Chương 3: Không thể tiếp tục im lặng
Kim Thái Hanh quyết định cứu Kim Tử An một lần cuối cùng.
"Cậu về nói với ông ta, sau này xem như ông ta không có đứa con này. Tôi không bao giờ quay về đó nữa, còn cậu! Có gan gây họa thì tự mình giải quyết, không thì kêu ông ta giải quyết giúp cậu!" quả thật không muốn có bất kì quan hệ nào với căn nhà đó nữa.
"Mang cậu ta ra trả cho Kim gia đi!" Điền Chính Quốc ra lệnh cho hai tên cảnh vệ.
Đợi sau khi Kim Tử An được mang đi, Kim Thái Hanh chán nản thở ra. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy đúng là số trời. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, tổng giám đốc Willsuns lại là hắn.
Nói ra cũng thật may, nếu không phải đêm qua...e là bây giờ ngay cả mình cũng bị mang đi làm mồi cho thú cưng dã man của hắn.
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt suy tư của Kim Thái Hanh lại thấy buồn cười.
"Đi thôi, Kim đại thiếu gia!" Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Điền tổng thật khách khí, lúc nãy trói tôi như heo, bây giờ lại khách sáo như vậy." đúng là cáo già mà.
Điền Chính Quốc cười cười không nói gì.
Hai người cùng lên xe, không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe Điền Chính Quốc nói với tài xế "Đến trung tâm thương mại đi!"
Kim Thái Hanh cũng không buồn quan tâm, tự mình dựa vào ghế, chợp mắt một chút. Dù sao cũng đã lọt vào tay hắn, chả biết lúc nào hắn lên cơn muốn hành hạ mình, nên cứ ngủ được lúc nào hay lúc nấy vậy.
Qua một lúc, xe từ từ dừng lại.
"Kim đại thiếu gia!" Điền Chính Quốc chọt chọt người đang ngủ mê bên cạnh.
Kim Thái Hanh mở mắt, nheo mắt vài cái rồi nhìn ra ngoài "Đến đây làm gì?"
"Cậu muốn mặc như vậy đến Willsuns ư?" Điền Chính Quốc nhướng mày.
Cậu nhìn lại mình một chút, lem luốc bụi cát, có chút bẩn, vì vậy dứt khoát xuống xe hướng thẳng vào cửa hàng thời trang.
Sau khi chọn xong một bộ ưng ý, Kim Thái Hanh trực tiếp thay ngay, bỏ đi bộ quần áo đang mặc.
Cả một bầu trời soái khí vây quanh Kim Thái Hanh.
Cậu bẩm sinh đã mang gương mặt lạnh lùng, không dễ tiếp xúc. Bất kì ai lần đầu gặp cũng có chút căng thẳng và e dè. Nhưng cũng không ai vì vậy mà có ác cảm với cậu, hơn nữa càng không thể cưỡng lại được sức hút mạnh mẽ cùng khí thế ngút trời này.
Điền Chính Quốc nhìn một lượt đánh giá.
Quá hoàn hảo!
Nhìn mỹ nam đang chỉnh chỉnh trang phục trước mặt mình, Điền Chính Quốc bất giác nhớ tới những hình ảnh ma mị tối qua. Chợt nhíu mày.
Cậu ta thoạt nhìn chính là một đấng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế mà bị mình.....haha
Điền Chính Quốc đưa ngón trỏ ma sát trên môi mình, suy tư một chút.
"Điền tổng!" Kim Thái Hanh đứng trước mặt hắn gọi một tiếng.
"Xong rồi à? Đi thôi!" Điền Chính Quốc bị kéo về thực tại.
"Có thể cho tôi chút thời gian không?" Kim Thái Hanh nhìn hắn.
"Làm gì??" Điền Chính Quốc thắc mắc.
"Tôi phải về Kim gia lấy chút đồ quan trọng!"
"Tôi đi với cậu!" Điền Chính Quốc gật đầu.
"Anh đi với tôi làm gì? Chẳng lẽ còn sợ tôi trốn?" Kim Thái Hanh không vui.
"Kim gia của cậu cả gan dám làm tổn hại Willsuns của tôi, tôi không thể đến NHÌN họ một cái sao?" hắn nhấn mạnh một chữ, gương mặt cũng lạnh đi vài phần.
Vì thế Kim Thái Hanh bất đắt dĩ đồng ý để Điền Chính Quốc theo đến Kim gia.
Vừa vào đến cửa liền nghe giọng một người phụ nữ chu ngoa chua chát, cực kì chói tai "Ai dô... Hóa ra cũng chỉ là nói suông, làm gì có gan rời khỏi đây! Lại còn dẫn người lạ về à"
Kim Thái Hanh lười để ý, mặc cho bà ta cứ châm chọc xỉa xói, cậu vẫn cứ hướng về phòng mình mà đi.
"Cậu đứng lại!" người phụ nữ kia hét to lên.
Đương nhiên Kim Thái Hanh không quan tâm, mặc cho bà ta rống giận.
Thấy người xem thường mình, liền nổi nóng cầm cốc nước nóng bên cạnh, muốn tạt vào cậu.
Điền Chính Quốc nhìn thấy liền nhếch môi khinh bỉ, hai ba bước đi tới nắm chặt cổ tay bà ta.
Người phụ nữ đáng ghét ấy kêu đau, vội buông cốc nước trong tay ra. Điền Chính Quốc nhanh chóng lùi ba bước, cốc nước kia vỡ nát, nước li ti bắn lên người bà ta, trông vô cùng bẩn.
"aaaaaaaa..."
Kim Đông Hiền nghe thấy tiếng hét liền vội vàng chạy ra. Bảo bối Kim Tử An của ông ta vừa bị đánh suýt tàn phế, bây giờ đến vợ mình lại om sòm như vậy, quả thật đau đầu.
Đúng vậy, bà ta chính là Kim nhị phu nhân, mẹ của Kim Tử An.
"Có chuyện gì?" ông nhìn đống bừa bộn trước mặt, nhíu mày gằng giọng.
"Lão Kim, ông xem Kim Thái Hanh kia vô phép vô tắt, không nghe lời tôi nói còn dẫn người khác về hại tôi! Đúng là vô học!" Kim nhị phu nhân kéo tay Kim Đông Hiền, khóc lóc kể lể.
" Kim Thái Hanh!" Kim Đông Hiền nghe vậy giận sôi máu, kêu Kim Thái Hanh về để giải quyết chuyện của Tử An, như thế nào lại để nó bị đánh thê thảm như vậy, lại còn dám dẫn người lạ về gây sự.
Kim Thái Hanh cũng chẳng hề để ý, tự mình đẩy cửa vào phòng, mở ngăn tủ mà cậu khóa bấy lâu nay, lấy ra một khung hình có chút cũ kĩ, bỏ vào hộp rồi ra mang ngoài.
"Ông xem nó đi! Lúc nãy còn bảo Tử An về chuyển lời mình sẽ không bao giờ trở về, chưa đầy một tiếng lại vác xác vô dụng về lại đây! Đứa con này của ông cũng rất có khí phách!" Kim Nhị phu nhân buông lời mỉa mai.
Kim Thái Hanh vừa lúc đi ra, nghe vậy cũng không đáp trả câu nào, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ của Điền Chính Quốc "đi thôi!"
"Mày đứng lại!" Kim Đông Hiền gầm lên "mày còn để lão già này vào mắt mày không hả?"
Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng không chịu nổi, đành quay lại đối mặt với ông ta "Tôi sớm đã để ông ở một xó đen nào rồi, như vậy được chưa?"
Kim Đông Hiền trợn trừng mắt "Mày... Khốn kiếp! Mày đúng là giống hệt Triệu Y Phụng..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Kim Thái Hanh giận dữ quát ngược trở lại.
"Ông câm miệng! Ông còn dám nhắc tới mẹ tôi? Nếu không phải ông đê hèn vô dụng thì mẹ tôi đâu cần phải chịu nhục hạ mình vì người đàn bà khốn kiếp này?" vừa nói cậu vừa chỉ thẳng vào mặt Kim Nhị phu nhân "Mẹ tôi nhường nhịn mọi thứ, đến cuối cùng nhận lại cái gì? Hả? Các người bức chết mẹ của tôi, bà ấy cũng không oán hận, còn căn dặn tôi không được vô lễ ghi hận các người. Còn các người thì sao? Suốt ngày lấy cớ để nhắc đến mẹ tôi, sỉ nhục bà ấy, ai mới là người vô học? Ai mới chính là kẻ khốn kiếp??"
Những lời này Kim Thái Hanh đã giấu trong lòng rất lâu, chỉ vì lời hứa với mẹ mà cắn răng nuốt đắng nuốt cay vào lòng. Bọn họ ngược lại càng ngày càng quá đáng, sức chịu đừng của cậu cũng đã chạm đến cực hạn rồi.
Không thể tiếp tục im lặng được nữa.
Kim Đông Hiền và Kim nhị phu nhân bị cậu quát đến tím tái mặt mày, sau đó lại thẹn quá hóa giận, muốn ra tay đánh cậu.
Lão tát cậu một bạt tai vô cùng mạnh "Bất hiếu!"
Kim nhị phu nhân ở bên cạnh cũng giương tay muốn đánh, kết quả bị Kim Thái Hanh trừng mắt "Bà chỉ là người dưng, dám động vào tôi thì đừng trách!"
Vì vậy liền bị sợ rụt tay về, lại quay sang mếu máo với Kim Đông Hiền "Ông xem nó kìa!"
Đương nhiên cậu lại nhận thêm một cái tát nữa.
Khóe môi bật ra vài tia máu.
Điền Chính Quốc nhìn thấy cũng chướng mắt, nhưng lại không tiện xen vào, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát.
Hắn biết nếu bây giờ mình xen vào, với tính cách ương ngạnh của Kim Thái Hanh cũng sẽ ngăn cản hắn.
Kim Đông Hiền còn muốn tát thêm mấy cái, nhưng rất tiếc tay ở trên cao vừa hạ xuống phân nửa liền bị cậu chặn lại, mạnh bạo ném qua một bên.
"Đừng tưởng muốn tát tôi bao nhiêu cũng được!" Kim Thái Hanh hung tợn đối diện với Kim Đông Hiền "Tát đầu tiên là tôi trả ơn ổng đã sinh thành tôi, tát thứ hai là lời tôi đã hứa với mẹ tôi, sẽ không có cái thứ ba, ông nhớ kĩ cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top