dễ dàng nổi cáu
Những chiếc xe tải chạy nối tiếp theo đường rừng, băng qua những cành lá ngổn ngang quanh năm không người tới rồi dừng lại ở một điểm. Lão tài xế phóng xuống, điếu thuốc cháy dỡ nhai nhòm nhèm. Phà một hơi thật sâu, lão bắt đầu xì xào bằng thứ ngôn ngữ địa phương của lão.
- Vâng...vâng...tôi biết rồi ạ...
Lão đứng đó, lảm nhảm như một tên bụi bặm lang thang chỉ thích tiền và mai thúy. Xong việc thì cộc cằn hô lên vài tiếng. Bọn tài xế phóng từ xe tải xuống, trên người bọn chúng mang theo súng. Hiển nhiên đối phương cũng vậy, chào hỏi nhau bằng một viên kẹo đồng thân thiện cũng không phải chuyện khó, nhưng người làm ăn cũng phải có quy tắc riêng. Đâu ai lại nả đạn vào khách chứ.
Cầm đầu bên đối diện phái một tên ra kiểm hàng. Qua lại mấy lần, mấy đợt tiền và mấy đợt hàng 'trắng', gã đầu trọc cười ha ha. Nhưng nụ cười méo mó khó nhìn của gã nhanh chóng tắt ngúm và thay bằng vẻ mặt dữ tợn khi tiếng còi xe cảnh sát vang dần. Bọn đàn em cũng cảm thấy không ổn khi thấy vẻ mặt của đại ca. Tụi nó nhìn dáo dác cho đến khi bị quát 'chạy'.
Cả đám người phút chốc chia năm xẻ bảy, tán loạn phân ra từng hướng. Cánh rừng quanh năm yên tĩnh nhanh chóng bị âm thanh xào xạt và bình bịch của chân người xáo trộn. Thi thoảng còn lạch cạch tiếng của những viên kẹo ngọt ngào vang lên bùm bụp.
- Thật thú vị nhỉ?
Jeon Jungkook nhìn màn hình tivi cười.
- Hiếm khi quay được cận cảnh bắt tội phạm đấy. Cảnh sát cho nhà báo vào ư? Ai mà gan thế nhỉ?
Hắn vừa nhấp một ngụm rựu vừa thì thầm. Rồi lại cười lớn.
Nhìn ra cửa sổ trong suốt trong màn đêm, ánh mắt Jungkook cũng tối dần. Lặng lẽ đến gần rồi nhìn gương mặt mờ nhạt trên kính một lúc, Jungkook cảm thán.
- Ngây thơ thật ấy.
Hắn nhếch mép rồi nhanh chóng đanh mày lại.
- Cái gương mặt lừa lọc này. Thật chướng mắt quá đi mất.
Trở lại sofa rồi ngả ra ghế. Rít một hơi dài, làn khói mờ ảo nhẹ lửng bay lên rồi hòa vào không khí. Căn phòng xa hoa nhanh chóng lấp đầy bởi hương thuốc. Thứ mà người bình thường không quen chắc chắn sẽ bị sộc mũi.
- Vào đi.
- Ông...ông chủ, có người muốn gặp ngài. - Người đàn ông trung niên có chút thất thố lấy tay giữ mũi.
Jeon Jungkook hờ hững lật báo:
- Ai vậy nhỉ?
- Thưa, tôi cũng không biết.
Jungkook trong cơn tận hưởng thì giờ ít ỏi rảnh rang thì phất tay từ chối, thường thì là như vậy. Nhưng phá lệ tâm trạng hắn đang vui, liền để người làm gọi vào. Mình thì chỉnh lại áo sơ mi sộc sệch rồi đến phòng khách.
Nhấp một ngụm cà phê, Jungkook nhướn mày.
- Ra là bạn cũ. Thất lễ quá, đã để cậu đợi rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không nhỉ?
Jung Kangho cười trừ.
- Thật ra cũng khá hệ trọng, bàn bạc hời hợt thế này thì không đủ thành ý, nhưng người cũng đã gặp nhau rồi, chủ tịch Jeon không định đuổi khách đó chứ?
Jungkook tỏ ý.
- Cậu cứ việc.
Jung Kangho chống tay, móc từ trong cặp ra một số giấy tờ. Jungkook cầm lên đọc rồi thả xuống.
- Tôi có thể suy xét thêm không?
- Được cậu để ý là vinh hạnh của tôi. Tôi rất mong chờ câu trả lời của cậu.
- Tôi cũng rất mong chờ được thấy cậu ở lễ vinh danh sắp tới.
Jung Kangho mỉm cười. Trách sau bao năm không gặp nhìn anh ta có chút khác xưa. Khác nhất là gì nhỉ? Thật lòng thì người bạn cũ này đã điển trai hơn nhiều. Nhưng Jungkook cũng không nhớ được chi tiết khuôn mặt ngày xưa của anh ta. Bọn họ là bạn chung cấp 3, cũng đã nhiều năm rồi không gặp nhau nữa.
- Dạo này có dịp ôn lại kỉ niệm phết nhỉ?
Jungkook nhìn bóng người ra về trong sắc trời tối thui rồi rít thuốc. Hắn có hơi bất ngờ...và một cái gì suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao thì suốt ngần ấy năm đây là lần đầu tiên hắn gặp lại bạn hồi trung học. À không, thứ hai chứ nhỉ? Hắn lỡ bỏ quên cậu bạn họ Kim của chúng ta rồi.
Kim Taehyung là cái tên lầm lì không chịu nói, trong khi đó Jung Kangho lại hướng ngoại hơn. Đúng là hai thái cực trái ngược, thảo nào ai kia có được thích đâu nào.
Jungkook trở về phòng, rót một ly rựu, hắn không uống ngay mà nhìn chằm chằm. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài truyền vào, le lói, đọng trên sườn mặt mềm mại của gã đàn ông này.
Phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc ti vi còn đang mở. Jeon Jungkook có hơi đau mắt đành phải gỡ kính ra, nhắm lại một chút. Thuần thục đặt thuốc lên miệng rồi hít một hơi sâu. Lông mày hắn giãn ra, bị mùi nicotin làm cho thỏa mãn.
Jeon Jungkook quả là tên nghiện thuốc.
Trước mắt là một mảng đen, hắn tập trung vào tai, lắng nghe mấy âm thanh tạp nham cho đỡ nhàm chán. Phần vì hôm nay tâm trạng họ Jeon phải nói là cực kì cực kì vui, nếu không lẽ ra khi nghe phải mấy cái hài nhảm chết tiệt này đã bực mình ném vỡ truyền hình rồi.
Jeon Jungkook hơi cau mày, trong tràn cười nhạt nhẽo lạnh nhạt chuyển kênh. Chà, lướt tới lướt lui cũng chẳng có gì để xem, toàn mấy cái hắn ghét. Đầu mày hắn nhăn lại, trực tiếp chọn đại một kênh. Thầm nhủ tốt hơn là nên chiếu cái gì giá trị một chút, không thì dù chuyện tên chết tiệt kia lọt lưới cũng không khiến hắn không đem cơn giận này đổ lên đầu người làm được.
Jeon Jungkook nhắm mắt rồi im lặng nghe, chẳng có gì thú vị hết, nhưng cũng tạm chấp nhận đi. Hắn chán chường di di đầu ngón tay trên tấm da ghế mềm mại, lần này, cái tên đó lại được vang lên.
''Kim Taehyung...''
Jeon Jungkook mở mắt. Điều đầu tiên trong đầu là: sao lại là cậu ta. Hai là: hơi bất ngờ.
Vốn dĩ hắn cũng không thích cái tên lầm lì đó lắm, nhưng bản tính nhà họ Jeon là thích trêu chọc, khinh thường, sỉ vả. Mà ba cái đó hắn lại thừa hưởng không sót gì.
Jungkook bật người dậy, hắn thích thú chờ xem cái gì sẽ diễn ra. Cái vụ lần trước cậu ta hú hí với nhà xuất bản trong club sao? Hay là cái gì mà hắn không biết. Thật muốn xem biểu cảm đau lòng trên mặt Kim Taehyung. Nghĩ tới đôi mắt hẹp dài kia sẽ không còn ánh sáng, vì buồn bã mà tối lại, Jeon Jungkook cảm thấy từng sự xấu xa trong mình đang hồ hởi trỗi dậy.
Bản tính người như hắn là vui vẻ trên khổ đau của kẻ khác.
Jeon Jungkook căng mắt chờ kịch hay, chỉ có điều, Kim Taehyung trong ti vi lại không phải Kim Taehyung mà hắn biết. Từng cơn hoang lạc tan dần, nhường chỗ cho nóng giận lên ngôi.
'Bịch' một cái. Chiếc ti vi nọ biến thành mấy mảnh dưới sân vườn.
Đang lúc Jeon Jungkook còn muốn đập thêm vài cái trút giận thì bỗng có tiếng gọi yếu ớt ngoài cửa.
- Đùa à? Ai lại đến nữa vậy?
Hắn gầm từng câu qua khẽ răng. Ánh mắt sáng quắc như im ưng, sẵn sàng nhai xương bất cứ ai động tới râu hùm của gã.
Nhưng khi mở cửa ra, thấy con mèo ngơ ngác nhìn hắn, Jeon Jungkook chỉ hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.
Ngồi phịch lên giường, hắn thầm nghĩ thôi bỏ đi. Dù sao thì mấy chuyện chết tiệt đó quá cỏn con để hắn phí thời giờ vào.
Nhưng dù sao tâm trạng vì vậy mà hỏng mất một nửa, thật rất khó tìm lại. Jeon Jungkook chán phèo hừ một tiếng, gác tay lên trán, chầm chậm ngủ.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau.
Mức cortisol tăng cao khiến mặt gã họ Jeon toát lên một bộ hầm hầm khó chịu. Lạnh tanh đeo cà vạt vào. Cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến làm cho hắn nhíu mày mở loa. Vừa mở vừa lầm bầm ''thứ nhạc chuông rác rưởi gì thế?".
Đầu bên kia mang đến một giọng nói vô hồn công nghiệp, Jeon Jungkook tập trung nghe rồi cúp máy.
Kết quả không bao lâu sau một cuộc gọi khác đến. Hắn nhìn số đuôi thì nhớ man mán mình đã thấy ở đâu rồi, trí nhớ mơ hồ cố hoạt động nhưng không khả quan mấy. Vẫn là để người kia lên tiếng thì hơn, ít ra hắn vẫn sẽ có thêm thông tin một chút. Nhưng tầm mấy phút rồi vẫn im ắng. Đùa à? Với ai chứ đừng với hắn. Jeon Jungkook không đủ kiên nhẫn để rộng lượng vô ích đâu.
Đúng ngay lúc hắn định ngắt máy thì một tiếng rầm vang lên bên tai. Jeon Jungkook híp mắt. Như một viên đạn va vào kính rồi vở nát. Hơi thở yếu ớt truyền đến và cả những tiếng bước chân lịch bịch.
- Ai đấy? - Người kia trầm trọng hỏi. Khóe miệng Jeon Jungkook giựt giựt. Gọi cho hắn và hỏi hắn là ai à?
- Đố biết. - Hắn nói. Bình thường hắn sẽ không ngần ngại tắt luôn, nhưng mà bây giờ không như thế. Hình như hắn biết bên kia là ai rồi.
- Jeon...Jungkook?
- Ừm. - Hắn ừm trong họng, lười nhác và ngạo mạn biết bao.
- Xin lỗi, tôi ấn nhầm số rồi.
Kim Taehyung không chần chừ ấn vào nút đỏ, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền khựng gấp mà nhỏ giọng nói vào điện thoại.
- Gọi cho cảnh sát giúp tôi. Ngân hàng Baekhee, đường Hwarang, số 121 bị cướp. Có tầm mười lăm tên mang súng.
Jeon Jungkook nhếch môi, định há miệng bảo việc gì tôi phải giúp, dù sao người sắp chết cũng không phải tôi thì điện thoại kêu cái 'bíppp'.
Tắt...tắt rồi?
Jeon Jungkook dưới tác dụng phụ của giấc ngủ cọc cằn nhìn chằm chằm điện thoại. Á à. Này thì chả coi tôi ra giề nhá. Cho cậu với đám người đấy thăng thiên luôn ha.
Gã đàn ông bực bội nghĩ.
Dù sao hôm nay hắn phải đến công ty và xử lí đống công việc chả khác gì mấy quả núi đồi trập trùng ấy. Và hắn hi sinh thời gian và sức khỏe vào chúng bởi vì tiền. Tiền và chỉ tiền thôi. Nên bảo hắn tách một ít thời gian quý báu có thể đổi ra tiền triệu để cứu một đám người thì...
Giữa người và tiền thì tiền vẫn hơn.
Vì lẽ đó, Jeon Jungkook không quá quan tâm lời Kim Taehyung. Hắn tiếp tục chải tóc rồi bước ra chiếc xe đắt tiền mà tên tài xế đã chờ sẵn.
- Đi. - Hắn nói. Chiếc xe nọ lăn bánh. Trong quá trình đó di động không hề reo lên lần nào nữa, chắc tên đó gọi cho cảnh sát rồi cũng nên. Hoặc giả...dựa theo tình huống lúc nãy, có khi Kim Taehyung đang chạy trốn hay núp ở một xó nào lén gọi cầu cứu, và sau đó bị phát hiện rồi bắn bỏ.
Cũng có thể.
Jungkook nghĩ, chẳng hề xao động hay có một tí gì đau lòng, dù sao hắn và cậu ta từng là bạn cũ. Nhưng mà ngoài hai từ sáo rỗng đó ra thì Jeon Jungkook và Kim Taehyung cóc là gì của nhau nữa.
Hắn không có thói quen xót thương cho kẻ khác, hắn không thích cảm giác đấy, thật đa tình yếu nhược làm sao.
Bấy giờ Jeon Jungkook đang đọc bản thảo mới gửi lên, cái cách trình bày đau mắt mà lỗi chính tả còn trập trùng thế này thật khiến người ta phát bực. Hắn đóng cạch máy tính xuống. Hầm hầm quay ra ngoài.
Đúng lúc lướt qua một cái tòa nhà lớn mà thưa thớt không có ai.
Chữ Baekhee chình ình đập vào mắt hắn.
Quân giải cứu chưa đến, hoặc là không kêu được.
Tự dưng tên tài xế bỗng cũng quay qua và hô:
- Ngài muốn kiểm tra gì không?
- Sao cơ? - Jeon Jungkook không hiểu.
- Tôi nhớ ngài nói đã gửi tầm 20 tỷ vào ngân hàng này.
Jeon Jungkook cau mày, định nói tôi gửi bao giờ, dù sao thì nói đến tiền thì sao hắn không nhớ từng khoản từng khoản trong tay mình chứ.
Chỉ là Jeon Jungkook đột nhiên nhớ ra: đó là tiền thuế nhỏ em yêu dấu mòn rút từ TH và gửi vào. Cô ta chia nhỏ số tiền và gửi một phần vào nơi khác nhau. Bao gồm cả Baekhee trong đó.
Nghĩ tới mười mấy tên trong lời Taehyung chôm 20 tỷ ấy đi, máu điên trong người gã họ Jeon không nhịn được sôi sục.
- Gọi cảnh sát báo án ngay cho tôi. Ngân hàng này bị cướp. - Hắn gằn giọng. 20 tỷ thì có đáng là gì. Nhưng 20 tỷ lẽ ra thuộc về hắn một đồng hắn cũng cóc cho kẻ khác rớ vào.
Giây lát sau, những tiếng còi đỏ xanh hú lên liên hồi. Hắn cũng tạm không đến công ty nữa.
Ngồi trong xe, tiếng ầm ầm trong tòa nhà vang lên, dội qua cửa kính rồi gần như mất tích khi vào tai hắn. Đâu đó còn dư âm tiếng súng đùng đoàn.
Jeon Jungkook lơ đễnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy. Làm sao thì làm, miễn tiền của hắn còn nguyên là được.
Bên ngoài ngân hàng Baekhee được xây gần như được xây hoàn toàn bằng kính cường lực. Nhưng mà nếu không để ý thì sẽ không thể thấy rõ bên trong. Dù có cố ý nhìn thì vật thể bên trong cũng nét được nét đứt.
Tình hình vẫn còn chưa rõ, Jeon Jungkook vừa định phất tay rời khỏi chỗ này thì tự nhiên lại thấy một bóng người quen thuộc. Lời định nói ra bỗng dưng im lại.
Jeon Jungkook mở cửa xe đi xuống.
Hắn không do dự vượt qua hàng rào bảo vệ của cảnh sát, gạt phăng những cánh tay chìa ra đầy vướng víu.
Lúc này, Jeon Heeyoung đang bị một tên cướp cố định, nòng súng chỉa thẳng vào thái dương. Đôi mắt được đánh phấn chỉn chu một màu cam nhạt trợn to, đôi giày cao gót rã rời cố trụ vững.
Cô ta không ngưng được nước mắt lưng tròng, khan giọng hét.
- Anh Jungkook... - Chắc bởi vì hoảng loạn quá, cô ta chèn thêm một câu hết sức ngu đần.
- Cứu em với.
Jeon Jungkook đứng sau một viên cảnh sát, phong thái thản nhiên không ngăn được bọn họ nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Jeon nhíu nhíu mày, hai chữ "lo lắng" muốn viết hết lên mặt.
- Anh cảnh sát, tôi có thể thương lượng không?
- Là sao?
Jeon Jungkook mím môi rồi rút từ trong túi ra một tờ giấy.
- Cô gái đang bị chỉa súng kia là em gái tôi. Nhà tôi giàu lắm, tôi bằng lòng quyên 10 tỷ để cứu em ấy.
- Chà, tình thân thật cảm động. Nhưng mà anh thật sự móc được ra 10 tỷ luôn hả? - Cũng chả trách anh ta không biết, anh ta là một tên cảnh sát lạc hậu và lỗi thời. Loại người điển hình không coi truyền hình hay đọc báo, và người xung quanh anh ta cũng vậy. Nên anh ta không biết được gia tộc người anh ta đang hỏi rút được 10 tỷ không có vị thế đến mức nào trên thương trường.
Jeon Jungkook hơi khựng người rồi quẹt 'nước mắt' trong đau xót.
- Miễn là cứu được em gái tôi.
- Tốt. - Anh ta nhe răng không thể giả trân hơn.
Jeon Jungkook nhắm vào tên đầu sỏ nói, nội dung là trao đổi giữa Jeon Heeyoung và đám con tin và 10 tỷ hắn.
- Nhận tiền rồi thì sao? Thả tụi nó đi rồi tụi mày còng đầu tụi tao à?
Đây là lúc cần đáp trả từ cảnh sát. Jeon Jungkook im lặng để bọn họ trả lời, nhưng 5 phút rồi phía cảnh sát chả có động tĩnh gì cả.
Mấy người có phải là cảnh sát thiệt không vậy?
Jeon Jungkook chậc một cái trong họng.
Jeon Heeyoung cau mày giằng co với gã chỉa súng vào cô ta. Âm lượng lại nhỏ đến mức nghe không ra được.
Giây sau, tên đó hô lên.
- Được. Vậy mày đưa 10 tỷ đây, nhưng tụi tao vẫn sẽ giữ lại 1 con tin. Là con nhỏ này.
Jeon Jungkook thoáng lạnh băng đáy mắt, cường độ rất nhỏ, nhân lúc chưa ai thấy thì đã khôi phục lại bình thường.
Hắn không thể nói hãy để Jeon Heeyoung lại, hay là chọn kẻ khác đi. Từ một anh hùng cao thượng hắn sẽ trở thành phản diện mất. Nhưng mà, Heeyoung ơi Heeyoung à. Con nhóc đáng ghét này. Màn kịch em cất công dựng lên sẽ sớm đến lúc hạ rèm mà thôi.
Tên cảnh sát lạc hậu lúc nãy bỗng nhào lên nói thay. Kéo thêm một số đồng nghiệp khác. Hai bên cự cãi một hồi, cuộc thương lượng ban đầu biến thành chiến trường nồng nặc thuốc súng.
Như bí quá hóa liều, tên thủ lĩnh đạp Jeon Heeyoung về phía Jeon Jungkook, nhanh tay túm lấy một người khác.
Mái tóc ngắn lòa xòa che đi đôi mắt mang dáng dấp rũ rượi. Hắn nhìn phát liền biết là ai.
Jeon Jungkook âm thầm hừm nhẹ một cái.
Thú vị quá nhỉ?
Chà, xúi quẩy lọt vào tình huống này, không biết cậu sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ? Sợ hãi hay là tuyệt vọng đây? Hoặc là từ bỏ tôn nghiêm để cầu xin và gào thét.
Cậu sẽ làm gì nhỉ...
...Kim Taehyung?
__________________________
Tui ngưng 4 tháng cái muốn quên hết cái cốt truyện luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top