Chap 6

Việc tiếp cận và trở thành người yêu của một kẻ rác rưởi thật sự rất kinh khủng.

Cậu phải đấu tranh tâm lý mỗi ngày, thức trắng mỗi đêm với cảm giác dạ dày bị đảo lộn. Giọng nói của thằng khốn ấy khiến cậu phát bực một lần nghe thấy.

Và cậu không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu với chuyện này.

Vào cái đêm sau ngày đầu tiên tiếp cận Taeying, Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn vì cảm giác khó thở. Thật ra cũng không đúng, có lẽ cậu vẫn còn trong mộng, vì có một sinh vật quỷ dị đang đè lên ngực cậu.

"EM NÓI DỐI!"

Tiếng gào thét chói tai cùng đôi tay đang siết chặt lấy cổ đầu óc cậu đau muốn vỡ ra. Hai tay cậu quờ quạng trong không trung, tưởng chừng muốn gỡ tay của thứ sinh vật kia ra, nhưng cậu không làm vậy.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt méo mó ở trên, rồi từ từ ôm lấy nó trong lòng bàn tay.

"Tae..."

Dù anh có biến thành cái dạng nào, cậu cùng đều có thể nhận ra.

"Taehyungie..."

Lực siết ở cổ lỏng dần rồi biến mất hẳn, ngũ quan vặn vẹo dần trở lại bình thường, Taehyung hiện ra trước mặt cậu với khuôn mặt lấm lem máu cùng nước mắt.

"Em... hức... em nói dối..."

"Tae, đừng khóc mà." Cậu ôm anh vào lòng vỗ về.

"Anh ghét em lắm..."

"Ừm, em đáng ghét. Anh đừng khóc, cứ trút giận lên em đi."

"Ai cũng chọn cậu ta... hức... Em cũng yêu cậu ta..."

Cậu không trả lời, yên lặng ôm anh đến khi anh nín khóc.

"Em đã đợi Taehyungie mãi, đợi anh đến gặp em trong mơ. Nhưng phải mãi đến khi em ôm ấp người khác, anh mới chịu đến gặp em."

"Tại em ôm cậu ta, nếu em ôm người khác thì anh đã chẳng giận."

"Em không yêu thằng khốn đó. Em yêu Taehyungie của em thôi."

Anh nhìn vào mắt cậu. Anh cảm nhận được cậu không nói dối. Vậy cậu tiếp cận Taeying với mục đích gì?

"Em sẽ đưa anh trở lại."

"Bằng cách nào?"

"Em có cách của em."

"Có nguy hiểm không?"

"Với em thì không."

"Kookie, anh không muốn em làm gì sai trái đâu."

"Anh tiếc mạng bọn chúng? Giết người trước nay đều phải lãnh án tử, làm gì có ngoại lệ."

"Anh lo cho em."

"Taehyungie." Cậu ôm siết anh vào lòng. "Anh không ở bên em, em rất không ổn."

Vòng tay cậu siết ngày càng chặt, nhưng dù sát với "cơ thể" của anh đến mức nào, cậu cũng không cảm nhận được chút gì ấm áp.

Jungkook áp tai vào ngực anh, lắng tai nghe thật kỹ, cũng chẳng có âm thanh nào.

Cậu bật khóc nức nở trong lòng anh.

"Sao anh lại đứng ở đó? Sao không gọi cho em sớm hơn? Sao lại có ý định bỏ rơi em?" Những lời trách móc dần chuyển hướng sang chính cậu. "Sao em lại vô dụng như thế? Sao em lại không bảo vệ được anh?"

"Kookie, không phải lỗi của em mà. Chỉ là anh sợ, em cũng thấy anh phiền."

Tiếng nức nở trong ngực anh vẫn tiếp tục, chẳng có chút nào dấu hiệu được xoa dịu.

"Anh xin lỗi..."

"Không, anh đừng nói xin lỗi." Cậu gạt đi những giọt nước mắt, ngẩng đầu đối mặt với anh. "Từ giờ, anh ở bên em được không? Đừng đi xa khỏi em, nha?"

"Anh ở bên em lâu sẽ có hại cho em."

"Em không quan tâm. Giờ em thậm chí còn phải ở bên thằng khốn kia mỗi ngày. Làm ơn, chỉ một chút thôi, để em cảm nhận anh vẫn đang ở bên em, được không?"

Taehyung do dự không đáp. Cậu vội nghĩ cách trấn an anh.

"Em tạo vật chứa cho Taehyungie nha? Coi như em "nuôi" anh, như vậy khi ở bên cạnh em, anh sẽ không gây ảnh hưởng xấu cho em nữa."

Ngay khi Taehyung gật đầu, cậu ngay lập tức trở về thực tại. Jungkook chuẩn bị một con búp bê sứ tinh xảo, thực hiện nghi thức đưa linh hồn anh vào đó. Cách này vốn không phải để giảm tác động tiêu cực của anh lên cậu. Cậu muốn đưa anh vào đây để có thể nuôi dưỡng linh hồn anh một cách tốt nhất, để chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng.



Jungkook vốn là một đứa trẻ bình thường, cho đến cái ngày bị gia đình mình hiến tế cho quỷ thần.

Cậu không biết quỷ thần là gì, cũng chẳng rõ gia đình mình vì sao lại mù quáng tin vào thứ tà đạo không rõ nguồn gốc kia như thế. Tất cả những gì cậu còn nhớ là ngày hôm đó, cậu đã rất sợ hãi.

Sợ đến mức, cả quãng đời về sau cậu không nghĩ sẽ còn lần nào bản thân cảm thấy sợ hãi nữa.

Căn phòng tối đen được thắp sáng bằng những cây nến nhỏ bé mà các tín đồ ngu muội cầm trên tay. Họ mặc thứ trang phục che kín cả khuôn mặt, la hét những câu thần chú khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Gã tư tế trói cậu trên chiếc giường đá tanh mùi máu, minh chứng cho việc cậu không phải đứa trẻ duy nhất từng bị hiến tế.

Sáp nóng đổ lên làn da non nớt của đứa trẻ tội nghiệp, sau đó là con dao sắc lạnh gọt đi từng lớp da, trong khi sinh mệnh vẫn chưa rời khỏi cơ thể.

Tiếng hét của cậu hoà lẫn với tiếng niệm chú, xé toạc không gian triệu hồi tới thế giới này một thế lực không ai có thể kiểm soát.

Những kẻ cuồng giáo cũng không dám tin rằng lần này họ đã thành công.

Nhưng ác quỷ không mang theo phú quý, chúng chỉ reo rắc tai ương.

Tế đàn hôm ấy, cuối cùng lại chỉ còn một đứa trẻ sống sót.

Cậu được giải cứu, rồi được đưa vào trại trẻ mồ côi.

Không ai ngờ rằng, một đứa trẻ lại có thể sinh lòng hận thù đến mức nhìn thấy ác quỷ cũng không còn khiếp sợ nữa.

Chính đứa trẻ mới là người đưa ác quỷ đến thế giới này.

Ngay khi gặp mặt, cậu đã đồng ý hiến tế tất cả những kẻ ngu muội đứng quanh tế đàn.

Đổi lại, ác quỷ chắp vá cho cậu phần linh hồn đã bị huỷ hoại, đưa nó trở lại một thân xác vẹn nguyên.

Jungkook là một con người, với một phần linh hồn được tạo ra bởi quỷ dữ.

Cậu sống trong thế giới loài người, dễ dàng nhìn thấu tất cả những ham muốn trần trụi nhất của nhân loại.

Mọi thứ cậu đều có thể đạt được một cách dễ dàng, dễ đến mức nhàm chán.

Rồi một ngày, cậu gặp được Taehyung. Người mà việc nhìn thấy tiềm thức cũng chả giúp ích gì cho cậu nữa.

Anh quá mức đơn thuần, những gì anh muốn cũng thật giản đơn.

Anh tốt bụng và vô hại, trái ngược hoàn toàn với cậu.

Có lẽ thiên thần đã đến đỡ đầu ngày anh được sinh ra, cậu nghĩ vậy.

Ở bên anh, cậu thấy bản thân giống con người hơn, biết hạnh phúc và yêu thương.

Vốn dĩ, cậu đã muốn từ bỏ phần linh hồn méo mó kia để có thể an ổn sống với anh đến hết quãng đời ngắn ngủi của loài người.

Nhưng thế giới này vốn không dịu dàng với bất cứ ai.

Anh chết, một cách đau đớn, đến mức mắt cũng không thể nhắm lại.

Khi cậu về nước, xác anh cũng đã lạnh.

Đã lâu lắm rồi cậu mới tuyệt vọng như vậy.

Cậu không thể mất anh được.

Mũi dao năm ấy cắt da cắt thịt cậu cũng chẳng đau bằng cảm giác khi đứng trước một Taehyung không thể cười nói với cậu được nữa.

Anh nằm trên chiếc giường kim loại lạnh lẽo, chẳng có ai đến khóc thương ngoại trừ cậu.

Mẹ anh mất sớm, nhưng quan hệ với cha rất tốt, cậu tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến anh suy sụp đến vậy.

Cậu biết ngày hôm đó, anh đã có ý định nhảy xuống. Cậu cảm nhận được điều đó.

Nhưng cậu cũng biết mình đã khiến anh từ bỏ ý định dại dột đó.

Và cậu cũng biết cái chết của anh không phải tai nạn.

Khi chiếc điện thoại rơi, cậu đã nhìn thấy một linh hồn méo mó, bẩn thỉu.

Với cậu, không khó để vén màn câu chuyện phía sau.

Cha của Taehyung đã tái hôn, người phụ nữ kia có một đứa con riêng bằng tuổi anh. Sau khi có gia đình mới, cha của anh không còn quan tâm đến anh nhiều như trước nữa, thậm chí, ông ta còn dung túng cho con riêng của vợ bắt nạt con trai ruột của mình.

Chuyện bắt đầu từ sau khi cậu đi du học.

Anh bị Taeying cùng hai đứa bạn của nó bắt nạt ở trường, để lại những vết rạch bằng dao và tổn thương dạ dày mà chính tay cậu phải xoá đi khỏi cơ thể anh.

Ngày anh gọi điện cho cậu, cũng chính nó là người đẩy anh xuống.

Ông Kim đã bị mẹ nó dụ dỗ, dùng tiền bịp chuyện này để cứu nó.

Sau tất cả, chỉ có mình yêu thương của cậu phải bỏ mạng.

Những chuyện cũ chạy qua như một thước phim, giờ đây nhớ lại trong lòng cậu cũng chẳng còn mấy cảm xúc.

Vì mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Chiếc lồng kính được mở ra, cậu hôn nhẹ lên trán của người đang nằm trên giường.

Chỉ cần sau đêm nay, Taehyung sẽ trở về với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top