Chap 5
"Taeying." Cậu kéo mạnh mái tóc của nó, bắt nó nhìn thẳng vào thi thể kia. "Nhớ anh ấy không?"
"Tại sao...? Tại sao...? Chuyện này..."
Nó sợ hãi lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa, mà cậu cũng không phiền trả lời từng thắc mắc trong cái đầu nhỏ bé kia của nó.
"Chuyện cũng, bảy năm rồi nhỉ? Nhưng tao vẫn nhớ rõ như thể mới xảy ra ngày hôm qua."
Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhấp một ngụm rượu rồi từ từ kể lại chuyện xưa.
"Tao sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày tao nhận được cuộc gọi cuối cùng của anh ấy."
Ngày hôm đó, Jungkook như mọi ngày sau khi kết thúc ca học chiều thì về nhà chuẩn bị nấu ăn. Cậu có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện với người yêu cách nửa bán cầu. Việc yêu xa chẳng dễ dàng gì, nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi, cậu có thể trở về bên anh rồi.
Nghĩ đến chuyện đó, nỗi nhớ người thương phần nào được xoa dịu. Đang ngân nga một bài hát quen thuộc thì đột nhiên điện thoại của cậu reo. Là anh gọi, dù đáng lẽ giờ này anh chưa dậy đâu. Jungkook không nghĩ nhiều mà bắt máy, chắc anh sẽ nói là do nhớ cậu mà không ngủ được thôi.
"Taehyungie."
Phía bên kia không có ai trả lời, cậu còn nghe thấy tiếng gió rất to.
"Taehyungie, anh đang ở đâu vậy? Alo?"
"Kookie..."
"Em đây."
"Anh... anh không chịu được nữa..."
"Có chuyện gì vậy? Kể em nghe đi. Ngoan, có em ở đây mà."
"Anh... anh không còn gia đình nữa... không ai cần anh nữa..."
"Có em mà, anh đừng nói như vậy."
"Cậu ta... cướp tất cả của anh... Nhỡ đâu... cậu ta cướp cả em đi thì sao?"
"Không, không ai có thể cướp em khỏi anh. Ngoan, đừng khóc, mai em đặt vé về với anh ngay."
"Anh... anh..."
"Taehyungie, ngoan, bình tĩnh, thở đều nào. Anh không cô độc đâu, anh có em mà."
"Ừm..."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang đứng... hóng mát thôi."
"Có mặc ấm không đấy? Mở cam lên em xem nào."
"Không... Anh khóc xấu..."
"Anh không xấu, Taehyungie của em xinh nhất. Mở cam lên cho em gặp người yêu em nào."
Taehyung ngoan ngoãn mở cam lên. Thấy mắt anh đỏ hoe mà cậu xót hết cả ruột, chỉ hận không thể ngay lập tức ôm anh vào lòng mà vỗ về.
"Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng."
Cậu thoáng nghe thấy một tiếng ừm không hoàn chỉnh, vì đã bị tiếng hét của anh chen ngang.
Những gì cậu nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh được quay lại bởi chiếc điện thoại đang rơi xuống.
Rất nhanh sau đó đã chạm đất.
Cuộc gọi tắt ngấm, đĩa trứng trên tay cậu cũng vỡ tan tành trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Anh ấy rơi xuống từ nóc một tòa nhà bỏ hoang, bị một chiếc cột sắt đâm xuyên qua bụng. Hàng loạt trang báo đưa tin, nào là sinh viên xuất sắc trường K tự sát, nào là nghi vấn áp lực học hành, áp lực gia đình. Nhưng không một ai biết, người đã rơi xuống hôm đó vốn không hề muốn tự tử, mà là bị đẩy xuống. Đoạn phim camera an ninh quay lại cũng biến mất không dấu vết, cũng chẳng khó đoán là do ai làm."
Nó càng nghe càng run sợ. Nó không biết bằng cách nào mà cậu lại có thể có được những thông tin này.
"Mày nghĩ mày đã xử lý rất tốt à? Tiền của mày che được mắt người, chứ không che được mắt tao đâu."
Nó thấy đôi mắt cậu đỏ quạch, từng tơ máu hằn lên lòng trắng rồi nứt ra, rỉ ra chất lỏng tanh mùi sắt chảy qua khoé mi. Cậu nhìn nó, không còn vẻ yêu chiều như mọi ngày, mà chỉ toàn hận thù.
"Jungkookie, nghe anh giải thích được không? Anh không cố ý mà, anh thề, anh không cố ý đẩy Taehyung xuống."
"Ồ." Cậu gạt đi dòng máu đỏ đang chảy ra từ đôi mắt. "Việc đẩy xuống không phải cố ý, vậy việc bắt nạt, cô lập, xúi giục cha anh ấy đuổi anh ấy ra khỏi nhà thì là gì? Chắc là vô tình thôi nhỉ?"
"Không, anh không có..."
"Cứ tiếp tục nói dối nếu điều đó khiến mày cảm thấy cuộc đời thảm hại của mày đẹp đẽ hơn, nhưng mày không thể thay đổi sự thật đâu, Taeying à. Tao đã xử lý tất cả những kẻ gây ra cái chết của anh ấy, và giờ là mày."
"Không, làm ơn, Jungkookie. Xin em, anh thật sự yêu em mà. Anh xin lỗi, làm ơn, đừng giết anh."
Cậu nhìn nó khóc, kêu gào đến khi mệt mỏi không thể cất tiếng nữa. Suốt cả quá trình, cậu chỉ lặng im đứng đó, như một con nhện quan sát con mồi vùng vẫy cố thoát khỏi dây tơ trong vô vọng.
"Jungkookie, xin em..." Nó thều thào.
"Taehyungie của tao thậm chí còn không thể cầu xin mày tha mạng cho anh ấy."
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng, đến cả hơi thở thoi thóp của nó cũng chẳng nghe được.
"Anh ấy cũng đã cầu xin mày buông tha bao nhiêu lần, nhưng mày chưa từng rủ lòng thương."
Gót giày da gấp gáp nện xuống sàn, dội vào tai nó như chiếc búa định tội của thẩm phán.
Cậu túm tóc nó kéo lên, lực tay mạnh đến nỗi khiến nó có cảm giác như da đầu sắp bị xé toạc khỏi hộp sọ.
"Vậy nên, sẽ không có ai hay bất cứ cái gì có thể cứu mày khỏi kết cục này đâu."
"Mày cũng nên cảm thấy may mắn vì sinh mạng rác rưởi của mày đến cuối lại có chút lợi ích."
Jungkook ghét bỏ ấn đầu nó xuống rồi lấy khăn lau tay. Hành động thể hiện sự ghê tởm rõ ràng như vậy khiến tim nó đau muốn vỡ vụn.
"Kookie..." Nó cố gắng níu lấy chút hy vọng. "Em có bao giờ... thật sự yêu anh không?"
Nó không tin tất cả những gì cậu dành cho nó trong suốt thời gian bên nhau đều là dối trá. Cái cách cậu nhìn nó đầy yêu thương, cái cách cậu nâng niu chiều chuộng nó, nó không tin cậu chưa từng rung động. Nó không dám tin trong cuộc tình này, chỉ có mình nó ngu ngốc trao đi trái tim.
Nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của nó, Jungkook chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ.
Cậu ngồi xổm trước mặt nó, bàn tay phủ đầy hình xăm giơ lên che kín miệng nó một cách thô bạo.
Nó nghe thấy tiếng rì rầm không rõ nghĩa từ miệng cậu, cùng với đó là cảm giác có thứ gì đó đang cố gắng xuyên thủng bụng nó, khiến nó đau đớn mà chẳng thể kêu la.
Khi cậu buông tay, nó ngay lập tức nôn ra một đống chất nhầy đen ngòm, đặc sệt và hôi thối.
Lẫn trong đó là một búi tóc vàng được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ. Thật kỳ lạ, màu vàng ấy nổi bần bật trong bãi nôn, như thể đống tóc ấy không hề bị vấy bẩn dù bị ngâm trong ruột nó suốt bao lâu nay.
"Ngay cả khi tao dùng hình ảnh của anh ấy để che mắt mình, giọng nói của mày vẫn thật kinh tởm."
Gương mặt xinh đẹp mà cậu yêu nhập nhòe rồi biến mất hẳn, để lại lớp da xấu xí của kẻ đã cướp đi mạng sống của anh.
Chỉ nhìn thôi đã khiến cậu muốn nôn.
"Kookie..." Taeying nhìn cậu cầu xin. "Taehyung dù sao cũng chết rồi. Anh có thể thay cậu ấy ở bên em mà. Anh sẽ làm một thế thân thật tốt, anh chỉ cần được ở bên em thôi. Xin em, Kookie, tha cho anh đi mà. Giờ em giết anh, cậu ta cũng không thể sống lại được đâu."
"Sao mày biết là không?"
Jungkook đã thật sự rất kìm nén để không ngay lập tức giết nó như những kẻ khác. Cậu cần nó còn sống, sống với một trái tim tan nát đến cùng cực. Nhưng xem kìa, nó thậm chí nghĩ bản thân có thể thay thế Taehyung. Thằng khốn này thật sự biết cách rút cạn sự kiên nhẫn của cậu.
Một con dao găm cắm thẳng vào đùi nó khiến nó hét lên đau đớn như thú hoang sập phải chiếc bẫy kẹp của thợ săn. Cậu cố ý giữ con dao ở bên trong vết thương, ấn rồi xoay khiến máu chảy ra ngày càng nhiều.
"Đừng cố gắng thay đổi số phận, mày không thể đâu."
"Mày nhớ không, khi mày giết cha mẹ mình, họ cũng đã cầu xin, nhưng mày cũng chẳng nương tay."
Taeying mở to mắt nhìn cậu. Rõ ràng cha mẹ nó còn sống cơ mà. Chính tai nó đã nghe cuộc điện thoại đó. Hơn nữa, làm sao có chuyện nó là kẻ đã giết họ được.
"Đừng tỏ ra bất ngờ như thế. Tao tưởng mày nhớ rõ chuyện này hơn tao chứ."
"Kookie, em đã nói dối anh." Nó phát điên gào thét. "Là em đã khiến anh giết họ đúng không?"
"Không. Dù tao phải thừa nhận hành động đó của mà khiến kế hoạch của tao diễn ra nhanh hơn, nhưng tao không cần thiết phải điều khiển mày hay gì cả. Chính mày đã tự làm thế."
"KHÔNG THỂ NÀO."
"Vậy để tao nhắc cho mày nhớ ha. Họ vừa về nhà và thấy con trai mình có dấu hiệu phê thuốc, đã vậy quần áo còn xộc xệch. Họ chỉ vừa mới khuyên mày vài câu, mày đã phát điên và giết họ. Mày cho rằng họ đã cản trở cuộc sống của mày, tình yêu của mày, và trong cơn phê mày đã chẳng còn nhìn ra họ nữa."
"Không thể nào. Lúc đó anh chỉ... chỉ... anh chỉ dùng một viên thôi mà..." Giọng nó yếu hơn hẳn, dường như nó cũng bắt đầu nhớ lại. "Không đúng. Cha đã gọi cho anh mà. Họ còn sống. Em nói dối anh đúng không? Họ còn sống mà."
"Không khó để tạo ra một đoạn thoại nhỏ như vậy. Tao đã lo mày sẽ nhận ra sự khác biệt, nhưng hoá ra mày cũng chỉ cần họ còn sống để chứng minh mày vô tội, chứ chẳng phải do mày thương yêu gì gia đình mình."
"Không... Em nói dối anh..." Đôi mắt nó bắt đầu nhoè đi.
"Taeying à, đừng khóc. Em xót đấy." Cậu cười nhạo nước mắt của nó. "Thật ra thì họ cũng không đáng sống. Coi như mày đã làm được một việc tốt đi."
"Đừng nói họ như vậy, xin em đấy."
"Tao nói sai à? Cả mày, con điếm mẹ mày và lão già chết tiệt kia, tất cả chúng mày đều đáng chết."
Con dao trong tay cậu đâm sâu hơn, nhưng lần này không còn nghe thấy tiếng kêu nữa.
"Đừng lo, mày sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình thân yêu của mày thôi."
Cậu rút con dao ra, dùng nước rửa sạch máu trên đó. Cậu không muốn giữ nó sống lâu thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top