Chap 7

Taeying cố giương đôi mắt đang bị máu che mờ nhìn về phía giường lạnh.

Nó ghét Taehyung từ ngày còn học chung lớp cấp ba.

Anh có mọi thứ, từ ngoại hình, học thức đến gia cảnh. Còn nó chẳng có gì.

Nó đã muốn bắt nạt anh rất nhiều lần, nhưng nó biết gia đình anh không tầm thường, anh lại được giáo viên quý mến, vậy nên nó không dám.

Thế rồi, khi nó lên đại học, mẹ nó cưới ông Kim.

Nó nghĩ, hoá ra để có được một chỗ dựa vững chắc cũng không khó đến vậy.

Nếu nó không có, nó có thể cướp từ anh.

Nó biết ông Kim mê muội mẹ nó, vậy nên nó được ngầm cho phép việc bắt nạt anh ở trường.

Chính nó đã đẩy anh xuống, vì chỉ cần anh chết, mọi thứ của anh sẽ hoàn toàn thuộc về nó.

Đáng lẽ mọi chuyện rất suôn sẻ, nhưng nó không biết rằng, nó có thể cướp mọi thứ, trừ một người, một người hoàn toàn tự nguyện thuộc về anh.

Nó hận anh đến phát điên, tại sao đã chết rồi mà anh vẫn còn ám quẻ nó, khiến nó mất sạch gia đình, bạn bè, và cả người nó yêu.

Nếu nó gặp anh dưới địa ngục, chắc chắn nó sẽ khiến anh đau khổ gấp trăm ngàn lần.

Tiếng lạch cạch của chiếc tủ đông thành công lôi Taeying từ cõi mơ màng về thực tại. Nó trơ mắt nhìn cậu lôi ra bốn quả tim đỏ quạch. Thật kỳ lạ là chúng vẫn còn thoi thóp đập dù đã rời xa cơ thể chủ. Cái cảnh máu me ấy khiến nó muốn nôn, nhưng đôi mắt lại không nghe lời mà cứ tiếp tục nhìn chằm chằm.

Dưới sàn phòng là một tấm da thú với hình ngôi sao năm cánh đỏ rực được vẽ bằng thứ chất lỏng như máu tươi. Cậu đặt từng quả tim lên những chiếc đĩa bạc ở bốn góc cánh của của ngôi sao. Tiếng thịt nhầy nhụa chạm vào kim loại lạnh lẽo bị khuếch đại trong căn phòng tĩnh lặng, dội vào tai khiến dạ dày nó trào ngược từng cơn.

Vẫn còn một chiếc địa trống, ở cánh ngôi sao đối diện với nơi nó đang ngồi.

Vị trí cuối cùng, là dành cho nó.

"Kookie..." Giờ nó mới nhận ra, cậu không định giết nó theo cách thông thường.

Jungkook không quan tâm tiếng nó gọi. Cậu cẩn thận đặt con búp bê sứ vào vị trí trung tâm của ngôi sao. Đèn bị tắt hết, những ngọn nến trắng được thắp lên mang đến chút ánh sáng ít ỏi cùng thứ mùi thảo dược gai mũi.

Cậu cầm lấy một con dao găm lưỡi cong với chuôi gỗ khắc đầy những biểu tượng man rợ. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu phản chiếu ánh lửa mờ ảo của ngọn nến, một đôi mắt đủ trống rỗng để có thể đặt bất cứ thứ gì vào, kể cả nó, nhưng chắc chắn không có chuyện được lưu lại. Một cảm giác rùng rợn dâng lên trong lòng nó. Nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí nó từng chút một đột ngột há to miệng, cắn đi khỏi não nó một miếng to.

Cả cơ thể nó run rẩy không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, nhưng đôi chân không thể đứng lên, tay không thể cử động, chỉ có thể nhìn vào những hình ảnh đáng sợ đang hiện ra trước mắt mình.

Nó muốn lùi, muốn né, nhưng không thể thoát khỏi gông cùm đang siết chặt nó vào ghế.

Khi Jungkook bước tới gần, nó có thể cảm nhận được từ con dao toả ra luồng sát khí lạnh lẽo. Nó muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị thắt chặt, chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào.

Cậu giơ con dao lên, ánh sáng từ ngọn nến lướt qua lưỡi dao, phản chiếu lại trên đó khuôn mặt khốn khổ của nó, khiến nó nhìn thấy sự tuyệt vọng trong chính đôi mắt mình.

Không một lời báo trước, con dao đâm sâu vào ngực nó. Một tiếng rách ướt át vang lên. Cơn đau ập đến, nó há miệng, muốn hét lên theo bản năng nhưng chỉ có máu trào ra khỏi khí quản. Mắt nó mở to, nhìn xuống lưỡi dao đã mất hút trong ngực mình - nơi có trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi.

Rồi bàn tay cậu thọc vào. Chẳng có tính từ nào có thể miêu tả cơn đau của nó lúc này. Cảm giác đó không chỉ là sự đau đớn của thể xác đến mức nó muốn chết ngay lập tức, mà còn lại sự bất lực khi tận mắt nhìn bàn tay mà nó từng nắm lấy bằng tất cả yêu thương đang lục lọi bên trong cơ thể, chạm vào từng thớ thịt, từng cái xương bị bẻ gãy. Toàn thân nó co quắp, tiếng nấc nghẹn vang ra giữa hơi thở đứt đoạn.

Nó cảm nhận được bàn tay đó đã chạm tới thứ đang đập trong ngực mình. Cậu siết chặt lấy trái tim đang co giật dữ dội. Trước mắt nó dần tối lại, tiếng đập của tim ngày càng mơ hồ.

Và rồi, một cú giật, trái tim nó bị kéo ra. Cơn đau bừng sáng đến cực đại rồi vụt tắt, để lại một cơ thể không còn sự sống.

Đầu nó gục xuống, hoàn toàn im lặng.

Đặt vật hiến cuối cùng vào đĩa bạc, cậu dùng màu của mình làm vật dẫn. Những câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ cất lên như một bản giao hưởng quỷ dị khiến những ngọn lửa phải nhảy múa theo. Những quả tim của kẻ tội đồ mới nãy ít nhiều còn đập giờ đã hoàn toàn thối rữa, biến thành một mớ máu thịt đen ngòm. Ngay khi căn phòng yên lặng trở lại, con búp bê sứ ở giữa căn phòng co giật liên hồi.

Một tiếng nứt khe khẽ phát ra.

Và rồi, ở vị trí trung tâm, chỉ còn lại một đống vụn bột trắng sữa.

Jungkook hướng mắt về phía Taehyung.

Điện tâm đồ đã bắt đầu có tín hiệu.



Cuộc sống lại trở lại bình thường, trong căn hộ ấm áp ấy vẫn là một cặp đôi đang chung sống.

"Taehyungie."

Vừa về nhà, cậu đã gọi với vào trong.

Không để cậu đợi lâu, một người con trai với gương mặt xinh đẹp bước từ trong nhà ra chào đón cậu.

Tay anh đang dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

"Anh có thấy mệt không?"

"Anh ổn. Hôm nay anh ngủ ít hơn hôm qua rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Cậu ôm anh, hôn lên trán anh rồi đưa cho anh chiếc bánh kem mua ở cửa tiệm mà anh thích. Taehyung vui vẻ cầm lấy, hôn má cậu để cảm ơn.

Jungkook nhìn người thương trong lòng, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất.

Biến mất, cùng với căn phòng kia, cùng với những linh hồn bất hạnh bị giam cầm trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top