Chap 4

Ngay khi đặt chân vào nhà cậu, anh đã lập tức sinh ra cảm giác không muốn rời đi. Nơi này đâu đâu cũng vương mùi của cậu, vô cùng dễ chịu và ấm áp.

"Tae, đi dép vào này."

Anh chạy đến, xỏ chân vào đôi dép bông mà cậu vừa đặt xuống.

"Cảm giác như mình kết hôn rồi ấy."

"Anh vừa mới vào nhà thôi đó." Cậu bật cười.

"Chuyện sớm muộn thôi mà."

Những ngày sống chung, anh cảm nhận được sự bình yên đã lâu không quay lại. Jungkook chăm anh rất cẩn thận, thậm chí không nỡ để anh phải đụng một ngón tay vào việc nhà. Anh cảm thấy cậu sắp chiều hư mình đến mức nếu phải rời xa cậu, anh sẽ không thể sống tự lập được nữa.

"Kookie, em đừng làm nữa." Anh giật lấy cái máy hút bụi từ tay cậu. "Hôm nay em đã vất vả cả ngày với công việc rồi, đến tối còn dọn nhà nữa, em không thấy mệt à?"

"Em ổn mà. Với cả em thích nhà cửa sạch sẽ."

"Để anh làm cho."

"Anh làm được không?"

"Này, em đừng có coi thường anh. Mấy việc cỏn con này anh làm một loáng là xong."

Anh xắn tay áo hùng hùng hổ hổ đi làm việc nhà. Không làm còn đỡ, làm rồi thì không hiểu sao càng dọn càng thấy không sạch. Nói thật thì đây là lần đầu anh làm mấy việc này, từ bé đến lớn có bao giờ phải động tay đâu, thế nên cứ đi hai bước là lại làm đổ cái này cái kia rồi phải quay lại dọn.

Mệt bở hơi tai gần một tiếng đồng hồ mới dọn xong phòng khách, anh cố lết cái thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ dọn nốt. Cũng may là bây giờ chỉ còn mỗi đống trên áo trên giường thôi.

Anh gấp quần áo của hai người rồi đem cất vào tủ. Anh gấp không được gọn lắm nên nhét vào có hơi cồng kềnh, phải cố sức làm mới ấn vào được, đã vậy còn làm rơi quần áo đang ở trong tủ ra ngoài. Anh cúi xuống nhặt lên rồi lại ấn vào tủ. Đột nhiên, ánh mắt anh chạm phải một màu sắc thân thuộc.

Anh cầm nó lên, ngồi trên giường đợi cậu tắm xong để hỏi chuyện.

"Kookie." Jungkook vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa lau khô đã bị anh gọi. "Em từng học ở trường trung học T à?"

"Hửm?"

Cậu quay lại nhìn anh, thấy người yêu đang cầm chiếc cà vạt đồng phục của trường cấp ba nọ. Sắc mặt cậu lập tức xám ngoét.

"Ừm. Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là anh cũng học ở đó. Lúc em vào trường thì hẳn anh đang học năm cuối rồi. Chắc vậy nên không gặp nhau."

Cậu giật lấy chiếc cà vạt trong tay anh, động tác mạnh đến nỗi khiến phần vải sượt qua tay anh để lại cảm giác bỏng rát. Jungkook nâng niu chiếc cà vạt trong lòng, không thèm để tâm đến người đang đứng cạnh mình mà đưa tay phủi đi thứ bụi vô hình ở vị trí anh vừa cầm.

"Kookie, em làm vậy làm có ý gì?"

"Đáng lẽ anh có thể sống hạnh phúc thêm vài ngày nữa, nhưng có vẻ anh không muốn như thế." Giọng cậu không còn dịu dàng như mọi ngày nữa, thay vào đó, anh cảm nhận được sự hận thù bị kìm nén.

"Em đang nói gì vậy?"

"Tae à, thật ra chúng ta đã gặp nhau ở trường trung học." Bàn tay cậu đột nhiên siết lấy cổ anh. "Và tao ước gì tao đã giết mày từng khoảnh khắc đó."

Mắt anh mờ đục dần vì thiếu không khí, cơ thể cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Ý thức dần biến mất khỏi cơ thể, cùng với cơ hội được thấy ánh mặt trời ngày mai.



Khi anh mở mắt ra, trước mắt đã không còn là căn hộ ấm áp của hai người.

"Jungkookie, chuyện gì vậy? Sao em lại trói anh? Thả anh ra đi."

Cậu không trả lời, chỉ tập trung chải tóc cho con búp bê sứ trong tay.

"Jungkookie, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Người yêu cậu hoảng loạn hét lên.

Jungkook đặt con búp bê xuống chiếc đệm nhỏ, từ từ bước đến trước mặt người đang bị trói kia, ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước.

"Nghe này, anh có thể yên lặng chút được không? Không ai trong căn phòng này thích nghe thấy tiếng anh đâu."

"Ý... ý em là sao...?"

"Tae, việc anh ở đây rất có ý nghĩa với em." Cậu giúp người yêu vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau tai. "Em chỉ muốn tình yêu của em có thể ở bên em mãi mãi."

Người yêu cậu càng nghe càng sợ, môi mấp máy cầu xin.

"Kookie, anh yêu em mà. Anh sẽ ở bên em mãi mãi mà, cầu xin em, đừng làm anh đau."

Cậu đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn người phía trước không giấu nổi sự khinh bỉ. Đột nhiên, cậu giơ chân đạp mạnh vào bụng người yêu.

"Người yêu"?

Nghe đáng yêu thật.

Nhưng kẻ này thì không.

Một đống máu thịt được bọc lại trong lớp da người hoàn mỹ cũng chẳng che nổi thứ mùi tanh tưởi vốn có.

"Tae."

Nó đau đớn ngước lên nhìn người đàn ông nó yêu sâu đậm.

"Có người muốn gặp anh đấy. À không, thật ra là không. Là em phải thuyết phục rất lâu mới chịu gặp anh."

Công tắc còn lại được bật lên.

Nửa còn lại của căn phòng được chiếu sáng.

Ở đó có một chiếc giường.

Một chiếc giường đặc biệt, với công nghệ làm lạnh tối tân cùng lớp kính trong suốt bao bọc phía trên.

Một chiếc giường không dành cho người sống.

Bên trong lớp kính kia, là một người trông như chỉ đang say giấc.

Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt kia, toàn bộ máu trong cơ thể nó liền đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top