Nhật kí non nửa

1.

Anh hôn nhẹ chào buổi sáng với mắt nâu, chúc em một ngày bình an mới sửa soạn đi làm. Vào đến phòng tắm, Jeon Jungkook cắn môi bật khóc nức nở, khóc trong tuyệt vọng và đau lòng khôn siết.

"Trong gang tấc, em thở dài nhìn tôi, tiếng thở của em nhẹ lắm, nhưng nó nặng lòng tôi. Thế là tôi hiểu được, ừ là em xa tôi rồi đấy" (Nhật kí non nửa)

Jeon Jungkook cũng có một quyển nhật kí, viết về những ngày yêu màu nắng, những ngày lấm tấm hạt mưa xa và ngày có em bên đời.

2.

Buổi tối trước khi Jeon Jungkook nghe được lời bi ai ấy, Kim Taehyung nắm tay anh nhất quyết kéo anh cùng ngắm cảnh đêm cuối tháng 11.

Em thả người vào vòng ôm của anh, chỉ cho anh từng ngôi sao đêm mĩ diệu. Mắt em long lanh lắm, Jeon Jungkook chỉ biết dưới màn trời dày đặc, sao trên trời không bằng lấp lánh trong mắt em. Em cười em nói, em xếp gọn ghẽ trong tâm khảm anh thiên thanh ngọt dịu.

- Mặt trăng sáng nhất trên kia là anh đó khờ ơi.

Tay mảnh dẻ em vươn lên cao tít, vẽ một vòng quanh vầng trăng to to, môi du dương cất tiếng nói.

- Còn em? Em là gì?

- Em không là gì, em là một con người tầm thường nhất.

Jeon Jungkook đan tay vào tay em, không nói, không hỏi, lặng lẽ vuốt ve vết chai do thói quen cầm cọ lâu ngày của mắt nâu, tinh tế hôn vào lòng bàn tay em.

"Em ấy vẽ cho tôi một ánh trăng sáng giá nhất trong dãy tinh vân, nhưng em quên mất đặt bên nó một trái đất linh lung như chính em. Nếu không có trái đất, mặt trăng biết quay xung quanh ai? Biết đi đâu về đâu?" (Nhật kí non nửa)

3.

Dạo này tiết trời không tốt, đôi giày em mang đã cũ sờn, lạnh lẽo cũng thấm vào xương thịt em đau buốt, Jeon Jungkook muốn mua cho em thật nhiều thứ nhưng có lẽ em sẽ không còn đồng ý thu nhận những thứ đó từ anh.

Từ lần nằm thin thít vờ ngủ ngon, Kim Taehyung của anh đã trở nên độc lập hẳn hoi. Mấy bận xa nhà để làm việc, em không còn hối thúc về nhà sớm, không còn nghiêng đầu ngủ gục trên sofa ngóng anh về bên.

Jeon Jungkook thở dài, người anh thương mãi chẳng tìm thấy lối nhỏ dẫn đến nơi ngày nắng đẹp nữa rồi.

Tương lai là một cái nhìn trừu tượng, nhiều lần tự hỏi cái gọi là tương lai có mông lung lắm không, Jeon Jungkook đã có bấy nhiêu lần mờ mịt như thế, thậm chí ở nơi đất bằng Kim Taehyung không thấy, anh đã vướng phải cả ngàn bụi gai, ngả tan tác bao nhiêu lần. Những lúc như thế, đột nhiên viễn cảnh tương lai hiện ra rõ nét trong sâu thẳm tiềm thức.

Tương lai, là ngày Kim Taehyung không còn bị gièm pha khi mặc những bộ quần áo cũ, mà là hãnh diện khoác lên người chiếc áo bành tô đắt tiền nhất bước ra đường.

Tương lai, là ngày Kim Taehyung không còn bận bịu chuyện cuộc sống, vui vẻ xoay tròn trên chiếc giày quý giá nhất thế gian.

Tương lai, là ngày Kim Taehyung cười duyên nói rằng: "Em hạnh phúc lắm", hạnh phúc chỉ vì được sống thoải mái hơn, đầy đủ hơn.

Jeon Jungkook đặt tên tương lai đó, là viễn cảnh ngày gió đông.

Yêu mắt nâu không chỉ dừng ở việc cho em những thứ hiện tại mình có. Kim Taehyung trong đáy lòng sóng sánh không chịu yên của Jeon Jungkook, phải được chiều chuộng bằng tất cả điều tốt đẹp của thế giới bao la.

Vì vậy dẫu có bay xa đến đâu, cao cách mấy, anh vẫn cảm thấy không đủ. Những thứ muốn mang đến cho em chưa lúc nào đủ đầy.

Cho đến lúc nhận ra quay đầu nhìn lại, hương của người không còn quấn quýt nơi đây. Viễn cảnh ngày gió đông, có đôi giày hoa lệ, có áo bành tô sắc màu, ti tỉ thứ khác.

Thế mà lại không có mắt nâu.

4.

Ngón áp út của mắt nâu xuất hiện một vòng tròn trắng nõn, thay thế cho chiếc nhẫn cầu hôn anh tặng em ngày xưa ngày xửa.

Jeon Jungkook dằn lòng không hỏi, nhưng sâu thẳm con người mưu cầu được nghe lời lừa dối từ em.

"À, em mang nó đi đánh bóng rồi"

"Có thể đấy anh"

Anh chỉ có thể cười xem như không biết, không cố hỏi thêm bất kì điều gì khiến mình chịu tội hơn nữa.

Kim Taehyung anh chăm chút, làm sao mà anh không biết được tình yêu của em có còn đong đầy hay chăng? Mất hay bỏ rơi nhẫn cầu hôn, có lẽ chính anh đã biết rõ tường tận.

5.

Đêm tối huyền diệu, em nhắn một tin nhắn bảo rằng mình đi đâu đó một chút. Lúc đó Jeon Jungkook nhắm mắt ngăn cơn trào ngược từ dạ dày, đồng nghiệp trong công ty đã về hết, dự án hiện tại anh nhận là một nguồn thu lớn nên anh rất vui thích làm nó.

"Hoàn thành dự án này, tôi đã có thể mang người thương nhớ du lịch ở Ý, nơi đó có rất nhiều thạch thảo em thích. Không chừng sẽ mua một căn nhà be bé ở đó, đến lúc muốn đến đó dạo quanh cũng có nơi để em trú ngụ. Nhưng mà..." (Nhật kí non nửa)

Có chút máu loãng hòa trong miệng, anh dùng khăn thấm vào. Jeon Jungkook cúi đầu cắn chặt răng.

Máu này là từ dạ dày đúng không? Anh ngỡ ngàng tưởng nó xuất phát từ trái tim hoang phế.

Đau lắm em ơi, dạ dày đau, lòng người cũng run run nức nở.

6.

Chạy hì hục kiếm tìm người mình nặng tình da diết sau khi nhìn thấy tin nhắn em gửi mấy tiếng trước. Anh bất chợt kêu lên vài ba tiếng tỉ tê trong đêm.

Giá như cơn đau đừng đến ngay lúc ấy, Jeon Jungkook này đã kịp quay về cuốn em ngốc của mình vào lòng, mặc cho em hết yêu, mặc cho em gieo rắc hồn mình ở đâu đó chẳng lượm nhặt về được.

Nhắn cái tin "chờ anh" ấy, anh không chắc bản thân có tìm thấy mắt nâu giữa vạn vạn con người trong thành phố này không.

Chỉ biết "chờ anh", là chờ anh đến đúng lúc em chưa kịp thất vọng. Chạy tìm em trong đêm tối, gã khờ chẳng thấy nổi ánh sáng soi chiếu cho mình.

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trôi, khi đứng trước em ở cửa nhà, đột nhiên anh hiểu thấu đáo mọi chuyện.

"Mắt nâu nhìn tôi vẫn như ngày nào, dìu dịu thân thương, ấy mà tôi không còn thấy đáy hồn em tồn tại thứ tin yêu mong manh.

Mắt nâu của tôi...đã không còn hi vọng về sắc son của em ấy" (Nhật kí non nửa)

7.

Bế em lên thả trở về giường êm nệm ấm. Để vùng da chiều chuộng của em vuốt lên bụng dạ, lưng gầy.

Gần như thế này, Jeon Jungkook không tuôn ra được những câu hỏi tâm tư rối bời.

Muốn hỏi em vì sao hết yêu, muốn hỏi em có nhất thiết sống trong hồi ức không? Tương lai tốt đẹp đến vậy kia mà, em nỡ biến nó thành tồn đọng sau lưng sao?

Lúc ghì lấy Kim Taehyung trong lồng ngực, Jeon Jungkook mới phát hiện một điều là lưng em đã khom xuống một ít, chỉ một ít thôi nhưng anh vẫn bị ngỡ ngàng đến câm lặng.

Vì lưng em còng xuống như thế, anh tái tê từng cơn.

"Tôi yêu em bằng một tôi chưa toàn vẹn, nên đến hỏi han cũng chẳng biết lựa lời mà ngân nga. Thôi thì thế này cũng tốt, em vì tôi đã chịu nhiều tủi thân rồi. Hết yêu không sao hết, tôi mãi ở đây, đạp lên bóng lưng em đưa em về đến đồi hoa cũ" (Nhật kí non nửa)

8.

Ngày 10 tháng 12, Jeon Jungkook đi công tác xa, để mắt nâu ở nhà một thời gian ngắn ngủi.

Ở nơi ấy, anh lại loay hoay với đống đồ đạc muốn mua về cho em, nào khăn quàng cổ, nào đồ đặc biệt ở địa phương.

Tiết trời lạnh lẽo này bệnh đau dạ dày đột ngột trở nặng, có khi đau đến thở không nổi anh sẽ mang tấm hình mắt nâu ngủ gật ra để cạnh gối đầu, nghiêng cả người sang cẩn thận ngắm kĩ em ấy.

- Ngốc ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Bụng dạ anh đang đau, trước kia còn có em chu đáo lo lắng. Sau ngày ngốc hết yêu anh, không một lần anh nỡ hỏi vì sao lại như vậy. Anh có lỗi với em biết bao nhiêu. Những lần né tránh vô tình kia kìa, chắc hẳn cũng mài mòn cả năm tháng bầu bạn của anh và em nhỉ?

- Nhưng mà ngốc này, anh đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn, em có thể ở lại thêm vài năm nữa để thấy được thành quả của anh không?

- Xin lỗi em nhiều hơn nhiều hơn nữa. Xin lỗi vì chạy theo những thứ xa vời quá, để em thui thủi một mình. Xin lỗi vì những cuộc gọi nhỡ anh không bắt máy. Xin lỗi vì đến trễ.

- Lần đầu tiên anh biết thương biết nhớ, em có thể chầm chậm tha thứ cho anh không?

Jeon Jungkook trò chuyện với tấm hình kia, hỏi nhiều, xin lỗi nhiều, tâm tư nhiều, nhưng không lời nào người kia nghe được.

Đâu đó trong cõi thời không vô hình vô dạng, Jeon Jungkook tâm niệm một người độc nhất.

9.

Trước khi về nhà sau chuyến công tác, anh có viết một lá thơ kì vọng dành cho em, muốn cùng em xem lại kỉ niệm và cả những bước đường phía trước.

Ngày về, Jeon Jungkook đã khựng ngay trước người em. Hôm nay nắng không chói chan, thời tiết rất đẹp, Kim Taehyung đã chuẩn bị mười phần dũng khí để rời xa anh.

Lá thơ nằm trong tay áo, ánh mắt người ngây thơ như ru hồn lã lơi, thanh triệt đến nỗi anh thấy được quyết tuyệt trong đó.

Tay em ôm lấy mình, Jeon Jungkook vờ bình tĩnh theo em vào bếp. Căn bếp có chút ấm, cái ấm của nắng ngày đông giá rét. Trên bàn bày biện một món mặn một món chay.

Em nói tất cả đều là em nấu, anh chợt cay cay sống mũi, lâu lắm rồi em không tự tay hun đúc thổi lửa cho cơm canh trong nhà. Một chút mùi thức ăn bay lên vấn vít. Thơm mà đậm đà.

Món chay này chính là món ăn đầu tiên em nấu. Lúc đó em vẫn còn trẻ dại, ngại ngùng nấu một món chay như thế làm quà tặng cho anh, xem như ngày đầu tiên anh và em về chung một nhà, ngủ chung một giường, mơ chung một giấc.

Chắt chiu ăn một miếng cơm, một đũa món ngon vào miệng, Jeon Jungkook cảm thấy dạ dày mình tốt lên. Thế rồi anh nghe tiếng lạch cạch trên bàn ăn, ngậm ngùi ngước lên nhìn, là Kim Taehyung với đôi mắt nâu ầng ậc nước.

Em nói: "Mà này khờ ơi, hay là... mình thôi cạnh nhau anh nhé?"

Phải mà sau câu nói ấy, Kim Taehyung thấu cảm được nỗi đau xé toạc cơ thể anh. Thảo nào...

Thảo nào em nấu món chay kia, đặt kế một món mặn nhiều dầu mỡ.

Thảo nào em nấu món chay kia, giống hệt mùi vị ngày đầu tiên trao tin yêu cho nhau.

Em lựa chọn không cho Jeon Jungkook một cơ hội để quay đầu. Mở đầu và kết thúc, đều cùng một món ăn. Có lẽ người này đắn đo nhiều lắm mới quyết định như thế, Jeon Jungkook hiểu cho em.

Thế nên anh "ừ", "ừ" để mở cho em một con đường mới, "ừ" để giải thoát cho em khỏi thứ dây xích trói buộc trong cuộc đời.

Cho nhau một chút tôn trọng cuối cùng, không hỏi, không oán, không níu chân.

"Gửi em xa mong mỏi, bức thơ tình không kịp đến nơi" (Nhật kí non nửa)

10.

Kim Taehyung đứng lên rời khỏi căn phòng ấm cúng, lướt qua người anh tiêu điều. Ngoài sau lưng em Jeon Jungkook lẳng lặng ăn hết thức ăn trong tầm với.

Ăn được từng muỗng nâng niu, gìn giữ, sợ sau bữa cơm này vị ngòn ngọt chẳng vươn trên đầu lưỡi nữa. Một muỗng cuối cùng rốt cuộc Jeon Jungkook cũng giần giật trên ghế ngồi, hít thở như cá mắc cạn không người cứu.

Bọt sóng dâng trào nghẹn ngào trong đáy mắt anh, bởi vì không thể cùng với em ấy viết tiếp thời hoàng kim yêu thương hoan hỉ trên trang giấy trắng.

Có vẻ giấy trắng anh mua nhăn nheo quá, mắt nâu đã chán ngán phải vuốt cho thẳng thớm để viết thêm một tí chữ con.

"Trong nửa phần hồn tôi cất giữ một cậu trai trẻ với mắt nhu mì yên ắng, em ấy nằm, em ấy ngủ, em ấy nhảy nhót, em ấy tung tăng, em ấy hòa vào thân xác tôi một cách vừa vặn. Ngày em đi mất, hồn tôi sẽ chia hai, non nửa" (Nhật kí non nửa)

11.

Ngày em đi là ngày 30 tháng 12, ngày sinh của em ấy. Jeon Jungkook vốn định mang cho em món quà tự mình làm được, tự mình thức đêm ở nơi công tác làm ra.

Một khăn quàng cổ thêu hoa thạch thảo tím biếc. Từng sợi chỉ được anh mãi miết kéo ra thâu vào, kim lắm lúc cũng đâm ra vài lỗ li ti trên ngón tay thô.

Gió đông lạnh, gió xuân tới cũng lạnh thế. Không nhận được khăn quàng cổ này, mong em sẽ có khăn bông khác ủ ấm. Có người mang cho em chiếc ô che phủ mái đầu em nhỏ nhẹ.

"Tôi thì vẫn ở đây, ấp trong mộng bóng hình em bước đi không ngoảnh lại. Cũng mong em nhớ rằng, em không chạm tới ánh trăng, trăng không nói, nhưng ánh sáng của nó vẫn lặng lẽ soi sáng trên từng nẻo đường em đi" (Nhật kí non nửa)

12.

Ngày đầu của tháng giêng hoa nở, bắt đầu một năm mới, Jeon Jungkook trở thành một anh gục ngã ngay sau dấu chân em rời đi.

Kim Taehyung có thời gian chuẩn bị cho việc rời bỏ, còn anh thì không. Jeon Jungkook bắt đầu học cách trong nhà thiếu hơi thở người mình yêu sâu đậm.

6 năm quen với việc yêu em, lúc trước công tác xa nhà không cảm thấy chật vật vì nhớ vẫn còn có người ở nhà chờ mình, giờ này anh phát hiện, mới chỉ không thấy mắt nâu một ngày mà ngỡ như phân ly hàng tỷ năm.

13.

Quá đỗi nhớ nhung, Jeon Jungkook mua về một chậu hoa thạch thảo tím. Cánh hoa mềm mỏng, nhụy vàng ươm, lung linh xinh đẹp.

Chăm thạch thảo như chăm người yêu cũ, lúc nào đất cây hoa bị khô anh cũng cuống cuồng chạy đi tưới nước. Nuôi hoa dưới đất thịt sạch, cho hoa sưởi mình dưới nắng sáng tươi vui. Sợ một ngày hoa chết, tình mình cũng chết theo.

14.

Hoa chết lần một, Jeon Jungkook quỳ sụp xuống chẳng biết nên làm gì, ghét chính mình khờ khạo và tồi tệ vô cùng.

Không vì vậy mà từ bỏ, anh lại trồng thêm lần nữa, với tâm tư đơn thuần.

Hoa còn nở, mắt nâu còn ở đây.

15.

Hoa chết lần hai, Jeon Jungkook chỉ im lặng gom nó lại một chỗ, chôn xác hoa bên ngoài nhà.

Lại trồng thêm lần nữa.

16.

Hoa chết lần ba, Jeon Jungkook quen việc dọn dẹp, không oán thán vì sao như thế.

Lại trồng thêm lần nữa.

17.

Hoa chết lần bốn.

Lại trồng thêm lần nữa.

18.

Đến khi hoa nở, Jeon Jungkook nhắm mắt chẳng để giọt hạnh phúc rơi ra vương mi.

Hoa sống rồi, Jeon Jungkook cũng được nuôi sống.

19.

Vào tháng 5, anh cẩn thận gói một giỏ hoa to mình tự tay chăm bẵm. Gởi cho người ở tận nơi xa.

"Chút tình mọn tôi gởi đến em, tôi ích kỷ lắm, không nhìn được mắt nâu bên người khác. Nhưng tôi cũng hèn mọn lắm, không dám vì mình mà khiến em nặng lòng thêm. Hoa này tôi trồng, muốn em nhìn hoa như thấy người, nhớ một chút về dáng vẻ của tôi. Cũng là lần đầu tôi gói hoa, gói không tốt, mong em không chê trách vứt nó đi" (Nhật kí non nửa)

Tình cảm duy mĩ như thế, chính Jeon Jungkook cũng không cam tâm để nó vỡ ra làm đôi.

20.

Sau giỏ hoa đó, người kia chẳng có hồi âm.

Tháng 6 rồi tháng 7, cuối cùng chịu không nổi, Jeon Jungkook chẳng buồn nghe theo lời khuyên của bác sĩ, uống thật nhiều thật nhiều rượu bia. Uống cho màu đỏ rượu thấm hết vào bụng dạ, uống cho mùi tội nghiệp xót thương tràn ra bên ngoài, rẻ mạt đến tìm em.

Lúc nhìn thấy giọt máu đầu tim của mình đứng dưới đèn đường, trời chưa kịp tối, dáng em lom khom ôm bảng vẽ ngắm nhìn đường phố thân mến. Tay chân Jeon Jungkook lạnh lẽo bối rối, cố tình tiến đến bổ nhào vào mắt nâu.

- Biết không ngốc, anh không nhớ em chút nào hết, một chút cũng không nhớ, không nhớ, không muốn nhớ, không thèm nhớ, không nỡ nhớ, không dám nhớ. Nhớ em rồi anh biết phải làm sao? Dù gì em cũng đâu còn yêu anh.

Lời người mượn rượu tỏ bày mãi là lời chân thật nhất, thành thật nhất.

Ở nơi mắt nâu không nhìn thấy, Jeon Jungkook hít thở mùi thơm thiết tha của người anh thương mến, như con nít đòi hỏi thêm nữa thứ mùi yêu thích.

Kim Taehyung không còn thấy xót xa thay anh nữa, em bỏ lại câu nói tổn thương kia, ôm bảng vẽ của em lại lần nữa đi mất.

Giờ đây, bảng vẽ của em còn quý giá hơn cả Jeon Jungkook.

"Thăm thẳm chiều tà, em của tôi khi ấy, hiện lên nhung nhớ như bức màn mây che phủ lưng trời. Bóng tà đổ, hệt như tôi đổ gục trước màu mắt nâu của em" (Nhật kí non nửa)

21.

"Giọt buồn em thả trên cánh đồng hoa vi vu, chính là giọt vương trên mái đầu tôi khi ấy. Ngày không em ngày của mùa trộm, trộm một chút nỗi lòng ai kẻ tình si" (Nhật kí non nửa)

Hôm nay lên đồi thạch thảo, Jeon Jungkook vô tình bắt gặp mắt nâu ở đó, nhắm mắt thả mình vào gió thổi triền đồi, lồng lộng kéo em vun vút lên cao.

Anh lại đứng sau lưng em ấy, cùng em ấy mường tượng lại tháng năm biên lai rực rỡ. Không hỏi thời gian sao vô tình đến thế, không hỏi cảnh không sao chẳng có hình hài trọn vẹn, không hỏi tương lai sao nhuốm màu hồng quá mức trân lung, không hỏi quá khứ sao đẹp đẽ tựa giáng tiên.

Chúng ta nợ nhau hành trình cuối cùng, nhưng chúng ta cũng cho nhau điều tốt đẹp nhất trước kia. Ta có lỗi lầm, lại không có lỗi lầm. Điều nuối tiếc nhất, đó là tư tưởng ta không giao nhau, hạnh phúc ta không còn trùng khớp.

Lộ trình này mình Jeon Jungkook khắc lên tên của hai người, nhưng chỉ có một người muốn lên chuyến bay, một người muốn về nhà cũ. Đến cuối cùng, tương lai không còn, Jeon Jungkook cũng mệt mỏi bước tiếp.

22.

Trong vòng 5 năm, anh bỏ bê nhiều thứ lắm, nhưng có một vật khiến anh dẫu lẩn quẩn ở mấy mươi con phố phường cũng phải về nhà, đó là thứ hoa tím ngắt kia.

Những thông tin tự mình bịa đặt chỉ để mắt nâu chú ý đến hoàn toàn dư thừa. Thế nên anh cũng ngoan ngoãn không còn làm chuyện ngốc chuyện dại nữa.

Trong cặp sách Jeon Jungkook mang một quyển nhật kí, một vài lon bia, và một bông hoa nhỏ. Công việc bị viễn cảnh xé manh mún, thiết nghĩ chỉ cần đủ tiền là anh có thể sống, không cần cố gắng thêm chi nữa.

Đeo chiếc ba lô đi khắp nơi có kỉ niệm xưa, lúc đó anh mới hiểu được vì sao mắt nâu lựa chọn sống trong quá khứ như thế.

Vì quá khứ quá đẹp, đẹp đến độ không muốn bị lãng quên, phí phạm, phai mòn.

Bến vắng, chiều hoàng hôn, sân ga vãn, bóng đổ tán cây. Tiêu điều và lặng căm, hệt như mắt nâu thôi bên mình.

23.

Mấy năm ấy chính mình tự rơi rớt giữa tàn dư cuộc đời, cũng đến lúc anh nên nhận lấy hậu quả của việc ấy.

1 tháng 9, trong lúc đang viết nhật kí non nửa. Jeon Jungkook bỗng nhiên đau điếng người, từ bụng truyền đến cảm giác bỏng rát lạ lẫm, đau như bị đâm xuyên, phải gập người mới vơi bớt đôi chút.

Nhưng nhật kí chưa viết xong, lời muốn nói cũng còn dang dở, anh không nỡ lòng để chuyện mình như thế.

Cố gắng viết xong nhật kí, chỉ còn con chữ cuối Jeon Jungkook đã không kịp viết trọn. Dạ dày thủng một lỗ lớn, bàn tay vật vờ đặt trên bàn gỗ to.

24.

Có người vào phòng làm việc phát hiện tình trạng nguy kịch của Jeon Jungkook nên gọi cấp cứu đưa anh vào viện.

Trong khung cảnh mờ nhạt mông lung, anh đột nhiên cắn răng nhăn mi mắt.

Chưa kịp viết hết, chưa kịp viết hết. Lời yêu chưa kịp viết hết, mắt nâu sẽ vĩnh viễn biền biệt sao?

"Vùng vẫy lúc mộng tan. Trở thành tôi bây giờ" (Nhật kí non nửa)

"Kim Taehyung, có thể về nhìn sắc son của em một chút... đượ... khôn... e..." (Nhật kí non nửa)

Viết tới đó, tay gác lại trên bàn, người ngả về hư không.

25.

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, các chức năng trong cơ thể dần trì trệ, trong tâm thức tiếng nói ai đó dịu nhẹ du dương truyền vào.

Không biết đã chết hay chưa, linh hồn không tròn trịa nghe được những câu chuyện não nề từ người kia.

Về gã khờ và kẻ ngốc.

Gã khờ đúng như em nói rằng gã ta đã quên mất chân tâm của mình, để em tôi ngốc nghếch một chờ hai trông.

Khờ này khờ quá em nhỉ, khờ đến độ chỉ biết tâm niệm một chuyện mộng mị, viễn vông.

Nhưng khờ không lúc nào quên kẻ ngốc, vì em ơi kẻ ngốc là tiền đề để gã bước tiếp trên nền đất đá. Dưới chân em là đất bằng, bởi vì gã đã dùng chân mình nghiền nát những hòn sỏi sắc bén có thể làm đau em. Yêu một gã khờ làm em buồn tủi rồi, khờ quá mà, khờ khạo nhưng thương em.

26.

6 năm bên đời nhau, 5 năm chia cách, gom lại là 11 năm, 11 năm qua Jeon Jungkook dõi theo bước chân em không ngơi nghỉ.

Giờ đi rồi, ai là người tiếp tục lẳng lặng bên em đây?

27.

Điếu thu hóa thân từ hình hài tuổi trẻ.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại, Kim Taehyung đang quỳ xuống hôn vào ụ đất trên mái đầu anh.

Hồn anh vui sướng treo trên cao.

Trước mặt mắt nâu, anh khẽ chạm môi mềm vào vầng trán bị tháng năm làm mai một.

Bên em bên em bên em, anh ấy sẽ bên em, dùng một dáng dấp khác bên em.

________________

To be continue =>
(Truyện có 4 chương là 1 phiên ngoại)

ChH: Phần màu truyện của chương này các bạn có thể lắng nghe một chút bài hát "Hắn yêu anh ấy - Nhất Chi Lựu Liên".

Cuối cùng 2 quyển nhật kí cũng đã hoàn thành. Sắc son trong nhật kí có vẻ được diễn tả mơ hồ quá nhỉ? ChH cũng không biết nữa. Chỉ biết sắc son trong lòng mình đã vô cùng trân quý rồi. Nội tâm anh dằn vặt, nhưng lựa chọn không hỏi, chỉ vì muốn mắt nâu không vướng bận, muốn mắt nâu không khó xử phải tìm hết lý do này đến lý do khác lấp liếm chuyện hết yêu.

Còn 2 chương chính truyện và 1 chương ngoại xinh đẹp lắm, cảm ơn vì đã đến đây bên mình, lắng nghe mình nói và nghe cửa hồn, non nửa của mắt nâu cùng sắc son.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top