Chương 5
Sau này, bất cứ khi nào Điền Chính Quốc nói chuyện với Kim Thái Hanh về những kỉ niệm của năm cuối cấp ba, hắn sẽ tự cười nhạo bản thân như một đứa trẻ chưa từng được yêu lúc đó.
Kim Thái Hanh sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra cậu cũng không cần tự trách mình quá nhiều, dù sao lúc đó tớ cũng là thần thánh tồn tại trong lòng cậu, nên cũng bình thường thôi."
Điền Chính Quốc: "🙄🙄."
Nghe có vẻ rất tự phụ và thô lỗ, nhưng những gì cậu ấy nói là một sự thật không thể bác bỏ được.
Điền Chính Quốc bĩu môi, nhưng nghĩ lại cũng không sao, dù sao cũng là cậu chứ không phải tớ tám ngày mười giờ bị áp chế, là người khiến cậu hồi đó giả vờ cứng rắn, nghiệp quật! Tất cả đều là nghiệp quật hahaha!
Nhắc đến năm cấp 3 tuy có hơi nhát gan nhưng lại có những kỉ niệm đầy ấm áp và tươi trẻ của thời cắp sách đến trường.
Ngõ thật ra rất hẹp và cũ, hai bên là những dãy nhà gạch sắp phá bỏ, sáng sớm hàng rào sắt của nhà nào cũng treo sương mai, vị sữa đậu nành được nấu lan tỏa bùi bùi, thơm mát.
Khi đó, Điền Chính Quốc thích đi theo sau Kim Thái Hanh nửa bước, cảm giác mọi thứ cứ như là mơ vậy, học thần mà hắn thầm quan sát bấy lâu nay chỉ đi bên cạnh hắn một cách bình thường như vậy, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, giúp hắn làm nhiệm vụ miễn phí. Học Thần liên tục tỏ ra lãnh đam, thờ ơ, nhiều lần không chủ động nói chuyện với hắn, nhưng về ba mục đầu tiên kể trên, thực ra cũng có rất nhiều người trong lớp thầm ngưỡng mộ Điền Chính Quốc.
Ví dụ như bạn cùng bàn của hắn, cô ấy học cùng lớp với hắn hồi cấp 2, và cô ấy tình cờ ngồi cùng bàn hồi cấp 3. Theo kịch bản ban đầu, lẽ ra là một câu chuyện yêu đương thanh mai trúc mã, lúc nhỏ Điền Chính Quốc cũng có nghĩ đến cô một chút, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ rằng cô là một cô gái hai mặt bị ảo giác từ CP đu trên mạng. Cô cứ đứng ảo mộng trong một cái hố thối rữa, là vực thẳm hoàn toàn không thể ra ngoài.
Nguyên nhân là vì cô nàng rất thích viết tiểu thuyết chuyên viết các loại CP nam nam, không kén viết CP, thậm chí còn dám viết cả chuyện tình của thầy giáo dạy toán và thầy giáo dạy hóa. Bài luận 1.000 từ về cơ bản có thể đạt điểm cao hơn 50, nhưng giống như Điền Chính Quốc, cô ấy vô cùng vô cùng dốt môn toán hê hê.
Mà dù gì thì Điền Chính Quốc gần đây còn có viện trợ đắc lực tên là Kim Thái Hanh cân đủ thể loại, kể cả môn học khó nhằn sau toán là khoa học, thành tích ngày càng đi lên, thực sự chả có vấn đề gì nhiều khi sử dụng viện trợ này hehe.
Hơn nữa, bạn học của Kim Thái Hanh không bao giờ tham gia tự học buổi tối, dựa theo ý định ban đầu là muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với học thần và tăng cường giao tiếp, Điền Chính Quốc mỗi tối đều chạy đến chỗ Kim Thái Hanh, mỗi ngày đều ngồi một lớp, may thay, hắn cũng khá khiêm tốn và ham học hỏi. Điểm số môn toán cũng tăng lên rõ rệt từng ngày.
Bạn cùng bàn với Điền Chính Quốc thì được một trận cười vui vẻ, một hôm trong giờ tan học, cô nàng xoay chiếc móc khóa in chữ vk của hắn trên tay và nhếch mép hỏi Điền Chính Quốc, "Này, cậu có quan hệ tốt với học thần từ khi nào vậy?"
" Lão Phật Gia: Hông thể nói được." Điền Chính Quốc lắc đầu với vẻ mặt ngượng ngùng, cô trả hắn chiếc chìa khóa, cất chiếc tai nghe và nói: "Hai ngày trước, có người ngồi cùng bàn với tôi, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy Kim Thái Hanh gần đây không được bình thường. "
"Hả? Sao vậy?"
"Tôi nghe nói rằng khi cậu ta đang làm bài trong lớp, cậu ta thường xuyên mỉm cười một mình một cách khó hiểu, à còn nữa, còn thường xuyên quay sang nhìn chúng ta nữa, kỳ lạ thật đấy!"
"A? Thật sao? Tại sao tôi không để ý nhỉ?"
"Đừng giả vờ nữa, cậu lại còn chưa chú ý tới? Không phải là tôi chưa xem cậu viết bao nhiêu chữ "Kim Thái Hanh" trong vở nháp đâu nhé. Có vẻ như Học Thần trước giờ chưa từng nói chuyện với một đứa con gái nhiều hơn một câu. Chuyện đã đến nước này, dù gì cậu thích thầm người ta cũng được hai năm rồi, hay là...cố lên...thử nói đại đi: "Học Thần, tớ thích cậu".
"Này này này, nhà ngươi thật là chướng mắt người ta mà. Ta sắp thi rồi. Ta viết tên Học Thần của trường chúc phúc cho ta đạt điểm cao, vậy thì có sao cơ chứ?"
"Aiya, giải thích gì nữa? Tôi biết cậu nhiều năm như vậy. Tôi có thể biết ngay cậu thích ai và ai cậu không thích. Khi cậu theo đuổi Lâm hồi lớp 12 ..." Giọng cô càng lúc càng hưng phấn. Càng lúc càng lớn, nhiều người trong lớp học đang im lặng qua sang nhìn hai người một cách khó chịu , nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng vì đó mà hạ giọng, nhìn cô rồi chua xót nói: "Im đi, im đi, im đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa !!"
Bạn cùng bàn chớp mắt gật đầu, ra hiệu hắn mau buông mình ra nếu không sẽ hối hận.
Điền Chính Quốc khịt mũi buông ra, bạn cùng phòng hít một hơi, dựng thẳng cổ áo, nhún vai nói tiếp, "Tôi mua quà tặng cậu đi tỏ tình, nếu không muốn bị từ chối thì đừng làm ở nơi công cộng..."
Thấy Điền Chính Quốc lại sắp vò đầu bứt tóc,cô bạncùng bàn nhanh chóng nhận lỗi và đổi chủ đề: "Đừng, đừng, tôi sẽ nói cho cậu biết, Kim Thái Hanh đã nhìn cậu rất lâu rồi, và biểu hiện của cậu thì...không tốt lắm. "
"A?" Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhanh chóng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, bất ngờ nhìn nhau, nhưng lần này Kim Thái Hanh không cười, vẻ mặt vẫn có chút cứng ngắc, cậu liếc nhìn Điền Chính Quốc nhẹ rồi tiếp tục quay lại làm bài tập.
"Oa, Điền Chính Quốc, cậu xong rồi, vừa rồi còn xem thường cậu, chắc là tức giận lắm !!"
"A? Tức giận? Tại sao?"
"Vô nghĩa, cậu cùng một cô nữ sinh thân thiết với nhau, cậu ấy có thể không tức giận được sao!"
"Cậu cũng là con gái à?"
"Cút đi, dù sao cậu ấy cũng không biết rõ tôi, cậu xong việc, nhanh đi mua thứ gì đó ngon rồi xin lỗi, nhớ rõ dù cậu ấy có thờ ơ như thế nào, cậu cũng phải cố gắng không biết xấu hổ cho đến khi làm cho cậu ấy cười, nếu không của điều này sẽ làm cuộc tình đã kết thúc trước khi nó bắt đầu! Chiến tranh lạnh là điều kinh hoàng nhất !! "
"..." Điền Chính Quốc nhìn cô không nói nên lời, chán ghét nói: "Cậu nghĩ là cậu đang viết kịch bản tiểu thuyết não tàn à?"
Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên, trong giờ học toán, hai người đều là vô cùng dốt trong toán học, cả lớp không ai dám nghe. Vì vậy, thảo luận về chủ đề này bị chấm dứt, mặc dù bạn cùng bàn nghi vấn cậu là người mù thần kinh nhạy cảm, Điền Chính Quốc âm thầm quan sát cả ngày liền phát hiện Kim Thái Hanh thực sự không bao giờ nhìn lại về phía bọn họ.
Anh ấy không nên ghen sao?
Nhưng nghĩ lại thì có vẻ ghen là chuyện tốt rồi nè, thực ra anh ấy cũng đang ghen vì mình mà ôhôhôhô hehehehehe ...
Trên đường đến lớp tự học vào buổi tối.
Điền Chính Quốc lần nữa nán lại trước cửa hàng chọn kẹo mút, lần này lại nhớ Kim Thái Hanh thích loại có vị dâu nên lục tìm trong hộp rất lâu, liền tìm được rất nhiều kẹo mút hương dâu đem ra xem xét.
Buổi tự học bắt đầu lúc 7 giờ tối. Lúc 6 giờ 45, Điền Chính Quốc trở lại cửa lớp. Hắn thực sự không biết tại sao lại có một đống người bu đầy ở đây, bạn cùng bàn kéo tay hắn một cái, nói với hắn: "Điền Chính Quốc ơi Điền Chính Quốc, lần này cậu thật là nguy to to to rồi, cậu đang ngồi trên đống lửa tự thiêu đó có biết không hả!!! "
"Hả?" - Hắn hoàn toàn mù mờ.
"Dù sao thì, mau ngăn cô ta lại trước đã!"
"Cái gì cơ?" Điền Chính Quốc bị bạn cùng bàn kéo cổ tay chen lấn vào lớp không rõ vì lý do gì, thấy xung quanh Kim Thái Hanh có rất nhiều người, ở giữa đám đông là một cô gái với chiếc hộp socola hình trái tim. Dường như chỉ mới bắt đầu, Điền Chính Quốc có thể nghe rất rõ ràng từng từ.
"Kim Thái Hanh, thật ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Còn 265 ngày nữa mới đến kì thi tuyển sinh đại học. Tớ không muốn bỏ lỡ...vậy nên...cậu... đi chơi với tớ được không?"
Kim Thái Hanh nheo mắt và hơi nghiêng đầu, nhìn xung quanh đám đông đang xem náo nhiệt một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Điền Chính Quốc, người đang ở phía sau, rồi khẽ nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị giữ chặt của hắn, một thời gian dài.
Khóe môi trái của cậu hơi nhếch lên, không lên tiếng, cậu vươn tay cầm lấy hộp sôcôla.
Đám đông ồ lên cảm thán và hò reo. Có tòa soạn báo nào không? Điều này chắc chắn sẽ có trên bản tin ngày mai!!!
Điền Chính Quốc sững sờ trong tiếng hò reo, không nghe được bạn cùng bàn bên cạnh nói gì, ánh mắt lướt qua từng lớp đám đông, rồi nhẹ nhàng chạm vào mắt Kim Thái Hanh.
Hắn nhìn thấy nụ cười trong mắt Kim Thái Hanh.
Như một nụ cười chế giễu.
"Có nghe thấy tiếng chuông vào lớp không hả? Ồn ào cái gì thế?"
Đám đông ồn ào đã thu hút thầy trưởng khoa, đám sinh viên rụt rè chạy về chỗ ngồi như thỏ đế, nên sự tập trung đương nhiên dồn vào những người ngoài lớp.
"Trò không phải là người của lớp? Trò đang làm gì ở đây?" Trưởng khoa bước đến gần cô gái và cau mày nhìn cô.
"Em ..." Cô gái đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ và lúng túng.
"Cậu ấy đến để trả lại mấy tờ ghi chú của em."
Giọng nói trầm ấm của Kim Thái Hanh nghe có vẻ trang trọng hơn trong lớp học yên tĩnh, cậu chống tay vào bên mặt phải thờ ơ, những câu cảm thán thầm kín và những tiếng cười yếu ớt vang lên từ mọi hướng trong lớp.
Trưởng khoa không mảy may nghi ngờ một học sinh đứng đầu như Kim Thái Hanh, chỉ cảnh cáo cô gái vài câu rồi bảo mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi tự học, rồi tự mình rời đi.
Khi cô gái đi ra ngoài ngang qua Điền Chính Quốc, hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc không che giấu được trên khuôn mặt cô gái, cũng như tình yêu và lòng biết ơn gần như tràn ngập trong mắt cô.
Cậu thích cậu ấy hơn tôi mà, phải không cô gái?
Cảm giác được che chở chắc vui lắm phải không?
Ài, thật là tốt quá.
***
"Này, này, Điền Chính Quốc, cậu phải vui lên! Trong tình huống này, giúp đỡ các cô gái là điều mọi đàn ông nên làm! Cậu tuyệt đối không được nghĩ nhiều!"
Buổi tối cùng bàn học, nhìn biểu hiện sắp thoát hồn lên tiên của Điền Chính Quốc,bạn cùng bàn liền bắt đầu giúp Kim Thái Hanh dọn dẹp bằng đủ loại thủ đoạn.
"Cậu nói gì cơ?" Nhưng Điền Chính Quốc dường như không nghe thấy, quay đầu lại cười nói: "Hôm nay bộ đề toán này khó hơn ngày thường, cậu có làm được không? "
"Không quan trọng là tôi có biết làm hay không, mấu chốt là cậu ấy..." Trước khi cuộc nói chuyện dài bắt đầu, Điền Chính Quốc đã cắt lời.
"Học tập! Học tập làm cho tôi hạnh phúc !!"
"..."
Được rồi, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Đúng vậy, mình là học sinh cuối cấp ba, vì vậy mình phải học hành chăm chỉ.
Bài toán chết tiệt thật là khó, sau khai triển nhị thức bậc n thì sao, lại là một câu hỏi khác mà mình có đọc 10 lần vẫn không thể hiểu câu hỏi đang nói gì, dù mình có cố gắng tập trung thế nào đi chăng nữa, nhưng tầm mắt mình lại luôn khóa chặt cậu ấy.
Suốt hai tiếng đồng hồ, cậu ấy không quay đầu lại, không một lần.
Chuông báo giờ tan học vang lên, Điền Chính Quốc nhìn lên trần nhà, thở dài.
Nếu cậu không thích, cậu nên trực tiếp từ chối.
Thế giới thực sự không công bằng. Tại sao cậu từng cảm thấy bối rối khi bị từ chối nơi công cộng, nhưng cậu lại đưa tay ra và lấy hộp socola đó?
Nếu không thích, đem hy vọng cho người khác thật sự không nên làm, nó quá đáng lắm đó cậu có biết không?
A, đột nhiên mình thấy mình thật ích kỷ, và lúc này mình thực sự ước rằng cậu ấy là một người tồi tệ như vậy.
Hai tuần bị phạt đã trôi qua, Điền Chính Quốc rõ ràng không phải là một học sinh thích tự học vào buổi tối, nhưng những ngày này hắn đều giả vờ học đến 10 giờ mỗi ngày.
"Kim Thái Hanh, có người tìm cậu ~"
Các bạn học ở cửa mang vẻ mặt cố nhịn cười. Điền Chính Quốc nhìn thấy đôi mắt của cô gái trong đám đông.
Ánh mắt mang đầy sự kỳ vọng thực sự không che giấu.
Nghĩ đến đó hắn thấy mình thật hèn nhát, sau một lần bị từ chối nơi công cộng, hắn có vẻ sợ hãi trước mấy cái tỏ tình này, nhưng bây giờ hắn đã tận mắt chứng kiến sự thành công của người khác.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh từ từ đứng dậy đi về phía cửa lớp, trong tiềm thức nhắm mắt lại, trong lòng tự chỉ trích bản thân.
Mẹ nó thật sự là tui tức lắm rồi đấy nhớ, Điền Chính Quốc, mày phải bình tĩnh, ghen tuông khiến người ta xấu xí, ghen tuông khiến người ta không nhận ra, ghen tuông là tâm trạng chỉ có mấy đứa con gái mới có ...
"Ôi trời ơi!"
Điền Chính Quốc bị giọng nói này làm cho giật mình, nghi thức tự thôi miên mình còn chưa kết thúc, bạn cùng bàn bên cạnh đã tức giận đập bàn nhảy dựng lên, "Sao cậu ta lại đi ra ngoài !! Đứng dậy,cùng tôi đi kéo cậu ta lại. !! "
"Aiya, chị đại, cậu có dây thần kinh xấu hổ mà,đừng làm vậy có được không?" Điền Chính Quốc đứng dậy, ấn bạn cùng bàn vào chỗ ngồi và kiên nhẫn dạy dỗ, "Mỗi người đều có quyền làm những gì người ta thích, quản làm sao được trên trời dưới biên, cứ làm tôi chuyện của cậu đi là được rồi ! "
Bạn cùng bàn nhìn về phía Kim Thái Hanh đang đứng ở cửa, liền nhìn về phía Điền Chính Quốc, vẻ mặt lãnh đạm, cắn môi hỏi: "Cậu, cậu không thích cậu ấy sao?"
"Hả?" Bàn tay phải bị ống tay áo dài trùm của Điền Chính Quốc khẽ run lên, rồi lại cười khúc khích nói: "Cậu, tôi đã bảo cậu không được viết loại tiểu thuyết sến sẩm gì đó cả ngày rồi. Nhìn xem, viết xong cậu cũng chả bình thường tí nào cả."
"Đương nhiên là tôi không thích cậu ta rồi."
Nói dối.
Thôi được, tôi sẽ tin tạm cái lời vô lý này của cậu, Điền thiếu.
Lời editor: Àn nhon! Lâu rồi không gặp mọi người, tất cả đều ổn chứ? Lần này thực sự mình phải đẩy nhanh tiến độ lên để bù lại một tháng không làm gì rồi. Hãy ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top