Hoa thạch thảo và ngọn đồi xanh

Chuyện ngày xưa cũ. Ngày của phiến lá vàng lơ lửng giữa không trung yên ã, hỏi thăm mặt đất có muốn chất chứa nó không.

Trên tấm màn nhung khắc họa kỉ niệm, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã từng là vết mực chân thật, thành kính nhất, rực rỡ đỏ hỏn, dịu dàng biếc xanh.

Thời gian tua lại, thước phim cũ rích chạy chầm chậm trên bức màn đầy ụ nỗi nhớ, cố gắng từng phút giây vương vãi. Thâu cho trọn kiếp bồi hồi.

1.

"Điều ta không ngờ đến, là ta đã gặp nhau vào một chiều hạ vàng ươm nắng. Trên chuyến tàu vun vút lao nhanh, ta lại bắt trọn u hoài kia giữa dòng người bon chen chật hẹp"

Đứng chờ tàu ở sân ga vắng khách, Jeon Jungkook lúc ấy mang tai nghe, mặc một chiếc áo màu đen dày có mũ chờ chuyến tàu đưa mình về. Lúc đó lên tàu rồi, anh ngồi trên hàng ghế dài lưa thưa người, chợp mắt đi qua mấy trạm dừng chân.

Trong khoảng thời gian đắm chìm giữa tối đen mộng mị và lao xao người đến kẻ đi, đột nhiên trên vai anh trĩu nặng.

Jeon Jungkook mở mắt nhìn xuống vai mình, tóc tai rối bù của người kia đập vào mắt, dường như chưa chải gọn gàng. Lúc ấy thật ra anh có chút ngơ ngác muốn đẩy đầu em ra. Nhìn cọng tóc dựng lên phe phẩy trước mặt, Jeon Jungkook thở dài để yên cho người kia ngủ ấp trên vai mình.

Tàu chạy nhanh hay chậm anh không biết, có lẽ nhanh, bởi vì người trên vai lắc lư mãi lắc lư mãi, anh phải dùng bàn tay cố định cho em ấy thôi lúc lắc khó chịu.

Giữa dòng người chen chúc, có mái đầu ai khe khẽ tựa vào, trong khoảnh khắc đến trạm dừng em nhỏm người nhìn lên. Bản nhạc hoài du dương len lõi qua từng nhiệm màu, quấn quýt bên tai như người yêu thuở nào gọi tên nhau.

Đôi mắt nâu, màu nâu óng ánh, nâu dịu dàng, một màu rất trong. Mắt nâu ấy nhìn anh thật lâu, mơ hồ và thắc mắc.

Jeon Jungkook tưởng như mình đã vô tình lạc chân vào vùng khác lạ, nơi đó có mọi thứ xinh đẹp nhất thế gian, tinh khiết và thanh túy.

Kim Taehyung thời trẻ dại thường ngượng đến đỏ cả hai má, tay vướng víu vươn cao lắc lắc luôn miệng xin lỗi anh. Anh thì bận bịu đắm chìm trong màu mắt trong veo u hoài.

- Có thể cho anh biết tên không?

Đó là câu hỏi đầu tiên khi bọn họ gặp nhau giữa lớp màn cằn cõi của tiết trời tháng 5.

Hạ xa, hạ có vạt nắng dài chiếu lên trái tim khẩn thiết yêu đương.

2.

"Người lạ thoáng qua, trong giây khắc, sông xa muôn trùng dặm, núi cao tít mù khơi hiện ra hào nhoáng trước đôi mi lãnh lệ. Thế là em biết, người lạ kia là người em muốn cạnh bên, cả đời"

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung lắp bắp cho người kia biết tên, tay vuốt thẳng tóc trên đầu chưa kịp chải chuốt chạy xuống trạm dừng. Bất chợt xoay người nhìn lên tàu, người lạ kia vẫn còn đang ngắm em. Người tên Jeon Jungkook đó đã ngắm em lâu lắm chăng?

Đêm tối phòng tắt hết đèn, Kim Taehyung mở cửa sổ nằm trên giường. Trăng thả xuống vầng sáng thổn thức lên chăn êm nệm ấm. Trí óc em nhớ mãi người lạ ấy, anh ta có dáng vẻ đẹp đẽ, là người khiến em cảm thấy rất cao lớn, như một cây to che trên đầu mình.

Tất cả mọi thứ, dường như đã được định sẵn. Rằng em phải lỡ chuyến tàu khác để bắt được những kì diệu mà chuyến tàu sau mang lại, rằng em phải mệt mỏi vì công việc đến mức gục gật ngủ quên trên ghế ngồi, rồi vô tình tựa đầu vào vai người kia.

Vừa vặn như thế đấy.

3.

"Lần thứ hai gặp lại, trong thâm tâm ta thổn thức trăm mối chéo chồng. Cả em và cả anh, đều cảm thấy muốn hỏi thăm người nhớ nhung mấy mươi ngày xanh"

Như điều hiển nhiên, lần gặp lại đến rất nhanh, vì ngày nào gã khờ cũng chọn ngồi ở đó, trên chuyến tàu đó, chờ người dưng đó, người có cái tên đặc biệt của anh, Kim Taehyung.

Kẻ ngốc cũng như thế, giả vờ về trễ, lên cùng khoang tàu đánh mắt kiếm tìm người lạ kia, người có cái tên đặc biệt của em, Jeon Jungkook.

Cuối cùng cũng đợi được nhìn thấy nhau, em và anh khi đó đều thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương vò đầu bứt tai.

Cách một bé gái nhỏ nhắn, Jeon Jungkook chẳng buồn để ý, điều anh quan tâm chính là Kim Taehyung ngồi ở kia, chỉ vươn tay kéo một chút, mái đầu bù xù ngoan ngoãn sẽ nằm trọn trên vai mình đong đầy.

Tay đổ mồ hôi chà sát vào hai bên chân, đưa sang vỗ vào vai em nhẹ nhàng.

- Chào em, Kim Taehyung có còn nhớ anh không?

Giọng run run làm quen, sợ em trốn tránh nên cẩn thận từng li từng tí.

Có nhớ anh không? Có nhớ anh không? Kim Taehyung đã quên anh rồi hay chăng?

Những câu hỏi đầy rẫy lo lắng, thấp thỏm cứ cuống lấy đầu óc anh. Nhưng may mắn, mắt nâu mỉm cười xinh xắn.

- Jeon Jungkook, em nhớ chứ. Xin lỗi anh vì ngày đó em ngủ quên trên vai anh, hôm đó có chút ngượng ngùng nữa nên không dám ở lại xin lỗi anh một cách tử tế. Mong anh đừng để bụng!

Gò má em ưng ửng hồng, mắt em chớp nhanh thèn thẹn. Có gì đó xoay vòng giữa đôi mình.

Jeon Jungkook mím môi muốn mỉm cười lại không muốn người ta nghĩ mình kì cục, anh dùng tay nắm lại che lên mũi hừ hừ. Kim Taehyung nắm vạt áo mình vờ bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp cũng xoay nơi khác cười khì.

Chuyến tàu chạy qua tầng hầm, xuyên qua chân núi, chạy ven cánh đồng hoa bát ngát hương thơm thâm tình. Trên khoang tàu vùn vụt, bọn họ rỉ rả vào hồn nhau hạt mầm hoa sắc tím.

- Anh có vẻ thích màu tím, nếu như thế thật, vậy chúng ta khá hợp nhau đấy.

- Đúng thế! Em có yêu hoa không?

- Có, thạch thảo màu tím.

- Trùng hợp, anh thích thạch thảo, cũng thích người yêu hoa thạch thảo màu tím.

Kim Taehyung giấu mặt vào cổ áo, lòng đỏ bừng màu son.

4.

"Yêu em giống như bộ rễ được vùi trong lớp thổ nhưỡng, được ấp ôm, được chăm chút bằng mắt môi nụ cười"

Ngày qua ngày cả hai đều có một bí mật nho nhỏ nằm trên vàm cỏ nơi tàu xình xịch chạy qua.

Khi biết mình và anh có sở thích giống nhau, sắc tím trên đóa hoa bé tí hin đột nhiên bừng sáng hơn hẳn. Ngày nào em cũng đến nơi có hoa nở, ngắt một bông hoa giấu trong tay. Khi nào ngồi ở cạnh bên sắc son, khi ấy em mở bàn tay ra tặng anh bông hoa xinh xinh thay cho lời chào hỏi: "Chào! Hoa nhỏ rất vui được quen biết anh"

Những lúc đó, Jeon Jungkook lại trùng hợp mang ra một bông hoa bé xíu giấu trong tay, đặt nó gần với thạch thảo tím của em: "Chào! Hoa lớn rất vui được quen biết hoa nhỏ, Jeon Jungkook cũng rất vui được quen biết Kim Taehyung"

Khi ấy cả hai rất trẻ con nhưng cũng tử tế lắm. Cứ ngày nào còn ngồi gần nhau ở nơi ấy, Jeon Jungkook đều tìm đủ chuyện trên trời dưới đất kể cho em nghe, em nghe rất chăm chú. Đôi lúc chuyện buồn, em sẽ rũ rượi ủi an. Đôi lúc chuyện vui, em sẽ cười thật tươi trẻ.

Đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy mình như một bông hoa, chôn chân trong lớp thổ nhưỡng để em nông dân Kim Taehyung chăm bón anh thành hình.

5.

"Cuống cà vạt hắt hiu, trời nhiều gió và mây đen giăng kín lối về"

1 tháng, chỉ đi đi lại lại mà em và anh đã quen nhau được 1 tháng. Không dám ngỏ lời hỏi phương thức liên lạc, chỉ biết dù bận rộn cách mấy cả hai vẫn nhín ít thời gian ra sân ga đợi tàu.

Mấy hôm nay lại khác lạ, Kim Taehyung vẫn ngồi nơi đó, ấy vậy mà đã lâu rồi Jeon Jungkook không ghé qua thăm.

Vướng bận nhiều thứ, không kịp thắt nút mối duyên mà người đã mất dạng.

Jeon Jungkook đứng trên bật thềm nhà, máu trên đầu loang lỗ. Gia đình tiêu tan, bố mẹ không còn cần đứa trẻ của bọn họ mang tiền về nuôi sống, chỉ vì mình là thành phần lạc loài của xã hội.

Anh vẫn còn mặc áo sơ mi chỉn chu đi làm, cà vạt thắt ngay ngắn lủng lẳng trên cổ áo, đường về nhà bị mây giăng lối đen kịt rồi.

Kéo đồ đạc chưa kịp dọn dẹp ra ngoài, nghiêng ngả ngồi dưới ánh đèn đường, lòng nhớ thương một người dưng.

- Người ta thường nói gia đình là chốn trở về sau thời gian chịu tổn thương ngoài xã hội. Nhưng tiếc rằng người dưng còn mang cho con hạnh phúc hơn cả gia đình nữa, mẹ ạ!

Đứa trẻ bị bỏ rơi còn có cớ khóc lóc chạy theo vòi vĩnh bố mẹ. Người lớn bị bỏ rơi chỉ còn bóng lưng gia đình mãi khuất xa mà thôi.

6.

"Vùng tự tình, có người từ đó nhớ thương anh"

Jeon Jungkook dọn dẹp gọn ghẽ cuộc sống, mạnh mẽ sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau tháng trời bận rộn chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc anh lại trở về chuyến tàu đó tìm người kia.

Ngồi một tuần, hai tuần, ba bốn tuần. Kim Taehyung không còn bóng dáng. Đột nhiên anh hiểu ra người kia đã ngỡ mình rời đi rồi, nên em không đến nữa.

Anh hoang mang sợ hãi, chẳng lẽ đến cả người mang chút nắng cũng bay đi mất sao? Đời người bi thương như vậy sao?

7.

"Là định mệnh, dù cho có bỏ lỡ nhau cả đời, ta vẫn sẽ gặp nhau ở thế thái nhân tình kế tiếp. Huống chi sắc son và mắt nâu của anh ấy mới chỉ lỡ nhau dăm ba chuyến tàu tiêu điều"

Kim Taehyung chênh vênh trên ngọn đồi xanh, xung quanh lác đác loài hoa em yêu thích, trong lòng ngờ nghệch hẳn ra, trái đất này sao tròn đến thế?

Jeon Jungkook tiến đến từ đâu đó, gương mặt anh hân hoan khác lạ, mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc, ánh nhìn vẫn lom lom vào em.

- Chào! Cho anh hỏi hoa nhỏ của em còn nhớ hoa lớn của anh không?

Mắt em bất chợt dâng trào tủi thân lạ lẫm, mũi cố gắng hít thở, môi run run mắt nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh kia.

- Chào! Nó bảo với em nó không nhớ đâu.

- Ừ! Nhưng hoa lớn của anh nhớ nó, Jeon Jungkook cũng nhớ Kim Taehyung lắm đấy em.

Em bĩu môi không thèm tin tưởng.

- Làm sao anh lên đây?

- Vì anh muốn ngắm thạch thảo tím.

- Ừ.

- Anh còn muốn thử xem người anh nhớ nhung có ở đây không, dù gì em ấy cũng nói với anh rằng em ấy thích nơi này.

Kim Taehyung lại càng bĩu môi, mặt xoay sang nơi khác.

- Thế anh tìm được chưa?

- Được rồi. Ngay đây thôi.

Jeon Jungkook sỗ sàng vươn tay kéo em ngã vào mình, bao bọc mắt nâu dưới vòng tay nồng ấm.

- Ngốc ơi ngốc ạ, người anh mong mỏi là em. Chỉ mình em, không ai khác nữa. Nếu không thích hãy đẩy anh ra, không sao hết, sẽ không làm em phải khó xử.

Anh thấp thỏm, không biết vội vàng như thế người ta có bằng lòng theo mình không, còn anh thì đã chịu đủ cái cảnh mắt nâu kia xa vắng mình.

Cơn mưa đổ ào xuống chẳng kịp tìm chỗ trú, Jeon Jungkook phải buông em ra một vài giây, bật chiếc ô bảy sắc cầu vồng che trên mái đầu cả hai đứa.

Kim Taehyung đang xúc động thì bị chọc cho phì cười, mắt nâu long lanh ánh nước, cười tít lên như có muôn vạn vũ trụ nhiệm màu giấu bên trong. Em ngước lên nhìn tên khờ khạo này, nhìn chiếc ô tươi sáng chở che trên đầu mình.

Anh yên lặng vòng tay ôm lại mắt nâu. Em bất chợt rướn người chạm môi vào chóp mũi anh, tay vòng sau cổ sắc son xoa nắn mái tóc ươn ướt.

Giữa cái nhìn sững sờ của Jeon Jungkook, em chầm chậm nói cho anh nghe những thổn thức cuộn trào dưới lớp da thịt trong lòng trong dạ.

- Hoa nhỏ quên hoa lớn, nhưng em thì chưa bao giờ quên anh. Chỉ có điều, ôm em rồi thì phải chăm sóc cho em, phải yêu thương em, phải ru em ngủ yên trên gối, phải ủ ấp em khỏi lạnh lẽo sớm mai. Quan trọng nhất, đừng để em phải chờ đợi quá lâu, giống như lần trước anh đi không nói với em lời nào.

Jeon Jungkook có chút khờ, tim đập lệch mấy nhịp vẫn không hay, chỉ biết niềm vui quá lớn, lớn đến độ lòng hóa thành trăm con sóng, vỗ dập dìu ra xa tít chân mây.

Anh và em, đôi người yêu nhau hóa thân thành chim thiên di mãi miết quấn quýt giữa màu trong veo của tầng trời bao la, tình bay thẳng tắp, hạnh phúc vượt qua biên giới, phá tan khuôn hình khuôn dạng của tháng năm đổ vàng.

- Kim Taehyung, cảm ơn em nhiều lắm em biết không?

Sắc son dụi vào mặt em, nước mắt như châu ngọc chan đầy gò má. Sau này ở với nhau được 2 năm, Kim Taehyung mới hiểu được vì sao anh khóc vào lúc ấy.

Anh nói: "Gia đình anh bỏ anh bên lề của hạnh phúc, giữa lưng chừng đó đột nhiên em tiến đến cho anh một tổ ấm mà anh mong mỏi biết bao nhiêu, làm sao mà không cảm động đây?"

8.

"Đón em trên bến vắng, hoàng hôn hay bình minh anh đều cảm thấy khoảnh khắc kia đáng giá để ghi tạc vĩnh viễn"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bên nhau. Ngày đầu tiên quen em, mắt nâu muốn nấu cho anh một món ngon, anh dẫn em về nhà thuê của mình.

Thế là em sắn tay áo vào bếp, dây tạp dề quấn quanh eo mềm, bàn tay họa sĩ của em không nên chạm vào khói lửa quá nhiều nhưng em vẫn nhất quyết muốn tặng anh vài thứ nhỏ nhặt.

Món ăn em đem ra là một món chay, hình dạng bắt mắt và hương thơm nực nồng. Jeon Jungkook lại bùi ngùi, giờ anh giống như có nhà vậy, mặc dù chỉ mới đây thôi Kim Taehyung chịu theo anh về nhà, chăm sóc cho mảnh tình tí ti này.

Jeon Jungkook ngậm một ngụm cơm và một muỗng đồ ăn, anh có chút muốn vỡ òa. Đồ ăn ngon quá, ngon chết mất, ngon đến muốn nấc lên nghẹn ngào.

- Bố mẹ, từ giờ con đã có nhà, có người trông con về, có người mỉm cười với con, có người chấp nhận vào bếp nấu món ăn vì con. Cảm ơn vì đã nuôi con đến giờ phút này, để sống, để vô tình gặp được em.

Giọng anh rất nhỏ, nhỏ lắm.

Hằng ngày không phải ngồi trên tàu yêu nhau vội vã nữa, vì giờ mỗi sáng thức giấc, khi mở đôi mắt ra nhìn cuộc đời, anh đã thấy được em ấy dịu êm ngủ say cạnh mình.

Chuyện yêu đương của sắc son và mắt nâu không ầm ĩ, không cuồng nhiệt, không náo động. Tình cảm ấy chỉ như nước chảy róc rách qua tháng năm cô đơn lạc loài, dần dần thấm vào từng nơi da đốt, từng nơi mạch đập.

Ngày ngày đưa em đến sân ga vãn, khi đi ta ngược lối, khi về anh đứng đây chờ em chạy đến nhào vào lòng mình.

Bến vắng không vắng, vì có em nên đâu đâu cũng đầy rẫy mến thương khôn nguôi.

9.

"Vĩnh hằng, là khi em và anh nhìn nhau, cả thế giới bỗng dưng ngưng đọng, giữa lơ lửng tầng trời mảnh đất, hai linh hồn đan vào nhau một sợi tơ vướng không màu"

Đưa em qua mấy dặm ngã ba tình, đôi lúc sẽ có cãi nhau, hờn giận, thậm chí đưa ra quyết định ly tan. Nhưng em vẫn như thế, nhẹ nhàng tiến đến vuốt đầu anh thương, nhẹ nhàng xua đuổi tình ta tình xa ra khỏi lằn ranh yêu đương của mình.

Kim Taehyung là một người rất nhẫn nại và hiểu chuyện, mấy ngàn lần cả hai tổn thương nhau bằng những câu nói nằm sâu nơi tím tái, nhưng cuối cùng em cũng là người thứ tha cho mọi thứ.

Yêu không phải vì yêu. Yêu là nhường nhịn, yêu là cố gắng, yêu là chu toàn cho mình thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để không trượt chân vấp ngã giữa những tổn thương.

Kim Taehyung chờ đợi rất lâu để tìm thấy người em muốn phó thác cả nguồn sống, thế nên cho dù tình mình không dài hơn đêm trăng, em sẽ dùng bàn tay này vẽ nó dài thêm nữa, thêm nữa.

Vì vĩnh hằng đối với em, là Jeon Jungkook được hạnh phúc.

10.

"Ta nương tựa nhau như thế, em đứng yên anh cũng sẽ dừng lại chờ em có dũng khí bước tiếp, anh phiêu bạt em cũng mỏi mong anh từng ngày. Chỉ là tình mình dài lắm ai ơi, nhất định đừng để cho bản thân phải nuối tiếc mấy mùa hoa dại khờ"

3 năm cho chặng đường dài, cho tia nắng nhỏ nằm gọn sau bản lề, cho ước nguyện mãi được sinh sôi trưởng thành.

Jeon Jungkook dẫn em lên ngọn đồi xanh và hoa thạch thảo trồng tím biếc cả vùng trời, quỳ đầu gối vàng kim xuống nâng cánh tay buốt lạnh lên, tặng mắt nâu một chiếc nhẫn cầu hôn đẹp nhất của kiếp người.

- Mong sau này Kim Taehyung bình bình an an. Mong sau này cùng em đan tay đến già.

Kim Taehyung lại đổ lệ, hoài thương người quỳ nơi đó, giữa gam màu tím dưới khung trời bỏ quên, trong mạn mạn thinh không của vùng trời cuối đất, nói lời yêu thương suốt cả đời mình.

- Hứa với em, hãy bên em khi còn có thể, đừng để em đơn côi sống hết cảnh đời. Nhé anh?

- Hứa với em, Jeon Jungkook hứa với Kim Taehyung sẽ không để em phải cô đơn sống giữa phồn hoa miên man cõi đời.

Ừ! Hứa rồi đấy, nên phải làm được đấy. Khi nào lời hứa bị lãng quên, em sẽ lên đồi hoa này gieo mình xuống, chết giữa lòng hoa mộng tím biền biệt.

11.

"Ươm mầm lời hứa trong đất, khi nào hoa nở, khi đó em tựa vai anh sống cạn đời mình.

Chỉ có điều, hoa đã nở rồi, lời hứa chỉ là tạm bợ"

____________________

To be continue =>
(Truyện có 4 chương và 1 phiên ngoại)

ChH: Phần màu truyện của chương này các bạn có thể lắng nghe một chút bài hát "Chờ ngày lời hứa nở hoa - Nguyên Hà".

Quá khứ của bọn họ đẹp thế đấy, thử hỏi xem có một quá khứ như thế ai mà chẳng nguyện sống trong nó đến mắt mờ gối mỏi chứ đúng không.

Cảm ơn vì đã đọc đến tận hiện tại, mình đã rất đã rất hoang mang lẫn sợ hãi tất cả mọi thứ sẽ không được mình làm tốt đẹp, nhưng dù gì cảm ơn mn vì đã đến bên mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top