xuống bếp tìm đồ ăn, ăn gì không ăn lại vớ được hộp sữa đã hết hạn 2 tháng, làm từ đêm hôm qua đến giờ cô đã phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần mà vẫn không yên.

"..không..chịu..được nữa rồi......bác Kim...bác..Kimmm.......chết thật... hôm nay làm gì...còn..ai..ở nhà... "

Bác Kim là quản gia lâu năm của nhà họ Lee, từ khi Jieun còn nhỏ bác Kim đã luôn thay bố mẹ chăm sóc cho cô. Hôm qua là ngày giỗ của ông bà cô, cả người làm lẫn quản gia nhà Jieun đều được gọi về quê để giúp việc, cô vì vướng lịch học nên phải ở nhà một mình.
Lee Jieun cắn răng chịu đựng, ôm bụng đứng dậy đi tìm thuốc, mà biết tìm ở đâu cơ chứ, trước đây mỗi lần ốm đau đều là bác Kim cho cô uống thuốc, nên thuốc ở đâu thì chỉ có ông giời và bác Kim biết.

"..haizzzz .. sao lại là lúc này cơ chứ.....à...gần..đây có hiệu thuốc...cố..lên...Lee... Ji... haizzzzzz mệt vl..... "

Lee Jieun dùng chút sức lực cuối cùng của mình, cầm theo ví tiền lảo đảo bước ra khỏi nhà mua thuốc.
Dãy phố Jieun ở không dài lắm và hiệu thuốc thì nằm ngay phía cuối đường. Jieun bước đi xiên xẹo, hai chân cô mềm nhũn, khuôn mặt trái xoan tái xanh, trên trán nổi những vệt đỏ, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã mất đi sự linh hoạt, môi cô xám và khô lại, không còn sắc hồng nữa. Thế mà trong lúc như thế này ông trời vẫn còn muốn trêu đùa với cô. Đi được nửa đường thì Jieun phát hiện có vật gì đó chặn lối đi. Một tấm biển màu vàng đề chữ to tướng:

"ĐANG THI CÔNG, ĐỀ NGHỊ ĐI VÒNG"

Thôi! Xong! Giờ này mà còn đi đường vòng nữa thì chắc cô lăn ra đây mất. Quan sát xung quanh, cô phát hiện ra một con ngõ nhỏ, cô nhớ là con ngõ đấy có thể dẫn qua được bên kia đường. Nghĩ rồi, Jieun cố gắng lê mình đi về phía ngõ. Trong con ngõ nhỏ bấy giờ, không chỉ có mình cô, mà còn có một đám thanh niên toàn khỉ đột đang tụ tập, làm cái gì thì cô cũng không còn sức để quan tâm nữa. Nhưng vừa đi đến gần thì cô phát hiện ra mình thực sự không còn ổn nữa, hai mắt cô mờ đi, bước được một bước đã xiêu vẹo, nếu không nhờ người con trai gần đó nhanh tay đỡ thì có lẽ cô đã ngã ngửa ra rồi.

"..cậu......."

Chưa kịp nói hết câu, Lee Jieun ngất lịm đi trong vòng tay người con trai ấy.

Bệnh viện thành phố Busan

Sau một hồi truyền nước thì cuối cùng Jieun cũng tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn xung quanh thì chắc đây là bệnh viện, vậy thì cô đến đây bằng cách nào? là ai mang cô đến đây? Bao nhiêu câu hỏi của Jieun ngay lập tức được giải đáp nhờ giọng nói của người ngồi bên cạnh.

"Em gái, tỉnh rồi à, chậc chậc, tôi không nghĩ em lại theo tôi đến tận đây đâu"

Jieun mắt nhắm mắt mở nhìn lên khuôn mặt của người vừa phát ra tiếng nói.
"tên này nhìn quen quen,..hình như ..gặp ở đâu rồi thì phải.......CÁI LON!!! "

"Cậu.. Aa... Cậu chính là cái lon..à không...là người hôm trước ở trên sân thượng? . "

"Ồ, em gái, em đi theo tôi mà còn hỏi tôi là ai sao"

"Ai thèm đi theo cậu, còn nữa, giờ này cậu không đến trường học mà lại ngồi đây làm gì? "

Hắn nhếch môi cười, mắt chằm chằm nhìn cô

"Giờ này tôi mà ở trường thì chắc em đã bị tên dê xồm nào đó cuỗm đi mất rồi "

Jieun đầu óc tuy vẫn còn đang quay mòng mòng nhưng vẫn đủ hiểu câu nói vừa rồi có nghĩa là chính cậu ta đã đưa cô vào bệnh viện. Jieun ngẩng đầu nhìn con người đối diện, đường nét trên khuôn mặt giống như bức tượng điêu khắc tinh xảo, nước da trắng hồng nhưng lại điểm trên đó vài vết bầm tím, giống như hắn mới đi đánh nhau về vậy.

"cậu...đưa tôi vào đây à"

"Vậy em nghĩ là ai? "

"Cảm ..cảm ơn.."

"Không cần cảm ơn, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi"

"À, tôi biết rồi, cậu mới đi đánh nhau về, đánh thắng nên tâm trạng tốt đúng không? Hahaha.....ha "

Nói xong, Jieun cảm thấy trò đùa của mình thật nhạt nhẽo và vô duyên nên nhanh chóng chữa cháy.

".à...ý tôi là....mặt cậu nhiều vết tím như này, rất giống như vừa đi đánh nhau về..ha...ha..chắc đau lắm nhỉ..ha..ha"

Nhìn vẻ lúng túng của người con gái trên giường bệnh làm hắn ta cảm thấy buồn cười.

"Em dễ thương thật đấy ^^"

Thịch thịch thịch

"Lee Jieun, tỉnh táo lại đi, hắn chỉ là một tên khỉ đột, một tên khỉ đột không đáng một xu....

Nhưng..nhưng mà...hắn cười đẹp thật đấy, lại còn giúp mình...

Làm ơn đi! Đừng ủy mị thế được không, khen mỗi một câu mà cũng làm mày dao động.

Nhưng...có vẻ hắn không phải là người xấu"

"Được rồi, tôi phải đi đây"

Cô bỗng bừng tỉnh, trong lúc cô đang đấu tranh tâm lý kịch liệt thì hắn đã kéo cô trở lại với hiện thực.
Hắn lại cười, một nụ cười rất đẹp.

"đang nghĩ cái cái gì vậy, tôi bảo tôi đi đây"

Nói dứt câu, hắn quay đầu định bước đi thì cánh tay đã bị Jieun nhanh chóng giữ lại. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, 1 giây, 2 giây, 3 giây,....không chịu được sự im lặng nữa, hắn vội lên tiếng.

"Sao? Không nỡ rời xa tôi à, muốn tôi ở lại đây với em ? "

".hả.. "

Hắn cười, nhìn vào cánh tay nơi đang bị Jieun nắm lấy.
"Hả cái gì? Em giữ tay tôi thế này, là có ý gì đây"

Jieun bây giờ mới ý thức được hành động của mình, vội vàng buông tay.

"À..không.. Tôi chỉ là...muốn hỏi cậu? "

"Nếu em muốn hỏi tôi có thể ở lại với em không thì tôi xin chia buồn"

"Cậu điên à, tôi chỉ muốn hỏi, cậu....tên gì thôi"

Cậu ta nghe vậy thì tiến lại gần Jieun, cúi đầu nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói khẽ :

" Thích tôi đến thế cơ à "

Hơi thở của cậu ta phả vào cổ, nhột nhột khiến cô khẽ rùng mình. Jieun ngại đến mức mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, toàn thân bất động.

"Đưa tay đây! " giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.

Cô như bị mê hoặc, đưa tay ra cho hắn ta. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào tay con trai. Wow, tay đẹp thật, lại còn lành lạnh, bỗng nhiên cô cảm nhận được một vật nào đó vừa được nhét vào tay mình.

"Lần gặp tiếp theo, em sẽ biết tên của tôi. "

Hả? Jieun bất ngờ nhìn lên thì tên đó đã vội buông tay cô ra rồi đi mất.
Hình như cậu ta nói lần gặp tiếp theo? Xì, ai muốn gặp lại hắn chứ. Nghĩ rồi Jieun mở bàn tay vừa được hắn đưa cho cái gì đó ra. Một tờ giấy? Không. Đây không phải là một tờ giấy thông thường. Đây chính là
" Hóa đơn tiền thuốc??
.
.
.
100.000 wonnnn!!!
Thuốc quái gì mà đắt thế này"

Nhìn kỹ vào tờ hóa đơn cô phát hiện ngoài vỉ thuốc đau bụng cho mình còn có vô số loại thuốc khác được kê, ngoài ra còn có bông băng, gạc, thuốc đỏ, oxi già.

"Quái lạ,  mình có bị thương ở đâu đâu mà cậu ta lại mua gạc làm gì nhỉ.......nếu không phải cho mình, chả nhẽ....mua cho cậu ta sao?? "

Vết tím trên mặt cậu ta nhìn cũng đoán được là cậu ta bị thương không hề nhẹ, chậc, rốt cuộc là người như nào vậy, chưa hết, cuối tờ hóa đơn còn để lại 1 số điện thoại.

"Haizz, còn cố tình để lại số điện thoại, hóa ra 'lần gặp tiếp theo' là muốn mình mang tiền đem trả cậu ta sao? Hơ, thế mà nãy còn nghĩ cậu ta tốt lắm, đúng là khỉ đột thì mãi mãi cũng là khỉ đột mà thôi"

Biệt thự nhà họ Lee, Busan, Hàn Quốc
Một tuần sau.....

Jieun sau khi được bác sĩ chẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm thì được nghỉ học ở nhà cả một tuần để theo dõi và hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng.
Jieun ở trên phòng đang xem lại bài vở để mai đi học thì tiếng chuông điện thoại reo, đầu bên kia vang lên một giọng 'trong trẻo' nếu không muốn nói là ngọt chảy cả nước.

"Jieuniiiiii~~ nhớ bà quá nhìuuuuu ~~~"

"Ai vậy, tôi không quen nhá" nghe giọng điệu sến sẩm của cô bạn thân làm Jieun rợn cả người.

"Hic, mới một tuần mà cậu đã quên mất người bạn xinh đẹp, dễ thương của cậu rồi saooo~"

"Trời địu, Jung Eunji nói giọng bình thường đi trước khi tôi cúp máy"

"Xì, cậu đâu cần lạnh lùng thế chứ, mà thôi, nói vấn đề chính này"

"Nói! "

"Rảnh không, ra đây với tôi tý đi"

"Đi đâu"

"Có việc quan trọng, bà cứ đi với tôi là biết ngay"

Ngửi thấy có mùi nguy hiểm, Jieun đang định từ chối thì đầu bên kia đã vội lên tiếng.

"Đi, đi với tôi, xong việc tôi sẽ đãi bà một bữa thịnh soạn"

Nói gì thì nói chứ động vào đồ ăn là mắt Jieun cứ sáng cả lên, dù có vừa bị ngộ độc thực phẩm xong thì cô cũng mặc kệ, ăn đã, tính sau.

" Được, hẹn ở đâu đây"

"hihi , bà cứ đợi ở nhà đi, 5' nữa tôi qua đón"

"ok"

"à mà này, nhớ ăn mặc đẹp tý nha hê hê"

"Biết rồi, thế nhé"

Không biết định làm cái trò gì nữa, Jieun bán tín bán nghi nhưng cũng tự động mở tủ quần áo để chọn cho mình một bộ váy thật đẹp như lời của Eunji.

Đúng 5' sau , Eunji váy áo xúng xính đã có mặt trước cửa nhà Jieun. Từ trong nhà, Jieun mặc trên mình chiếc váy voan trắng, hở vai, mái tóc uốn xoăn nhẹ gài thêm chiếc vương miện nhỏ, trông cô lúc này chả khác gì một nàng công chúa.

"Wow, công chúa nimmm, xin hãy để em được hầu hạ người"

"Bớt, bớt lại đi"

"hehehe, chà chà, bấy lâu nay tôi không biết bà cũng có mặt xinh đẹp như này đấy"

"Xí, lúc nào tôi chả xinh, chỉ có những con mắt thẩm mỹ kém như bà mới không thấy thôi"

"Aigoo, đúng vậy, đúng vậy, mỗi tội không xinh bằng tôi thôi, hahaha"

Bó tay trước độ nhây của con bạn, Jieun mặc kệ Eunji còn đang tự mãn về khuôn mặt của mình mà đi thẳng ra cổng.

"aayyy! Đợi tui vớiiii"

Eunji cùng Jieun bắt taxi rồi đi thẳng đến một quán cafe khá sang choảnh, bên trong bàn ghế cũng được bày trí rất đặc biệt: khăn trải bàn trắng tinh, cửa sổ có rèm dệt hoa trắng li ti, đặc biệt là ở giữa mỗi chiếc bàn đều có một quả cầu pha lê cảm ứng phát sáng, trông rất bắt mắt.

Eunji sau khi quan sát một lượt thì lôi Jieun đến chiếc bàn dài dành cho 5,6 người ngồi ở cạnh cửa sổ.

"Này, Eunji, hai người chúng ta ngồi cái bàn này, có khoa trương quá không"

"..Há...à..à.. Không...không khoa trương tý nào..hahaha"

"Đừng nói sẽ có thêm người đến nhé, cậu mà làm.... "

"Ở đây, ở đây nè"

Không thèm quan tâm đến cô bạn đang ngơ ngác bên cạnh, Eunji đứng dậy vẫy tay lia lịa với đám người vừa bước vào quán. Bọn họ có 2 nữ và 4 nam, 2 cô gái kia hình như là tiền bối học trên cô một khóa, còn 4 tên con trai thì lạ hoắc, cô chả có tý ấn tượng nào.

"Ô Eunji, đến sớm vậy" chị gái số 1 hớn hở vẫy tay lại với Eunji

"Đây là người bạn mà em nói à, cũng xinh đấy nhỉ" chị gái số 2 lướt một lượt từ đầu đến chân Jieun rồi nói.

"Chào các em, sorry tắc đường quá nên bọn anh đến muộn" anh zai số 1 chắp hai tay trước mặt tỏ vẻ tội lỗi.

Jieun cảm thấy hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội kéo tay cô bạn kêu cứu, cơ mà cô gái kia còn đang mải mê tí tởn với mấy anh zai nên chả thèm để ý đến lời Jieun nói.
Không biết làm thế nào nữa, Jieun đành ngồi im thin thít, theo dõi xem rốt cuộc thì cô bị lôi đến đây làm cái gì.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bắt đầu từ anh zai số 1 đến anh zai số 4 lần lượt giới thiệu bản thân, học trường nào, khoa nào, năm mấy. Jieun cảm thấy cảnh này quen quen, không phải đấy chứ. Như chợt nghĩ ra điều gì, Jieun nói nhỏ vào tai Eunji.

"Ê này, ở đây đang làm cái gì vậy"

"Yên nào, yên nào , để tôi nói chuyện.. "

"Không, cậu nói rõ cho tôi biết là ở đây đang làm cái gì"

Eunji bị Jieun kéo lấy kéo để cuối cùng không chịu được quay ra nói .

"ây, thì là một buổi so-ket-ting chứ còn gì, cậu nhìn mà không biết à"

* so-ket-ting: dịch nôm na là một cuộc gặp gỡ giữa giai và gái do bạn bè giới thiệu.

Đùng! Jieun cảm thấy như có sấm trong đầu, vội vàng lôi đứa bạn vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.

"Nào, nào, nào, từ từ đã Jieun, định lôi tôi đi đâu vậyyyyy"

"Jung Eunji, cậu có mất trí không vậy, biết tôi ghét nhất mấy cái thể loại hẹn hò yêu đương này mà còn lừa tôi đến đây"

"Bình tĩnh, có ai lừa cậu đâu, chỉ nhờ một tý thôi mà , họ có bốn người mà tụi tui chỉ có ba người thôi, có cậu nữa mới đủ bộ, giúp tôi đi mà"

"Không là không, còn nữa, đường đường là người đã có bạn trai mà còn dám mò đi xem mặt, Jimin có biết cậu đến đây không"

"Ầy, chỉ là đi giao lưu nói chuyện thôi, không cần lo cho cậu ấy, thôi mà, Jieuniii ~ , đã đến đây rồi thì giúp cho chót đi"

"Không! "

"Đi mà~ , tôi hứa đãi cậu thật thịnh soạn mà, làm ơnnnnn ~"

Lại lôi đồ ăn ra để uy hiếp cô à, không dễ đâu.

"No, no, no, không cần cái thịnh soạn của cậu, tôi đi về đây" nói rồi Jieun đùng đùng bỏ ra ngoài , không cẩn thận đâm sầm vào người nhân viên ngay gần đó, cũng may là anh ta đã kịp đỡ lấy cô.

"Cô không sa.... Ơ em gái xinh đẹp, có duyên thật đấy"

Giọng nói này, không lẽ..Jieun ngước lên, lại là ánh mắt nụ cười ấy, cái thành phố này bé thật, sao đi đâu cũng gặp cậu ta nhỉ. Jieun thoát ra khỏi cánh tay của cậu con trai ấy, đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi cậu, tôi đang vội, đi trước đây... "

"Ơ, này.........gì mà vội vàng thế nhỉ"  cậu con trai còn đang thắc mắc thì Jieun đã biến mất sau cánh cửa. Một lúc sau thấy cậu cúi xuống nhặt vật gì đó trên sàn nhà, là một chiếc kẹp tóc hình vương miện, có lẽ do Jieun làm rơi ban nãy. Cậu ta nhìn chiếc kẹp tóc trong tay cười thầm.

"em gái à, có lẽ chúng ta lại phải gặp nhau lần nữa rồi ... "

Pan: hihi sau quả bom xịt hôm qua thì mình đã trở lại với chap 6 thực sự rồi đây, quên cái hôm qua đi nhé :)))) mà chuyện diễn biến có hơi chậm ko nhỉ, nữ chính còn chưa biết nam chính tên là gì nữa :)) mà thôi, chuyện còn dài, cứ từ từ rồi khoai nó mới nhừ :)). Mình đang sản xuất chap mới rồi nên các bạn chịu khó đợi tý xíu thôi nhé iu thương 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top