Chương 58: Anh em như thể chân tay...
Nhìn thấy đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thật đã tắt dần, Phác Chí Mẫn cùng mọi người lập tức đứng dậy, hai bước gộp một tiến đến, bất quá còn chưa nghe được kết quả như thế nào đã thấy Doãn Kì kiệt sức ngã quỵ, hoảng loạn thành một đoàn.
"DOÃN KÌ!!!" Điền Kiến Hạo cùng Lâm Mỹ Cơ và Điền Chính Quốc đồng loạt trợn mắt, bước chân cũng nhanh hơn.
"Doãn Kì!!!" Phác Chí Mẫn sợ đến nỗi tim sắp ngừng đập, vội vã cúi xuống, bế người mang đi.
"bác sĩ Điền?" Tạ Phi Phi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu như vậy cũng một phen hãi hùng.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, có lẽ là do ca phẫu thật này quá tốn sức lực đi. Một người bình thường cứ cho là có thể nhịn ăn nhịn uống một ngày một đêm đi, cũng có thể thức liên tục mấy ngày, nhưng không ai dám chắc cơ thể họ sẽ không có biến đổi. Huống hồ Doãn Kì đã đứng một chỗ suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ, cường độ công việc cùng áp lực nặng như vậy, ngất đi cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ là cô không hiểu... Sao lại mang bác sĩ Điền vào khoa sản????
"bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?" Phác Nguyệt Dao vừa lo cho Doãn Kì, vừa bận tâm cho tình trạng của mẹ mình, có chút hoảng kéo kéo tay Tạ Phi Phi.
"ca phẫu thật rất thành công, bệnh nhân đã không sao rồi, đừng lo!" Tạ Phi Phi mỉm cười trấn an "một lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, lúc đó cô có thể vào thăm rồi!"
"cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!" Phác Nguyệt Dao nghe xong liền có thể vứt bỏ tảng đá khổng lồ đang đè nặng trong lòng, cúi đầu cám ơn rối rít.
"cô nên đến cám ơn bác sĩ Điền, anh ấy thực sự lao tâm lao lực rất nhiều!" Tạ Phi Phi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Phác Nguyệt Dao, sau đó xoay người rời đi.
"Trịnh phu nhân không sao, có thể yên tâm rồi!" Lâm Mỹ Cơ nắm lấy tay cô, thành tâm chúc mừng.
"vâng, cám ơn bác gái, cái kia... Mọi người qua với Doãn Kì ca ca đi, con ở đây với mẹ là được rồi!" Phác Nguyệt Dao biết hiện tại bọn họ không còn tâm trí nào để nói lời khách sáo nữa, nên trực tiếp nói thẳng.
"Được rồi, vậy bác đi trước! Lát nữa bác sẽ quay lại thăm Trịnh phu nhân!" Lâm Mỹ Cơ gật đầu, gấp gáp rời khỏi.
Điền Kiến Hạo và Điền Chính Quốc cũng lục tục chạy theo, sốt ruột không thôi.
"có tin tức của Doãn Kì ca ca xin báo cho con biết với!" Phác Nguyệt Dao nhìn theo.
"Được!!!"
Tại một căn phòng khác, Phác Chí Mẫn đang làm kiểm tra cho cậu, tim đập thình thịch thình thịch, động tác nhất thời cũng không thể kiểm soát.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài xem như lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến hành kiểm tra.
.
.
.
Doãn Kì mơ màng tỉnh dậy, xung quanh ngập tràn khói trắng, phía trước mờ mịt, không thấy được điểm cuối. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay bất giác tìm đến đặt lên bụng.
Tại sao lại phẳng lì như vậy? Bảo bảo đâu?
Hai mắt cậu thoáng chốc đỏ ngầu, cả người mất sức ngồi phịch xuống đất, nước mắt không tự chủ tràn ra ngoài, vừa nóng vừa mặn, nhưng sao cảm giác lại thấy cay quá.
"ba ơi!!!"
"ba ba!!"
"bảo bảo ở đây nè ba ba!"
Phía trước chợt phát ra thanh âm lảnh lót trong trẻo của hai đứa trẻ, chúng liên tục gọi cậu là ba, nhưng giọng điệu chẳng hề vui mừng hứng khởi chút nào, thay vào đó là cảm giác tuyệt vọng đau đớn khi ba ba lại lần nữa đánh mất mình.
Doãn Kì chậm rãi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trước mắt là hai cái bóng nhỏ xíu, đang bò qua bò lại trông rất đáng yêu. Cậu lòm còm đứng dậy lần nữa, muốn tiến đến để nhìn rõ hơn.
"bảo bảo? Là các con sao?"
"ba baaa!!!!"
Nhưng khi cậu lại gần, hai tiểu bảo bảo lại càng bò đi nhanh hơn, qua một lúc liền dừng lại. Hai thân ảnh nhỏ bé dần thu nhỏ lại, đến mức chỉ to bằng nửa bàn tay, ngay sau đó liền hét lên thê thảm rồi 'vụt' một cái, hoàn toàn biến mất theo làn khói trắng.
"ĐỪNG ĐI!!!"
"Doãn Kì, tỉnh, mau tỉnh!" Phác Chí Mẫn vừa thiếp đi một chút liền cảm nhận được Doãn Kì không ổn, ngồi dậy quan sát chỉ thấy hai đầu chân mày cậu cau chặt lại, mồ hôi vừa lau sạch lại tiếp tục đổ xuống, miệng lầm bầm gì đó rồi liên tục hét lớn, giãy nảy không ngừng.
"Doãn Kì, con làm sao vậy?" Lâm Mỹ Cơ và Điền Kiến Hạo cũng bị cậu làm cho hồn vía bay mất, sợ thoát tim.
Bất quá Doãn Kì vẫn không chịu tỉnh, cứ mãi bị giam cầm trong ác mộng.
Điền Chính Quốc nhịn không nổi nữa liền cúi người kề sát bên tai cậu, hét lớn hơn "MAU TỈNH!!! KHÔNG THÌ ANH CỞI QUẦN LÓT CỦA EM ĐEM ĐI ĐỐT!"
Ấy vậy mà Doãn Kì tỉnh thật, hai mắt mở to, cả người ướt sũng bật dậy.
Điền Kiến Hạo "..."
Lâm Mỹ Cơ "..."
Phác Chí Mẫn "..."
Điền Chính Quốc cũng không ngờ có tác dụng thật, nhất thời cũng ngơ ngác, vẻ mặt vô tội hơn bao giờ hết.
"em cảm thấy thế nào?" Phác Chí Mẫn không để ý hắn, ngồi xuống đỡ người cậu, ân cần hỏi.
Doãn Kì vẫn còn rất hoảng, hơi thở dồn dập, tay không tự chủ lại đưa lên bụng mình, mong sẽ sờ được đường cong nào đó.
Nhưng không!!
Thật sự không có đường cong nào cả, bằng phẳng vô cùng.
Đôi mắt cậu chứa đầy sự hụt hẫng, đau lòng quay sang nhìn Phác Chí Mẫn, hai đầu chân mày giật giật không nói nên lời.
Tất cả đều im lặng, mỗi người một cảm xúc, chung quy vẫn là đau xót bi thương không dám đối diện với Doãn Kì.
"Chí Mẫn??" cậu gọi tên hắn, với hy vọng hắn sẽ cho cậu một câu trả lời bất ngờ, sẽ cứu vớt cậu khỏi vực thẳm tối tăm mịt mờ.
Phác Chí Mẫn nhìn cậu, nhìn một lúc lâu, môi mấp máy rồi cũng không thốt nên lời nào, bất lực cúi đầu, ôm cậu vào lòng an ủi.
Lại nữa sao?
Tại sao vậy??
Tại sao lại như vậy???
Khó khăn lắm bảo bảo mới chịu về, ba vẫn còn chưa nghĩ ra tên cho hai đứa, cũng chưa biết được hai đứa là trai hay gái. Ba thậm chí còn đang mong chờ hai đứa lớn lên từng ngày trong bụng, hồ nháo quẩy đạp mạnh một chút để ba biết hai con đều rất khỏe.
Như thế nào lại đi rồi?
Doãn Kì rất muốn khóc, khóc một trận thật lớn, khóc đến mù luôn cũng được, nhưng không hiểu sao nước mắt lại không thể chảy ra, hệt như có thứ gì đó đang cố ngăn chặn tuyến lệ vậy, không tài nào khóc được.
Khóc không được, tâm trạng lại bức bối hỗn loạn khiến cậu như muốn điên lên, không nói lời nào liền gào thét thất thanh "AAAAAAA!!!!!"
'bốp'
Doãn Kì nhận được một cái tát đau điếng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá mức khủng khiếp kia, chớp chớp mắt nhìn xung quanh.
"hét cái gì vậy?" Điền Chính Quốc vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu.
".... Sao lại đánh Doãn Kì?" Phác Chí Mẫn rõ ràng không vui, xoắn tay áo muốn cùng hắn solo một trận.
"tát cho tỉnh, khi không hét to như vậy, gọi cũng không chịu dậy, cậu có kiên nhẫn ngồi lây lắc nài nỉ nó nhưng tôi thì không!" Điền Chính Quốc liếc hắn.
Doãn Kì xoa xoa mặt mình một lúc vẫn còn đau, ủy khuất giương mắt nhìn con người bạo lực kia.
"oan lắm hả?" Điền Chính Quốc bĩu môi khinh bỉ, nhưng tay lại cầm lấy bình nước giữ nhiệt, rót ra một ít nước ấm đưa đến cho cậu.
".... anh có dám làm vậy với Thái Hanh không?" Doãn Kì nghiến răng keng két.
"Là em nên anh mới tát!" Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp.
"...."
Doãn Kì không còn gì để nói với người anh ghẻ này nữa, hậm hực cầm lấy cốc nước hắn đưa mà uống.
Bỗng nhiên nhớ đến gì đó liền đưa tay sờ lên bụng, rất sợ lại giống như giấc mộng kia.
"không sao, bảo bảo đều không sao!" Phác Chí Mẫn ở một bên thỏ thẻ.
"thật sao?" mắt Doãn Kì sáng bừng, hy vọng tràn trề nhìn hắn.
"thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top