Chương 40

Không khí vui vẻ khi được gặp gỡ A Bảo cùng đi ăn đã bị Lâm Giai Ân phá hỏng hoàn toàn. Kim Thái Hanh tâm tình khó chịu đứng đợi taxi, lâu lâu còn lấy tay xoa xoa bụng, phỏng chừng bé con cũng không vui lắm. Từ lúc biết cậu có thai, Điền Chính Quốc cấm tiện hai tên tiết kiệm này đi xe buýt công cộng. Thể nào cũng leo lên rồi lại leo xuống nhưng mà vẫn cứ lì lợm muốn thử, làm Điền thiếu gia mấy lần tức muốn chết.

Ức chế là thế nhưng cuối cùng người phải xuống nước cũng là hắn. Sau một quá trình khổ cực lấp đầy thông tin cần thiết cho việc chăm sóc dựng phu, Điền Chính Quốc mới yên tâm giao vợ mình cho A Bảo.

Bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu của thai kì, bất cứ tác động gì không tốt cho đứa bé dù lớn hay nhỏ đều được A Bảo quan sát nhất nhất. Hôm nay gặp sự việc như vậy, trong lúc Kim Thái Hanh không chú ý, nó bèn nhanh nhẹn gọi điện cho Điền Chính Quốc, đem mọi chuyện kể thật tường tận.

Đầu dây bên kia biểu tình cũng không biến đổi nhiều, chỉ đơn giản nhờ nó tiếp tục quan tâm tới Kim Thái Hanh. Nếu thấy cậu có gì không ổn, cứ dứt khoát mang người lên công ty giúp hắn.

Thực tế thì những ngày gần đây, hắn vô cùng ganh tị với người nhà của mình. Trong khi hắn phải bù đầu bù cổ quản lý công ty, sáng đi từ sớm lúc cậu chưa ngủ dậy cho đến tối mịt lúc cậu ngủ rồi mới về thì Điền gia mọi người đều ngày ngày được gần cậu. Tất cả sinh hoạt hằng ngày của vợ cũng chỉ được nghe Điền mama thuật lại.

Hôm nay Kim Thái Hanh ăn gì, xem gì, làm gì hắn đều không hề hay biết. Đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa cũng chỉ video call để xem cậu chuyên tâm gặp đùi gà, đến cái liếc mắt cũng không cho hắn.

Tình hình này mà tiếp diễn chắc Điền Chính Quốc sẽ phát điên. Hắn đã tính toán đem phòng nghỉ ở nơi làm việc của mình dọn dẹp kỹ càng để đón cậu tới ăn chơi ngủ nghỉ cùng hắn, ít nhất một tuần phải được ba bốn lần để còn hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng như gần gũi với bé con trong bụng hơn chứ.

Ấy thế mà cục bông nhà hắn nhất quyết không chịu lên công ty. Nói cái gì mà nơi làm việc lại dẫn theo một người lên chơi rất không quy củ, sẽ bị nói ra nói vào. Lăn qua lăn lại mãi Điền Chính Quốc vẫn chưa thuyết phục được bà nhà. Nhìn ngây thơ dễ dụ vậy thôi chứ lâu lâu cũng khó chơi phết.

A Bảo cúp máy xong liền khẽ cười. Kim Thái Hanh cũng thường úp úp mở mở việc lên công ty chồng lớn chơi chứ ở nhà loanh quanh mãi trong biệt thự cũng chán, nhưng lại sợ nếu đến rồi gây ấn tượng xấu sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Điền Chính Quốc. Thành ra gần đây nó thấy anh trai mình hay thường lên mạng xem "Mười phương pháp hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp của các công ty lớn" để tăng thêm tự tin cho bản thân.

Xe taxi gặp phải tắc đường nên đến trễ hơn so với dự định. Cũng may A Bảo đã gọi điện đặt trước nhà hàng, nếu không tới nơi sợ là phải đứng chờ mới đến lượt mình.

Kim Thái Hanh tuy tâm trạng không tốt như lúc sáng nhưng nghĩ đến tôm hùm, cua đồng, cá hồi các loại liền không nhịn được chảy nước miếng. Sau hơn nửa giờ xe chạy, hai người thành công yên vị tại tầng ba nhà hàng sát ngay cạnh tập đoàn Lý Thịnh.

Nhà hàng này từ ngoài cửa ra vào đã thấy cực kỳ hiện đại. Hầu như tất cả đều được tự động hóa. Nhìn A Bảo thành thục quẹt thẻ, điều khiển người máy gọi món, lấy nước, Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên. Chưa kịp gặng hỏi cậu nhóc đã tự khai.

"Mấy tuần này nghe bảo anh toàn ở nhà ít khi ra ngoài, em cũng không tiện kể nhiều qua điện thoại. Anh cũng biết em học ngành thiết kế robot mà. Anh Chính Quốc có giới thiệu em vào nhà hàng này học hỏi đội ngũ chế tạo robot phục vụ ạ. Thẻ từ này là dành cho nhân viên, được ăn miễn phí đấy" A Bảo nháy mắt với cậu.

Thật hết nói nổi với thằng nhóc này, từ lúc quen biết được với tên mặt dày Điền Chính Quốc liền bắt đầu cáo hơn rồi. Hèn gì số người đứng đợi ở sảnh dưới nhiều như thế mà nó có thể hiên ngang chiếm được một góc ngồi view đẹp ở tầng ba, hóa ra là đi cửa sau. Kim Thái Hanh lắc đầu cười, tay theo thói quen chuẩn bị thìa đũa đầy đủ, xếp ngay ngắn cho cả hai.

Đợi hơn mười lăm phút cuối cùng đồ ăn cũng bắt đầu được dọn dần lên. Ngay khi cậu vừa cầm đũa gắp một con tôm luộc bỏ vào bát thì ở đầu sảnh đã nghe tiếng rô bốt lập trình vang lên "Hoan nghênh Điền tổng ghé thăm, hoan nghênh Điền tổng ghé thăm".

Hầu như toàn bộ rô bốt trong sảnh đều tự động lặp đi lặp lại câu chào hỏi mỗi khi đại nhân vật Điền tổng đi ngang qua. Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói liền nhận ra bóng dáng quen thuộc, cậu bĩu môi lẩm bẩm - Đi đâu cũng thích khoa trương.

Khổ quá, đây quả thật là nghi oan cho Điền Chính Quốc hắn rồi. Chẳng qua chỗ này là của bạn hắn thử nghiệm cung cấp dịch vụ mới nên Điền tổng liền tiện tay đầu tư chút vốn. Không nghĩ rằng làm đến cái thể loại này, khiến cho đoạn đường từ lúc bước vào đến chỗ vợ ngồi đều bị người ta nhìn chằm chằm.

A Bảo ngay từ lúc Điền Chính Quốc bước vào đã đứng dậy vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi cho hắn. Chỉ có Kim Thái Hanh vẫn mặc kệ sự đời, liếc mắt một cái liền chuyên tâm lột vỏ tôm ăn đến quên cả trời đất.

Cảm nhận ghế bên cạnh mình nhiều thêm một người, Kim Thái Hanh cũng biết ý ngoan ngoãn nhích vào trong để Điền Chính Quốc ngồi xuống.

A Bảo ở đối diện lúc này liền nhanh chóng chào hỏi "Anh Chính Quốc nghỉ trưa sớm thế. Sao không nói một tiếng để tụi em chờ rồi ăn chung luôn cho vui"

Điền Chính Quốc sau khi an tọa cạnh cục bông nhà hắn liền thuận tiện cầm bao tay, thành thục lột vỏ tôm, để ngay ngắn vào trong bát vợ mình.

"Anh cũng vừa mới xong cuộc họp, tiện đường qua xem mọi người thế nào. Không cần vì anh mà gián đoạn bữa ăn, mau ngồi xuống đi" Điền tổng vừa đáp lời A Bảo vừa bắt đầu gọi thêm món.

Kim Thái Hanh không hề khách khí nhận lấy tôm từ tay Điền thiếu gia, hối thúc A Bảo vẫn đang ngồi ngẩn người mau chóng ăn kẻo hết phần.

Nhìn anh trai tham ăn trước mặt, A Bảo chỉ còn cách lắc đầu. Nó bắt đầu lo lắng cho trọng lượng đứa cháu chưa chào đời của mình. Nhưng có vẻ bố mẹ nhóc con lại không hề quan tâm đến cái gọi là cân bằng dinh dưỡng, vẫn một người đút một người ăn, phối hợp đến rõ là nhuần nhuyễn.

Bỗng điện thoại trong túi áo của Điền tổng đổ hồi chuông nhỏ. Đây là di động chuyên liên lạc việc khẩn cấp nên lúc nào Điền Chính Quốc cũng đặt chế độ rung và chuông. Hắn nhanh chóng bắt điện thoại ngay mà không cần đi ra chỗ khác, điều này làm Kim Thái Hanh cũng như A Bảo có chút ngạc nhiên. Bàn luận chuyện quan trọng mà sao lộ liễu dữ vậy. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ đơn giản nghĩ rằng, đã là người một nhà với nhau còn giấu giấu diếm diếm, hắn không thích như thế.

Hai bạn nhỏ đường đường chính chính công khai nghe lén điện thoại của Điền tổng mắt tròn mắt dẹt, tâm trạng phập phồng lên xuống theo cái nhíu mày của hắn. Có vẻ là chuyện hệ trọng, vì sắc mặt Điền Chính Quốc dần dần xám xịt theo thời gian.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Thái Hanh nhịn không được buột miệng nhiều chuyện "Có gì nghiêm trọng ạ? Sao thấy anh đăm chiêu thế?"

Điền Chính Quốc xoa đầu Kim Thái Hanh, hối thúc cậu ăn nốt phần đồ còn lại.

Có vẻ như không liên quan đến mình. Kim Thái Hanh cào cào chỗ tóc bị hắn sờ qua, tập trung chuyên môn. A Bảo ngồi đối diện cũng ăn ý không nói gì nữa.

Phải mất thêm ba mươi phút nữa bữa trưa mới thật sự kết thúc. Điền Chính Quốc thanh toán tiền ăn xong liền một đường dẫn vợ mình và A Bảo đi về hướng tập đoàn Lý Thịnh. Kim Thái Hanh tinh ý phát hiện ra chỗ không đúng vội kéo tay hắn lại hỏi.

"Mới ra ngoài mấy phút đã có người gọi điện tìm, anh còn không mau về công ty làm việc, dẫn theo tụi em làm gì?"

"Thì không phải đang trên đường về Lý Thịnh còn gì? Chồng nhỏ, đừng nói em thân là Điền phu nhân mà không biết nơi làm việc của bạn đời em ở đâu đấy nhé". Điền Chính Quốc không quên cà khịa cậu.

"Em đang nói chuyện nghiêm túc. Vẫn chưa tổ chức lễ cưới, nào ai biết em là vợ anh. Cứ hiên ngang thế này bước vào, em làm anh bẽ mặt thì đừng có trách" Kim Thái Hanh câu trước không thừa nhận thân phận câu sau đã lo lắng cho Điền Chính Quốc rồi. A Bảo đi bên cạnh nhịn không nổi cười chế giễu.

"Người ta nói yêu đương thì mọi thứ đều khẩu xà tâm phật, quả nhiên. Không biết ai suốt ngày cứ tò mò về văn phòng làm việc của ai đó ấy nhỉ?"

Kim Thái Hanh thẹn quá hóa giận tay trái liền tóm lấy tóc A Bảo, tay phải không nhàn rỗi kẹp ngay cổ, thành công đè nó đến suýt nghẹt thở. Động tác nhanh đến nổi Điền Chính Quốc bên cạnh giật mình, ngay khi hắn phản ứng được thì đã là tình huống bụng cậu ép trực tiếp vào sống lưng A Bảo rồi.

"Kim Thái Hanh, bỏ ngay cái hoạt động hại thân thế đi. Em biết mình đang mang gì trong bụng không? Ép chết bé con thì sao?"

Kim Thái Hanh đuối lý nhanh chóng rời khỏi A Bảo, nhưng miệng vẫn không quên phân bua "Ai bảo nó dạo này toàn theo các anh học thói xấu, trước giờ ngoan thế cơ mà"

Điền Chính Quốc không nỡ thấy bà xã xụ mặt, hắn đành nói lý do thật sự "Cuộc điện thoại lúc nãy là của tổ điều tra ngầm của anh, có phát hiện mới liên quan đến A Bảo và em nên anh đã hẹn với Lâm Tây chiều nay gặp nhau tại phòng làm việc. Anh nghĩ chồng nhỏ quan tâm nên đặc biệt mời em tới. Nếu mà mọi người bận quá thì..."

"Không bận." Chưa kịp để Điền Chính Quốc nói hết câu, Kim Thái Hanh đã ngắt lời, còn thân mật kéo tay hắn đi nhanh hơn "Anh mau dẫn đường đi, đừng để anh Lâm Tây chờ lâu"

Chỉ dùng một chút kỹ xảo nhỏ, Điền tổng tài thành công lừa bà xã bước vào nơi hắn làm việc. Từ lúc bắt đầu bước vào sảnh chính công ty, hắn không ngừng đụng chạm thân thể với cậu, lúc thì ôm vai, lúc thì cầm tay, cực kỳ thân mật khiến cho đại bộ phận nhân viên tình cờ đi ngang qua đều mắt tròn mắt dẹt.

Tò mò là thế, nhưng không ai dám đùa với cọp. Mọi người nhất trí xem như mình chưa thấy gì, điều này cũng khiến cho Kim Thái Hanh ngoan ngoãn để Điền Chính Quốc sờ mó mà không hề phản kháng. Điền tổng thì khỏi phải nói, cười ngoác miệng suốt cả đường đi.

Cũng may mấy tên nòng cốt đều đang vì hắn lơ là công việc cả trưa mà bận tối mắt tối mũi, nên khi Điền tổng tài an vị trong phòng làm việc vẫn chưa hề thấy người nào quay trở lại.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên được đến tham quan đại bản doanh của tổng tài trong truyền thuyết, cậu hưng phấn không thôi. So ra với mấy bộ phim trên ti vi mà cậu hay xem cùng với ông ngoại thì không xa xỉ bằng, nhưng được cái có vẻ ấm cúng.

Tuy nhiên cũng có vài điểm cậu không ưng ý cho lắm. Phải kể đến là màu chủ đạo hơi tối, bàn ghế cũng bọc một lớp xốp ở mỗi góc trông thiếu thẩm mỹ kinh khủng.

Điền Chính Quốc thấy cục bông nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào tủ đựng hồ sơ rồi ngẩn người liền nhanh chóng kéo cậu đi tham quan phòng nghỉ, tránh cho cậu phát hiện ra điều bất bình thường trong đó.

Thực tế thì hắn có in khá nhiều ảnh moe lúc cậu ngủ rồi làm thành bộ lịch để bàn, nhưng cũng may lúc nãy trước khi ra ngoài đã kịp cất vào tủ rồi, nếu không cậu không nhảy lên giết hắn luôn mới lạ.

Điền Chính Quốc không hỗ danh là người biết hưởng thụ, nhìn bài trí trong phòng nghỉ của hắn là biết. Tủ lạnh, nhà tắm, sô pha, máy mát xa, thậm chí cả giướng king size cũng được đặt ngay ngắn trong phòng.

So diện tích nó còn lớn gấp đôi so với nơi làm việc của hắn. Kim Thái Hanh quét qua một lượt liền phê bình.

"Em hơi nghi ngờ tư cách tổng tài của anh đấy? Sao nói mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất? Vậy căn phòng này cho ai xài?"

Điền Chính Quốc nhéo nhéo cặp má phúng phính của vợ rồi trả lời "Thì chuẩn bị cho chồng nhỏ của anh chứ cho ai". Nói rồi không quên quan sát thái độ của cậu.

Nhưng hắn lại quên mất Kim Thái Hanh không đến đây một mình.

"Ôi chao, đây không phải là game kiến tạo nhà mới nhất đây sao? Cái này chỉ mới là bản demo sao lại xuất hiện thế này" A Bảo không hổ danh thánh phá đám, bóng đèn mọi thời đại. Đang lúc phu phu hai bên phát đường cho nhau nó liền nhảy vào cắt đứt mạch cảm xúc.

Kim Thái Hanh đường nhiên bị tiếng hét của A Bảo gây chú ý. Phải nói là cậu đã đam mê game này từ lâu rồi. Học kỳ mới của cậu cũng có bài luận về sự sáng tạo trong kiến trúc nhà ở nên cậu càng muốn chơi thử.

Thế nhưng hai anh em chưa kịp chạm vào thì Điền Chính Quốc đã nhanh tay cầm lấy, hắn đắc ý nói. "Cái này vẫn chưa ra bản chính thức, còn những ba tháng nữa. Nếu muốn chơi, thì chỉ có thể chơi ở đây thôi"

A Bảo xịu mặt từ bỏ ngay lập tức. Gì chứ chơi ở đây sao mà nó làm được. Còn việc học rồi đoàn đội, thi đấu các kiểu. "Em pass". Nó vui vẻ nói xong rồi chạy vội ra khỏi nơi này. Đầu óc tuy có hơi chậm tiêu nhưng nó bây giờ cũng đã thấy tất cả này đều là chuẩn bị cho anh trai Kim Thái Hanh rồi. Dù sao game này so với nghiên cứu rô bốt vẫn không hấp dẫn bằng.

Kim Thái Hanh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu chưa bao giờ hừng hực ý chí chiến đấu như vậy "Phải lên đây chơi á, anh cho em mang về nhà được không?"

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng phải xuống nước năn nỉ chồng mình. Điền Chính Quốc đạt được mục đích liền nhanh nhẩu rèn sắt khi còn nóng.

"Này là của công ty bạn anh, nó không cho phép mang đi đâu hết. Nếu em thích đến như vậy, chi bằng mỗi ngày tới đây chơi đi. Chồng nhỏ xem qua rồi cũng biết đúng không, nơi này của anh đã sửa sang lại để đón em rồi, chẳng nhẽ lại phụ công sức của chồng lớn vậy ư"

"Nhưng em..." Dựng phu Kim Thái Hanh cảm động đến không nói nên lời.

"Nhưng nhị gì nữa. Em cũng phải để cha con anh gần nhau với chứ. Ngày nào anh bước ra khỏi cửa thì em còn chưa dậy, anh trở về thì em đã ngon giấc. Đến cả câu chào nhau mỗi buổi anh cũng không thực hiện được. Lúc làm việc, nỗi nhớ cha con em đong đầy anh làm sao mà tập trung tinh thần vào công việc. Doanh thu tháng này của công ty mà sụt giảm thì sẽ ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu là người. Con mình còn chưa ra đời, chúng ta phải tích đức cho nó, không thể để có kẻ oán than..."

"Thôi, em nghe theo anh là được. " Kim Thái Hanh chịu hết nổi bài ca bất hủ của thằng chồng cơ hội, không còn cách nào khác phải đồng ý.

Điền Chính Quốc cười khẩy ôm lấy Kim Thái Hanh, dỗ cho cậu hết giận.

"Nhưng em phải về thương lượng với ông bà cha mẹ đã. Dù sao thì cuối tuần này ông ngoại cũng lên A thị cùng đi khám định kỳ với chúng ta. Đợi qua đợt này em sẽ theo anh đi làm. Đến lúc đấy anh đừng có hối hận vì mang theo cục nợ này đấy nhé."

Điền Chính Quốc cầu còn không được, đương nhiên là thành giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top