Tương lai không đợi chàng

Đại tướng quân Tuấn Chung Quốc khoác chiến bào đỏ thắm như màu giấy hỉ, một thân khí khái anh hùng chàng bước lên ngựa. Chàng không ngoảnh mặt lại nhìn ái nhân mà đưa tay lên cao, vẫy vẫy vài cái coi như lời tạm biệt. Chẳng có ai mặc chiến bào màu đỏ đẹp như chàng, giữa đội quân giáp sắt oai hùng, mình chàng y phục hoa lệ. Chàng lớn lên cao to hơn người, ngồi trên lưng chiến mã nổi bật giữa đoàn quân hai mươi vạn người.

Ngày đó, có người đứng trên tường thành ba thước nhìn xuống bóng chàng, mãi đến khi chàng trở thành chấm đỏ nho nhỏ, lẫn vào sương mù thành Quỳnh Hoa biến mất.

"Lên đường bình an." Bạch y lướt nhẹ trên đất, người thầm nói với chàng một câu.

Tuấn Chung Quốc thân chinh bách chiến, chàng thông minh nhanh trí, dẫn quân càn quét chiến trường. Chàng đánh đâu thắng đó, danh chàng vang khắp nơi, dân chúng toàn đất nước ca ngợi công lao chàng.

Có người thầm vui mừng cho chàng, cầu mong chàng bình an trở về.

Chàng trở về mang theo ấn phong hầu, công thành danh toại. Giang sơn do chàng bảo vệ, chàng xứng đáng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người.

Có người vì muốn trở nên xứng đáng khi đứng cạnh chàng mà miệt mài đèn sách.

Khi chàng được phong là hộ quốc Thân Vương, người kia trở thành trạng nguyên năm đó. Cuối cùng người ta có thể cùng chàng sánh vai!

Nửa năm sau, Tuấn Chung Quốc tới Bắc Cương trấn thủ đất phong.

Lại có một người vừa mới trở thành thừa tướng đã xin đến nơi biên ải xa xôi làm quan.

Người vì chàng không màng gì, chỉ mong được cùng chàng sớm tối bên nhau, bình yên qua ngày.

Chàng đáp ứng!

"Tuấn Chung Quốc ta xin hứa từ nay về sau không tham dự chiến tranh, nguyện sống an nhàn hết kiếp này bên Kim Tại Hưởng."

Người mỉm cười mãn nguyện.

Rồi chàng thất hứa!

Năm đó chàng theo lời hoàng đế dẫn binh từ Bắc Cương đến Tây Vực dẹp loạn.

Chàng rời khỏi phủ chi phủ Bắc Cương, chiến bào vẫn một màu đỏ tươi. Chàng vẫn hiên ngang chẳng quay đầu. Hồng y chàng khuất bóng lũy tre Bắc Cương.

Người bỗng thấy bản thân mình chẳng sánh được với công danh của chàng.

Tin chiến trận từ Tây Vực truyền tới Bắc Cương rất chậm, Kim Tại Hưởng từng ngày mong ngóng. Hi vọng rằng chàng bình an quay về.

Chàng đi rõng rã bốn năm trời, người ở lại ngày mong đêm ngóng. Chiến trận thắng bại thất thường, kéo dài không hồi kết, khiến lòng người càng lúc càng sợ hãi.

"Ta hay chiến trận của ngươi quan trọng hơn?" - Người gửi thư cho chàng, cuối thư có đề một dòng rất nhỏ.

"Ngươi là tương lai, đất nước là hiện tại. Ta mong chờ tương lai, nhưng không thể bỏ qua hiện tại!"- Chàng đáp lại một câu như vậy.

Tương lai ư? Ai biết tương lai như thế nào? Chàng vì nghĩa lớn rời đi, là vì người. Nhưng người nghĩ rằng nếu ngay cả người thân cận nhất cũng không thể trọn nghĩa thì còn cần gì trọn nghĩa với nước non. Suy cho cùng, chàng là người làm việc lớn, những người chỉ biết sống cho bản thân như Kim Tại Hưởng mãi sẽ chẳng hiểu được suy nghĩ lớn lao ấy.

Thế rồi có một ngày, chàng nằm lại mãi trên chiến trường. Máu xương của chàng hòa với vạn dặm giang sơn. Chàng ở lại với hiện tại, còn tương lai đợi chàng phía trước cuối cùng chẳng thể thấy được chàng.

Ngày chàng về chỉ còn lại chiến bào đỏ thắm, người nhìn chiến bào, mặt không có biểu tình gì.

Kim Tại Hưởng từng vô số lần mượng tượng ra kết cục này, từng nghĩ mình sẽ đau khổ, sẽ bật khóc. Nhưng không, người không khóc.

Có chút muốn cười thật to!

Chàng nói chàng mong chờ tương lai cơ mà? Tại sao lại dừng lại với hiện tại?

Cho đến phút cuối cùng, Tuấn Chung Quốc chàng vẫn còn dối lòng mình ư? Tình yêu của chàng với đất nước càng lớn hơn tình yêu của chàng với người. Cho nên, đến cuối cùng chàng lựa chọn đất nước.

Chiến bào đỏ thắm như cái sự bất cần đời của chàng hòa với đất Bắc Cương. Chàng ở lại hiện tại mãi...

Thế nhưng vẫn có một người sẽ mãi đợi chàng đến tìm tương lai.

______

10.10.2018
hyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top