70 • Story

Lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ, bên dưới là những nhân viên chen nhau chuẩn bị cho những chuyến bay. Tầm chừng năm phút ngắn ngủi nữa thôi, cái tên Kim Taehyung đã chẳng còn được lưu lại nơi đất nước xinh đẹp này. Lựa chọn rời đi vốn dĩ là lựa chọn đầy đau thương, nhưng sẽ mở ra con đường mới tươi sáng hơn.

Nếu ai hỏi Kim TaeHyung cậu rằng nếu được quay lại từ đầu, cậu sẽ thay đổi quá khứ không. Câu trả lời nhận lại sẽ là "Không". Quá khứ không phải không đẹp đẽ, cũng không phải đầy đau khổ. Mà là những đau thương cùng hạnh phúc len lỏi đan xen nhau. Hạnh phúc ít một chút nhưng cũng đủ khiến trái tim ấm áp đến không tưởng.

"Tạm biệt, Hàn Quốc và..Jeon JungKook"

"Chuyến bay KR-1093012 chuẩn bị cất cánh, xin mời hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi"

Ghế trống bên cạnh bỗng dưng lại lật đật tiếng cất đồ rồi đến tiếng nệm êm lún xuống, tiếng cạch cạch đóng lại của dây an toàn.

"Xin chào, tôi là Jeon JungKook"

——————————————————-

Vài năm sau tại quán cà phê đông đúc khách ra vào. Cạnh bên cửa sổ, JungKook đắm chìm vào công việc. Tiếng bàn phím cứ vang lên đều đều trong không gian, mãi cho đến khi Somi vỗ vai hắn từ sau.

"Anh hai, lại ham công tiếc việc rồi"

Cười cười, hắn gập laptop lại, xoay người về phía cô : "Không làm nữa, em muốn ăn uống gì thì gọi đi"

"Vậy thì phục vụ. Cho tôi món này, món này" tay liên tiếp chỉ vào menu, bỗng dưng khựng lại "À mà, ông chủ các anh đâu ?"

"Đây nè"

Chàng trai chủ quán nọ cười, tiến lại ôm vai JungKook, thoải mái cọ cọ. Hắn xoa xoa bàn tay cậu, nhẹ giọng hỏi "Làm việc có mệt không ?"

"Không" Đầu nhỏ lắc lắc.

"Anh Taehyung, hôm nay sao lại hết bánh mì mật ong rồi"

"Anh của em ý, ăn hết rồi" Taehyung cười, buông hắn ra, tự nhiên thả mình xuống đùi hắn.

"Anh đáng lẽ cũng phải chừa một ít cho em dâu chứ" Somi bĩu môi, không thèm nhìn đến hai người đang tình tứ ôm nhau "Cho tôi thêm một bánh mì hạnh nhân dĩ"

Cô em gái nhỏ lại được dịp than trách "Đáng lẽ hôm đó anh NamJoon không nên nhân nhượng, bỏ vé máy bay đó vào thùng rác là được"

Taehyung có chút buồn cười khi nhắc lại chuyện hôm đó, tay vô thức tìm đến bàn tay thô ráp có chút lạnh kia mà sưởi ấm.

"Ừ nhỉ, nếu không nhờ anh ấy, thì anh có mà tìm được em"

"Anh bằng lòng lục tung cả thế giới. Chỉ cần em vẫn ở đây" JungKook nhẹ nhàng đặt tay cậu lên ngực trái "Trong trái tim này, anh tin nhất định sẽ tìm ra em"

"Dẻo miệng" Người nào đó không nhịn được nở nụ cười.

Hôm đó, nghe được giọng nói kia khiến Taehyung bỡ ngỡ không ít. Người này sao có thể ở đây ? Chỉ nhớ rằng khi đó bàn tay lạnh đó lại đan vào tay cậu, nhẹ nhàng miết nhẹ mu bàn tay.

"Cho dù cả thế giới đâm sau lưng anh để ngăn cản chúng ta đến với nhau. Anh vẫn tình nguyện nắm chặt tay em, bảo vệ em khỏi những nhát dao đó. Vậy nên..đừng lo lắng tương lai của anh không sáng lạng — Có em, cho dù là địa ngục u tối cũng phải bừng sáng.."

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng, yêu chiều nhìn khuôn mặt lúng túng đầy đáng yêu kia. Ánh mắt như bao dung cả ngàn đám mây trắng ngoài ô cửa sổ kia. Cuộc đời hắn không cần danh hoa phú quý, cũng không cần quyền lực, chỉ cần Kim Taehyung cậu mãi vẫn luôn gần kề. Chỉ cần là đôi tay ấm áp này xoa dịu đi hơi lạnh nơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top