Viễn cảnh ngày gió đông
Tương lai mở ra rồi, nhưng ở cánh cổng phía bên kia bầu trời ấy chỉ còn đơn độc thân ảnh đìu hiu của em bước đi.
Trong bẽ bàng của thời gian lao nhanh vùn vụt, Jeon Jungkook chỉ có thể đứng dưới tán cây hiu hắt ngắm nhìn Kim Taehyung qua ô cửa nhỏ.
Đôi tình nhân cũ không đi về, hoa thạch thảo và ngọn đồi xanh lặng lẽ khóc. Viễn cảnh ngày gió đông cũng hóa thân thành tiếng vọng nơi đáy lòng xác xơ. Trần thế bi ai lại hào nhoáng, muôn màu muôn vẻ lại khổ đau. Và rồi Kim Taehyung chạm vào lớp vỏ cuối cùng bên rìa thế giới.
Tương lai không có em, chính là ngày tận thế.
Tương lai không có anh, em làm rơi mất sắc màu trong đôi mắt người nghệ sĩ.
1.
"Thù hài đóng rêu phong nằm trong căn phòng hóa lông bông"
Sau ngày thả trăng trên đầu cành của em xuống lòng đất sâu, Kim Taehyung vẫn sống như chưa có gì xảy ra, vẫn loanh quanh đâu đó tìm kiếm nhiệm màu để hoàn thành mấy bức vẽ, vẫn cười vẫn nói vẫn có lúc tức giận không muốn đôi co.
Jeon Jungkook thì ngồi trên cành cây lắc léo vào mỗi khi đêm về chỉ để ngắm em qua ô cửa nhỏ ngủ ngon.
Ngôi mộ em đắp cho mình rất đẹp, nằm cũng êm nhưng khá lạnh lẽo, cũng may trong 49 ngày này Jeon Jungkook được thỏa nổi da diết của 5 năm trời khi lúc nào cũng nhớ về em tôi.
Em ngoan, không khóc khi anh đi.
Em ngoan, lúc ngủ biết tự ủ ấm mình sau lớp mền lớp gối.
Em ngoan, nụ cười không biến mất trên gương mặt rực rỡ lóa mắt.
Em ngoan, em biết khi đi ra đường phải mang ô, khi về biết nhanh chóng thay quần áo để không bị cảm.
Trong Jeon Jungkook đột nhiên phát hiện thì ra Kim Taehyung mang một nét xinh yêu khác khi không có anh.
Lửng lơ trên cây cao, hồn người nào biết Kim Taehyung đã vụn vỡ đâu chứ? Em thường cười để khỏi phải khóc, thường tự mình vén gối vén chăn để khỏi phải lạnh lẽo khi chẳng còn ai sưởi mình, thường tự biết mang chiếc ô màu cầu vồng che trên đỉnh đầu khi người tình đã khuất xa.
Thật ra em giờ đây chỉ có thân thể là còn thôi thúc, hồn phách đã an yên ngủ đằng sau lớp rêu phong quấn chặt kín mít, tim còn đập, nhưng đập để tồn tại.
Tim không đập để sống.
2.
"47 ngày 22 tiếng 8 phút. Còn tận 47 ngày bên em cơ, vui lắm! Vui đến cười không thấy nước mắt"
Gần đây Kim Taehyung đang bận rộn cùng bức tranh cuối cho triển lãm, em đi thăm thú khắp nơi, lên đồi hoa, xuống thung lũng, đến đại dương, về đồng bằng. Những nơi đẹp đẽ đã đi qua hết, những chi tiết nhỏ nhặt cũng được lục lạo mở ra, tiếc một nỗi chưa có điều gì nắm níu đôi chân thôi bước của em lại.
Thế là em về lại nhà, ngồi đối diện với cửa sổ, nơi ngôi mộ hoa lệ của tình cũ và bắt đầu nâng bút vẽ những nét đầu tiên.
Những dòng cảm hứng tuôn ra như thác đổ, tay em luyến thoắt trên từng sợi giấy mỏng tươm tất thơm mùi gỗ mục. Gió thổi làm bay cọng tóc con nhô lên phấp phới, như chiếc lá khô vẫy gọi lá cành ru em.
Jeon Jungkook theo gió chiều tiến vào phòng, căn phòng nho nhỏ mang nỗi niềm to to. Rồi anh thấy rêu bám trên nền tường vàng nhạt, những bông hoa dại có dây leo chạy dọc khắp tường trái như đan lưới, đan cho bức tường đối diện giường ngủ một cái bảng màu xanh lá cây. Thế mà em không dọn, em xem nó như một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí bên trên còn gắn một vật vô tri được em sơn màu tỉ mỉ cho phù hợp với bức tường.
Anh bay đến nhìn kĩ hơn, dạng hình hiện tại của Jeon Jungkook là trong suốt, trong đến độ chẳng thấy chân tay mắt mũi nằm ở đâu. Bất chợt thứ đồ vô tri như có ý thức, bắn vào thẳm sâu linh hồn một vệt sáng thiêu hủy tâm tư.
Jeon Jungkook cắn môi, thể hồn đau khóc tỉ tê, khóc như chưa từng được khóc, khóc như cội nguồn không còn chứa chấp chính mình. Bởi vì trên tác phẩm nghệ thuật mà hằng ngày người tình của anh thức dậy phải ngắm nghía kia.
Là ống thở được rút ra khỏi cơ thể sắc son.
Ống thở ấy em dùng màu nước tô tỉ tô mỉ, tô chu đáo tô chỉn chu. Thậm chí đến cái bong bóng tròn dùng để bóp đưa hơi vào phế quản cũng được em xịt lên những thức màu lấp lánh kim tuyến.
Thức màu này ăn không được, ăn vào sẽ tê tâm liệt phế.
Jeon Jungkook dừng ở nơi đó, tay vươn lên muốn cào ống thở rơi xuống. Vươn được một chút lại rút về, bởi vì người chết không có hình hài nên đến chính bản thân anh cũng chẳng thấy tay mình ở đâu.
Bay vất vưởng đến bên em, Jeon Jungkook từ đằng sau dùng vòng tay mờ mịt ôm lấy em. Kim Taehyung ngồi trên ghế vẽ tranh, còn đằng sau là thù hài lạ kì gục đầu xuống vai.
Vành tai đột nhiên ngưa ngứa, em gãi nhẹ nhàng lên nó. Trong tiếng rầm rì cỏ cây dường như có tiếng nấc nghẹn ngào hòa quyện.
- 49 ngày cuối cùng, còn 47 ngày 22 tiếng 8 phút. Để anh bên em đến khi hồn này tan nát đi, chỉ như thế anh mới được giải thoát.
Kim Taehyung động đậy tai, môi mỉm cười.
3.
"Vì sao hoa người trồng lại nở, hoa em trồng lại bị gãy đôi?"
Tối mưa phùn rơi tí tách, lạnh lẽo tràn về mênh mang. Kim Taehyung mặc 2 chiếc áo bông vẫn không thấy đỡ hơn, Jeon Jungkook phải bay vào từ ô cửa sổ ngồi sát bên giường như thường lệ đặng để em an tâm ngủ.
Lần này khác, mắt em cứ ráo riết nhìn ra ô cửa, sấm giật nhẹ và sáng mù làm em đau cả mắt nhưng em vẫn cứ nhìn. Jeon Jungkook không biết em muốn nhìn gì, nhìn ai, chỉ biết đêm nay mưa phùn rơi, mình không được chạm vào da thịt để vỗ về em như trước kia.
Anh ngồi đó, em nghiêng người sang đặt hai cánh tay chập lại để sát bên má, mắt em mở to, lấm lem châu rơi ngọc rớt.
- Em khóc vì chuyện gì? Ngủ đi em đêm trường còn dài lắm.
Anh không hiểu vì sao đôi mắt nâu không có hồn nữa rồi, ngồi lặng yên vuốt lên mắt và tóc tai em Jeon Jungkook day dứt mãi.
- Sao không ngủ thế này, trước kia không phải lúc nào cũng ngủ gục trên salon đợi anh về sao? Ngủ đi thôi, khuya rồi ngốc ạ.
Những lời nói ấy như gió thoảng, cho dù có thầm thì đến mất tiếng thì em cũng chẳng nghe được gì. Kim Taehyung nằm đó, không nhăn mặt nhăn mày, chỉ biết khóc trong vùng biển bạc của em.
Canh giờ chạy chầm chậm, chạy hết cả đêm mưa giông giá rét. Kim Taehyung cũng chỉ nhìn một nơi, giữ một tiêu cự như thế. Đột nhiên em dùng ngón tay lã lướt trên gò má lau đi vệt nước mắt yếu lòng, cất giọng trong veo hỏi rằng.
- Vì sao hoa người trồng lại nở, hoa em trồng lại bị gãy đôi?
- Có phải vì em sống không tốt, em chưa làm được việc gì có ích cho đời, chưa tích góp đủ phước phần đời mình ạ? Vì sao vậy? Vì sao người có hoa bên mình còn hoa của em nằm dưới tấm bia mộ xanh tươi rực rỡ? Vì sao người có trăng già hiền từ trên đầu, trăng của em lại là trăng non? Trăng non, trăng chết? Làm sao vậy? Làm sao vậy?
Bao nhiêu tiếng hỏi vọng về theo tiếng mưa rơi, Kim Taehyung cứ nhìn ô cửa như thế, môi lẩm bẩm câu hỏi chẳng có ai trả lời.
Em nghĩ, có lẽ vì đời là thằng nhóc trẻ, luôn thích chơi đùa với rất nhiều thứ, mà em lại nằm trong số những món đồ chơi ấy, thành ra có trách chỉ trách chính bản thân mình ngu ngốc ngờ nghệch.
Còn Jeon Jungkook đang quằn quại vì chẳng thể lau được giọt màu buồn trên mi mắt em.
4.
"Chỉ còn 35 ngày, đông đến nhanh quá khăn choàng mấy năm xưa cũ anh gửi đã đến bên em chưa?"
Ngày đông lại về, gió đông ơ hờ nắm chút bông tuyết thả xuống trần ai lạc định. Kim Taehyung chưa kịp mua áo ấm hơn.
Lúc mắt nâu ra ngoài tìm kiếm cảm hứng, Jeon Jungkook chỉ có thể quay về lẩn quẩn bên mộ phần của mình. Anh bị thời không ngăn lại không cho lẽo đẽo theo sau em thương.
Đột nhiên anh nghĩ, đông về rồi viễn cảnh đã thực hiện được chưa? 35 ngày cuối, Kim Taehyung có kịp nhận được khăn choàng cổ mình may cho em không nhỉ?
Không cũng không sao, sau này sẽ có người may cho em một chiếc khác đẹp hơn và to hơn rất nhiều, chỉ mong là mùa đông năm nay em được ấm áp bình an.
Như vậy đã đủ.
5.
"Phai nhòa, tuổi đá cát không chốn nương thân. Nắm một chút lá hoa xưa, trong gang bàn tay hiện lên từng hồi xuân sắc. Vãng lai hay quay đầu, bóng người kia không còn hiện hình nơi đó nữa. Sau này dưới chân em chỉ toàn là sỏi đá, vì chẳng có người san bằng nó cho em"
Chạy ngược chạy xuôi lo cho tốt những tác phẩm nghệ thuật của mình em chưa từng than vãn nửa lời. Nhưng hôm nay vấp ngã trước cánh cửa tàu của sân ga vãn Kim Taehyung đã đau đến muốn đứt từng khúc ruột.
Trước kia sắc son đưa đón em ở đây, anh luôn nắm tay tránh cho em hậu đậu va chân hay không cẩn thận té ngã vào nơi tàu chạy. Hiện tại lần đầu tiên ngã sõng soài trước cánh cửa đóng lại, em cảm nghĩ giống như quá khứ đang từng chút từng chút bài trừ em ra khỏi đó vậy.
Người ta nhìn người đàn ông ngồi kia đờ đẫn theo chiếc tàu chạy đi mất chẳng chịu đứng lên, thế là họ lại xót thương cho một kẻ xa lạ. Kẻ xa lạ lại đang xót thương cho hồi ức của mình.
Máu rỉ giọt đỏ giọt đen trên bàn tay, chân vẫn phải trụ vững để đứng lên, bước tiếp về phù du ảo mộng của tương lai mai này.
Mới đây thôi, bông tuyết còn ngửi được vị thuần khiết lãnh lệ, vấp ngã một chút chúng nó lại hóa dao gâm xuyên thủng từng lớp phòng ngự của mình.
6.
"Ống thở này nhắc em nhớ chính tay mình đã rút nó ra từ cổ họng sắc son, nó giống như hình phạt em tự phạt bản thân. Đặt nó ở nơi dễ thấy nhất, để mỗi ngày phải thức dậy trong nổi ân hận cả đời người"
Còn 10 ngày cuối cùng, mấy ngày trước chưa ngày nào em ở nhà để Jeon Jungkook có thể cạnh em cho trọn nỗi canh cánh trong lòng. Giờ thì em về nhà, tác phẩm của em cũng chỉ còn nét mực cuối là hoàn thành.
Em ngồi dưới sân nhà, trên bàn đặt radio rục rịch phát ra tiếng trầm bổng êm ái ngàn lần, có một tách trà nóng xoa dịu hồng trần khốn đốn, có một mẩu bánh gấu tròn xinh giữa mùa đông lạnh lùng rét căm rét mướt, lại có cuốn sách thuở nào còn da diết nhớ "Hoàng tử bé", Kim Taehyung đã mang cuốn sách này đi hết chặng đường sống trong hiện tại và chưa bao giờ phiền chán.
Ngồi nhắm nháp một chút những bình an ít khi có được, tay phải lật ngửa đặt trên bàn, Jeon Jungkook tiến đến đặt cả thân mình lên bàn tay nhỏ, vờ miết vờ nhéo nhưng em không cảm nhận được chút gì.
Những day dứt như thế này thật sự là sự tàn nhẫn tột cùng cho người ra đi trước, chỉ đi trước một nửa đoạn đường ấy vậy mà tưởng như đi trước cả hằng hà sa số lộ trình.
Jeon Jungkook càng gần đến ngày tan tác đột nhiên hồn phách của anh ngày một rõ hơn, thế là anh đã có thể bay đến bên người âu yếm tóc tai rối bù, ôm tì em vào lồng ngực vạm vỡ nói nhiều điều nhiều sự không biên.
Kim Taehyung ngồi đấy nghe nhạc, Jeon Jungkook cạnh bên vuốt vầng trán cao. Rồi em bất chợt thở dài thầm thì.
- Mộ phần xây lên không đẹp, sau này mang tro cốt anh ấy lên đặt bên người đi, như thế thì lúc nào anh muốn ngắm thạch thảo với mình đều có thể cho anh ngắm được. Những lúc muốn bay nhảy cũng có thể chạy vòng xung quanh không bị bó buộc.
Jeon Jungkook thẩn thờ nghe, vừa vui vẻ vừa hạnh phúc. Cho dù sau 49 ngày mình có tan tác giữa lòng trời đất thì xương cốt cũng luôn theo em đến tận cùng gót mây mũi sóng.
7.
"Ngày cuối cùng, Kim Taehyung hóa tro bay cũng nhận ra được người kia đang tựa vào cạnh tán cây vẫy tay mãi mãi từ biệt mình"
Jeon Jungkook nhẩm tính, 11 năm 2 tháng 48 ngày 23 giờ 55 phút 9 giây. Bọn họ đã gắn với nhau được bấy nhiều là thời gian.
Và giờ điều cuối cùng anh muốn làm trong 5 phút trước khi vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới đó là...
Nói một câu xin lỗi với em ngốc và một câu hỏi cất giữ trong hồn thể.
Ngày anh hóa thinh không là ngày nắng, may mắn không mưa. Kim Taehyung chỉ mới vẽ được một chút màu lên bức tranh cuối, vành tai em bị chạm vào khe khẽ. Em đứng bật dạy trong ngỡ ngàng, chạy giục giã theo hơi thở của gió rét tháng 10. Nó kéo em ra xa, ra xa, đến trước bia mộ sắc son thì dừng lại.
Còn 2 phút.
Kim Taehyung tắt tiếng không ú ớ lên được lời nào, chỉ còn có mắt nâu long lanh mở to hết mức ngắm nhìn người đàn ông em trao hết nhiệt yêu của mình.
- Chào! Hoa nhỏ còn nhớ hoa lớn không em?
Em dùng tay che đi đôi môi bị cắn nát chỉ biết gần gật mái đầu có cọng tóc con nhô lên.
- Nếu thế thì gửi giúp anh một lời đến hoa nhỏ. Rằng là hãy quên hoa lớn đi em nhé!
- Đừng nói gì cả, hãy để Jeon Jungkook đem nguyên vẹn tình yêu mà anh lấy đi mất của em, trả lại cho em được không?
- Xin lỗi em, vì tất cả, vì đôi lần cúp máy em khi em cần anh nhất, vì trăm lần bỏ quên em giữa miền đất bằng đơn côi cô độc, vì ngàn câu hỏi không kịp đưa ra, không kịp hỏi han chăm lo cho em từng ngày em rét run, vì ô bảy sắc không kịp che lên đỉnh đầu em lạnh toát, vì khăn choàng thêu chữ chẳng kịp choàng nồng ấm qua cổ em. Cuối cùng...xin lỗi vì...vì hoa đã nở...lời hứa đứt gánh giữa đường.
Jeon Jungkook với linh hồn chân thành khóc thét giữa trời mây. Kim Taehyung quỳ xuống mặt đất nơi mộ anh yên nghỉ.
- Xin lỗi rất nhiều rất nhiều! Nhưng mà em ơi. Nhiều đến mức nào anh cũng chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa rồi...viễn cảnh gió đông sau này, phiền em mang hài cốt anh đi tiếp đoạn đường ấy.
Kim Taehyung nói rằng em hết yêu, nhưng nhìn lại chính em cũng không biết cảm xúc tàn lụi lúc đó là gì. Chỉ biết được, nếu hết yêu là kết thúc cuối cùng của tình yêu, thì sỏi đá cứng như vậy, cớ sao lại cho hoa vươn mình vượt lên ấp ôm nó.
- Điều cuối cùng anh muốn hỏi.
- Vì sao ta lạc nhau đến bước đường này hả em?
Kim Taehyung không biết câu trả lời, chưa kịp để em suy nghĩ. Đằng xa, dưới tán cây xanh tươi tốt Jeon Jungkook vẫy tay mãi mãi từ biệt mình. Ánh sáng chiếu vào linh hồn anh, mọi thứ vụn vỡ tan tác bay biến đi đâu mất dạng, đâu đó giữa hồn thể ấy xuất hiện một hạt mầm hoa, hạt mầm hoa sắc tím mà họ đã gieo vào nhau từ lần đầu gặp mặt.
Như đúng lời hứa lần này, Jeon Jungkook trả em tình yêu đôi lứa, hạt mầm hoa sắc tím, nhạt màu xinh đẹp như lần yêu đầu tiên, cũng âm u như ngày em chạm tay vào rìa thế giới.
8.
"Tình yêu không bao giờ là hữu hạn, tình yêu là vô hạn. Vì có yêu nên mới hết yêu, vì hết yêu nên mới có yêu. Khái niệm tình yêu là thứ trừu tượng vĩ mô nhất thế giới này"
Kim Taehyung hoàn thành xong bức tranh của mình rồi gửi đến buổi triển lãm cách một giờ đồng hồ.
Em không đến đó tham dự, tay bận rộn ôm hủ tro cốt người hết yêu lên đồi hoa của cả hai. Em dùng cả ngày để mang thật nhiều hoa xếp thành vòng tròn rồi mở hủ tro cốt rãi đều trong vòng tròn ấy.
Trước vòng tròn con con Kim Taehyung còn đặt một tấm biển gỗ đẹp lắm. Thế rồi em nằm xuống, trong vòng tròn ấp ôm của hoa và cả Jeon Jungkook đang bao bọc lấy mình, Kim Taehyung lấy ống thở kia chèn vào cổ họng, không bóp, không truyền hơi vào.
Sau ngàn phút giây quằn quại. Kim Taehyung được toại nguyện.
"Khi nào lời hứa bị lãng quên, em sẽ lên đồi hoa này gieo mình xuống, chết giữa lòng hoa mộng tím biền biệt"
- Chỉ là lần này còn có anh ở bên nữa, anh cùng hoa bảo bọc em thành một cái "kén hoa Kim Taehyung".
Đó là lời nói cuối cùng của em.
Bảng gỗ trên đầu đề chữ: "Xin hãy để tôi ngủ, tôi đang ngủ bên người tôi từng rất mực thương yêu".
9.
"Trái tim là phần quan trọng nhất để chất chứa một ai đó, nó không phải là trang giấy trắng để khi không còn yêu là tẩy xóa chẳng chừa chút gì"
- Tranh này của vị họa sĩ nào nhỉ? Cậu ấy có ở đây không?
- Không có sao?
- Tôi đang rất muốn trao đổi với cậu ấy. Ý nghĩa của thỏi son thoa lên đôi mắt màu nâu là gì? Cả những đóa hoa màu tím xung quanh nữa? Có phải nó là thạch thảo không?
- Tôi thật sự rất muốn biết đó, làm phiền liên hệ với cậu ấy một chút.
_______________End_______________
ChH: Lại một em nhỏ khác đã hoàn thành rồi, rất vui cũng rất buồn. Như lần trước hoàn thành CN vậy! Cảm ơn đã đến bên Vô vấn, nghe những gì bọn họ rỉ rả vào nhau và nghe mình than thở!
Vô vấn có nghĩa là Không hỏi. Không hỏi thời gian vì sao bất công, không hỏi tương lai và quá khứ sao chẳng mãi hòa vào nhau, không hỏi vì sao hết yêu cũng vì sao hết yêu mà lại đau trong tím tái đáy lòng, không hỏi nhiều lắm mn ạ, vì không có câu trả lời hoàn toàn trọn vẹn cả, không hỏi cũng không cần hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần nghe tiếng thổn thức phát ra từ người kia.
Chúc mn có một tình yêu thiêng liêng hơn cả mắt nâu và sắc son nhé. Còn 1 phiên ngoại mình sẽ đẩy cho xong hết luôn nhưng cơ bản là đã hoàn truyện rồi đó mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top