Chương 26

Kim Thái Hanh từ lúc vào viện chăm sóc Điền Chính Quốc thì hầu như không còn lê la bên ngoài ăn uống nữa, đa số đều dùng bữa trong bệnh viện. Một phần là vì bận quá, một phần cũng vì Vương quản gia thường đem nhiều món ngon vào thăm nên cậu cũng lười ra ngoài.

Lúc này đây Kim Thái Hanh đang hưng phấn ngồi ghế phó lái, miệng cũng không rảnh rỗi ngâm nga vài khúc nhạc thiếu nhi quen thuộc. Đây là thói quen khó bỏ khi cậu chăm sóc mấy nhóc con ở nhà tình thương.

Điền Chính Quốc lần đầu thấy một mặt đáng yêu này của Kim Thái Hanh, hận không thể gọi người lái xe để hắn có thể rảnh mắt ngắm vợ mình cho đủ.

Lần trước cậu buột miệng nói đã lâu không được ăn cua, từ sáng hôm nay hắn liền đặt sẵn một bàn tại nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất A thị.

Vốn dĩ muốn liên lạc với hai thằng bạn thân, nhưng nghĩ lại cần phải vun đắp tình cảm với Kim Thái Hanh cho thêm mặn nồng, hắn liền quyết định chỉ dẫn mình cậu đi thôi. Còn bạn bè ấy hả, không lần này thì có lần khác. Nếu Kim Nam Tuấn và Lâm Tây mà biết suy nghĩ của hắn, còn không ngay lập tức cắt đứt quan hệ.

——-

Mang tiếng là nhà hàng hải sản ngon nhất A thị, nhưng không hề rộng rãi như Kim Thái Hanh tưởng tượng. Tầng một, hơn nửa diện tích phía trước đều dùng làm nơi trưng bày sinh vật biển còn sống, ở đây khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn hải sản mình muốn ăn, sau đó người làm sẽ đưa thẳng ra khu vực bếp ngay phía sau để chế biến.

Đi cầu thang lên tầng hai mới bắt đầu là nơi phục vụ thực khách. Các lô bàn ghế xếp san sát nhau chỉ chừa một lối đi rất nhỏ cũng đủ biết đắt khách đến thế nào. Lúc hai người đi qua vừa vặn nhìn thấy một đoàn người ngồi la liệt, có vài cặp đôi chưa có chỗ cũng cam tâm tình nguyện đứng chờ.

Đi thêm nữa là tầng cuối cùng, chính là nơi Điền Chính Quốc đã đặt bàn trước. Ở đây chỉ có thực khách đăng ký thẻ VIP của nhà hàng mới được phép sử dụng. Khỏi phải nói trái ngược hẳn với tầng hai chen chúc ồn ào, trên này chỉ có lác đác vài cặp tình nhân hoặc gia đình giàu có, ai nấy đều mang trang phục không sang trọng thì cũng quý phái vừa nhìn đã biết là người có tiền. 

Không gian thoáng đãng, tiếng đàn dương cầm êm ả ngân vang khiến thực khách càng thêm tận hứng. Quả nhiên là phân tầng giai cấp rõ rệt mà. Kim Thái Hanh cảm thán.

Bồi bàn nhanh nhẹn phát hiện ra Điền Chính Quốc liền không nói nhiều lời, thành thục dẫn hai người tới lô bàn ghế sát trong cùng. Kim Thái Hanh cũng thực thích vị trí này. Cảm giác không có ai quấy rầy, việc ăn uống cũng sẽ thoải mái hơn.

Nhưng khi chân chính cầm trên tay menu, cậu xin phép được rút lại hưng phấn ban đầu. Trời ạ, đập vào mắt đã thấy giá cua hấp cao gấp năm lần bình thường. Cậu nhanh chóng lướt qua một lần và nhận ra món thấp nhất ở đây cũng đủ tiền để cậu ăn no cả một tuần.

Điền Chính Quốc thú vị quan sát thay đổi trên gương mặt của cậu. Kim gia cũng không phải nghèo, hắn không nghĩ Kim lão gia sẽ bạc đãi cậu. Nhưng nhìn cách cậu ngạc nhiên, xuýt xoa cầm menu lật qua lật lại vẫn không chọn được món, có thể thấy là dạng người không thường xuyên đến nơi xa xỉ.

Điền Chính Quốc đơn giản lấy lại thực đơn trên tay cậu. Không nhanh không chậm hỏi.

"Muốn ăn cua hấp sả không?"

"Muốn" Kim Thái Hanh liếm môi trả lời.

"Thế còn hàu nướng phô mai, ốc len, cá diêu hồng hấp dứa, mực nướng ngũ vị, lẩu hải sản thập cẩm?" Điền Chính Quốc tiếp tục đọc.

"Đều muốn" Lúc này cậu cũng sắp rơi cả nước miếng ra rồi.

"Haha, vậy thì gọi hết. Lần sau đi đâu không cần để ý tiết kiệm cho tôi. Em phải nhớ, chồng em cái gì cũng không thiếu, cái không thiếu nhất chính là tiền". Điền Chính Quốc nhếch mày.

Kim Thái Hanh bĩu môi. Quả nhiên là khẩu khí của người có tiền. Đã thế cậu đây ăn cho anh sạt nghiệp luôn. Có người mời sao cậu lại không phụng bồi cơ chứ.

Chẳng mấy chốc món ăn đều lần lượt được dọn ra, Điền Chính Quốc khi ăn cũng không quên chăm sóc, bóc tôm, cạy sò giúp cậu, khỏi phải nói Kim Thái Hanh liền thích đến quên lối về. Hảo cảm với Điền Chính Quốc cứ thế tăng vùn vụt không kiểm soát.

Ăn uống no nê lại một lần nữa ngồi vào ghế phó lái. Kim Thái Hanh không thèm quản Điền Chính Quốc lái xe đi đâu, cứ thế ngủ một giấc ngon lành. Cho đến khi được gọi tỉnh lại, cậu mới biết mình đã đến trước cục dân chính rồi.

Điền Chính Quốc một thân tây trang gọn gàng dắt theo Kim Thái Hanh quần jean áo thun khỏe khoắn, phong thái hoàn toàn khác nhau nhưng đặt gần thì lại mang cảm giác hài hòa, thích hợp đến không ngờ.

Đất nước hai người đang sống vốn dĩ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính từ lâu. Xã hội cũng không đến mức kỳ thị, nhưng giữa cái nắng chói chang của mùa hè, lại xuất hiện một cặp đôi chói sáng đến như vậy, không thể không khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào.

Có người tinh ý nhận ra nam nhân cao lớn hơn chính là Điền Chính Quốc bị tai nạn mới tỉnh dậy không lâu vội to nhỏ truyền tai cho bạn bè, đám người xung quanh liền bắt đầu xôn xao nghị luận. Đừng nói đây là công khai đi đăng ký kết hôn chứ. Bạn nhỏ bên cạnh sao chưa thấy bao giờ.

Càng lúc càng nhiều người tò mò, cũng có người xì xầm, có người còn chụp ảnh lại đăng mạng, nhưng không một ai dám can đảm chạy đến bắt chuyện. Lỡ đương sự bực mình báo cảnh sát thì coi như xong. Dù sao cũng không phải minh tinh, cũng không sợ mất lòng cái gọi là fan.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng. Cậu vốn dĩ vẫn chưa chính thức ra đời lăn lộn, không thể nào tỏ vẻ thản nhiên như người bên cạnh được. Tay cậu bắt đầu vô thức níu lấy tay Điền Chính Quốc, cơ thể không tự chủ được nép sát rạt vào người hắn.

Điền Chính Quốc thấy hành động ỷ lại mình như vậy, liền nhịn không được quàng vai ôm cậu vào lòng, tiện thể đi vòng vèo thêm mấy lượt bên ngoài như công khai đánh dấu chủ quyền rồi mới chịu bước vào phòng đăng ký kết hôn.

——

Lại nói đến Lâm Hải lúc này vừa mới về tới Lâm gia. Ngay sau khi bước vào phòng khách, gã nhịn không được cho Võ Tú một bạt tai.

"Tất cả là tại cô. Ngay từ đầu nếu cô không xúi giục tôi gả thằng chết tiệt đó vào Điền gia, thì bây giờ tôi đã không nhục nhã, trắng tay như thế này."

Võ Tú cũng không vừa đốp lại "Nếu ông không tham lam, thì làm sao lại nghe lời tôi. Đừng tưởng trên đời này chỉ có mình ông biết tính kế. Thua người ta rồi bắt đầu đổ lội cho vợ, đồ hèn."

"Cô..." Lâm Hải bất ngờ không nghĩ bà sẽ cãi lại, định đánh thêm phát nữa nhưng Võ Tú nhanh hơn, bắt đầu lồng lộn lên.

"Đánh đi...Nếu đánh xong mà ra được tiền thì ông cứ đánh đi. Tôi nói cho mà biết, bao nhiêu năm nay tôi chịu đựng thế là đủ rồi. Đừng có mà đối xử như thể tôi là con ở trong nhà. Nếu không cho tôi sống yên ổn, thì ông cũng đừng mong chết được tử tế."

Nói rồi Võ Tú quay ngoắt đi lên phòng con gái, để mặc Lâm Hải ngạc nhiên đến trợn trừng hai mắt.

Lâm Giai Ân ở trên lầu hai cũng đã sớm chạy lại áp tai vào tường để nghe cho rõ cuộc đối thoại của hai người. Vụ bắt cóc Kim Thái Hanh bất thành khiến cô nớm nớp lo sợ mấy ngày nay. Tuy cô vẫn tin tưởng tuyệt đối cho dù đội ngũ điều tra tinh anh của Điền gia có vào cuộc đi nữa, cũng sẽ không thể tìm ra chứng cứ bất lợi cho mình, nhưng vẫn nhịn không được đứng ngồi không yên.

Thấy tiếng gọi của Võ Tú, Lâm Giai Ân nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Nhìn đứa con từ ngày đọc tin Điền Chính Quốc đã tỉnh lại đều nhốt mình trong phòng không biết đang tính toán gì mà gầy rọp cả đi, Võ Tú không khỏi đau lòng.

Bà ôm con vào lòng thỏ thẻ "Xin lỗi Ân Ân của mẹ, nếu không phải bị Lâm Hải đe dọa, mẹ đã sớm đồng ý cho con theo đuổi Điền Chính Quốc. Để bây giờ mất cả chì lẫn chài, mẹ hối hận vô cùng"

Lâm Giai Ân nghe thấy bà nói vậy, vội vàng hỏi "Ý mẹ là sao? Lâm Hải ông ta đã làm gì?"

Nói rồi Võ Tú kể hết sự thật cho con gái nghe, kể cả việc nó là con đẻ của bà và Lâm Hải gian díu với nhau trong khi Kim Nguyệt còn sống mà có. Vốn dĩ gã nghiêm cấm cô lại gần Điền Chính Quốc cũng vì sợ hắn sẽ điều tra ra vết nhơ ngày xưa của mình.

Lâm Giai Ân mơ tưởng vị trí con dâu đời thứ sáu của Điền gia, nhưng cho dù có lọt vào mắt xanh của Điền Chính Quốc, thì theo đó đời tư cũng sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng không sót điều gì. Điền gia chắc chắn sẽ không chấp nhận một đứa cháu dâu có lai lịch không rõ ràng, mà nếu điều tra, không phải sẽ kéo theo gã xuống nước sao.

Lâm Hải ngàn lần tính vạn lần tính, không ngờ cuối cùng vẫn thành công kết thù, đem về thêm một cừu gia là Điền Chính Quốc.

Lâm Giai Ân khi biết toàn bộ sự thật đều không hề ngạc nhiên hay tiếc nuối khóc than, ngược lại liền bắt đầu đối chứng với thái độ của Lâm Hải. Và cô cay đắng nhận ra, ngay từ đầu người chân chính không muốn cô kết hôn với Điền Chính Quốc phải là ba cô mới đúng. Một khi thân thế bị phơi bày, đừng nói Điền gia, ngay cả gia đình giàu có bậc trung cũng không thể liên hôn được. Ai bảo cô là kết tinh của gian phu dâm phụ cơ chứ.

Nhưng Lâm Giai Ân không cam tâm, lần đầu tiên cô biết yêu một người đàn ông là như thế nào, cứ như vậy mà kết thúc – cô không làm được. Kim Thái Hanh có gì hơn cô mà cậu ta luôn được hạnh phúc. Có ông ngoại yêu thương, giờ còn có cả một người chồng hoàn hảo nữa. Cô mang tiếng là tiểu thư Lâm gia nhưng bạn bè đều trêu chọc là đồ không cha ăn nhờ ở đậu. Lâm Hải dù đối xử với cô không đến nỗi nào nhưng so ra vẫn kém xa thằng em Lâm Hùng.

Giờ thì Lâm Giai Ân đã hoàn toàn hiểu được, hóa ra cô chính là vết nhơ mà cả đời Lâm Hải đều không muốn cho bất kỳ người nào biết. Được lắm, nếu bí mật thân thế của mình chính là điểm yếu của Lâm Hải thì cô phải hảo hảo sử dụng mới được.

Võ Tú ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn con gái, còn tưởng cô vì đau đớn quá độ mà không có phản ứng, cũng không nghĩ rằng mình đã nối giáo cho giặc, mở rộng lối vào địa ngục cho chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top