Chap 2
Người yêu cậu đặc biệt dính người. Chỉ cần được cậu ôm, anh sẽ có xu hướng đu bám chặt hơn, nếu không phải hai người không sống chung thì anh có thể đu trên người cậu cả ngày không chán. Anh rất tin tưởng và phụ thuộc vào cậu, vì cậu xuất hiện quá đúng lúc. Cuộc sống của anh cứ rối như một mớ bòng bong cho đến khi gặp cậu, người đã giúp anh xoa dịu đi những tổn thương trong lòng.
Hai người đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Cậu cho anh những điều anh chưa từng được nhận, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Sức khỏe tinh thần của anh được cải thiện rất nhiều khi ở bên cậu, kí ức không vui cũng lùi hẳn vào quá khứ.
Anh tưởng cuộc sống đã có thể trở lại bình thường, nhưng không, thực tế đã tát cho anh một cú đau điếng.
Nhân mấy ngày cha mẹ đi vắng, anh muốn rủ cậu đến nhà chơi. Nhưng khổ nỗi cậu chẳng hiểu ý, cứ liên tục né tránh anh, có gạ gẫm thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở ôm ấp. Anh đâm cáu, thế là lột phăng quần áo của bản thân rồi trèo hẳn lên người cậu. Vốn nghĩ đến bước này rồi chắc chắn cậu sẽ không chạy được nữa. Ấy thế mà vừa mới chạm vào anh, cậu ngay lập tức rụt tay lại. Sau đó, cậu đẩy mạnh anh ra, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Điều đó khiến anh cực kỳ tổn thương.
"Em... em ghét việc chạm vào anh đến vậy à?" Anh đứng ở cửa nhìn cậu, giọng nghẹn lại.
Jungkook quay lại nhìn anh, nhưng ngay khi chạm mắt, sắc mặt cậu còn xấu hơn nữa. Cậu đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt anh, khiến anh sững sờ chẳng kịp phản ứng.
Đến lúc nhận ra, nước mắt đã rơi ướt mặt.
"Em xin lỗi..." Anh nghe thấy tiếng cậu vọng ra. "Em từng bị cưỡng ép..."
"Anh xin lỗi..."
"Không mà, em xin lỗi mới đúng."
"Không, là do anh..." Anh lau nước mắt, cố gắng nói năng rõ ràng. "Anh sẽ xuống nhà một chút, để em có không gian riêng. Anh sẽ lấy nước với ít trái cây, rồi mình ngồi xem phim cùng nhau, được chứ?"
"Ừm."
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại cậu mới dám ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nắm tay siết chặt như đang kìm nén một nỗi niềm không được phép trào ra.
Anh chạy xuống bếp, uống ừng ực hai cốc nước để khiến bản thân bình tĩnh lại. Jungkook cái gì cũng tốt, chỉ là cậu không muốn đáp ứng nhu cầu của anh. Anh có hơi nóng vội nên mới muốn xúc tiến quá trình một chút, ai ngờ lại thành ra cưỡng ép cậu. Nếu anh biết cậu từng bị tổn thương trong quá khứ, chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.
Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ dằn vặt, âm thanh máy móc chào đón chủ nhân trở về của cánh cửa chính đột ngột vang lên cắt ngang tất cả. Cha mẹ anh đã về. Anh đặt cốc xuống bàn định chạy ra chào họ, nhưng được mấy bước lại quay lại cầm lên. Cổ họng anh vẫn chưa hết khát.
Mỗi bước chân anh đi, miệng anh lại khô hơn một chút.
Có gì đó thôi thúc anh cần tìm cách thoả mãn cơn khát của mình.
Trong tay anh không còn nước nữa.
Sự bỏng rát từ cổ họng lan đến tận ruột gan.
Nước, anh cần nước, nước gì cũng được.
Anh cần một thứ chất lỏng xoa dịu sự khô héo đang ăn mòn tâm trí mình.
Dòng suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt đứt bởi một tiếng động lớn.
Nghe như tiếng một vật kim loại khá to rơi xuống sàn nhà.
Không kịp suy nghĩ, cậu vội chạy xuống xem có chuyện gì.
Phòng khách sáng đèn nhưng yên tĩnh đến lạ làm nổi bật những tiếng động khe khẽ từ căn bếp.
Cậu chậm rãi bước lại gần, len lén nhìn qua cánh cửa khép hờ.
Bên trong, người yêu cậu run rẩy ngồi bệt trên sàn. Cậu nghe thấy tiếng anh nức nở, nghẹn ở cổ họng, chỉ thoát ra được vài âm nhỏ một cách khó khăn.
Jungkook mở cửa bước vào.
Trước mặt cậu là hai thi thể đầy máu, cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ vương vãi trên đất.
Anh cảm nhận được có người đứng sau liền quay lại nhìn, vừa thấy cậu là ngay lập tức lao đến. Mặc cho quần áo đang dính đầy máu, anh ôm cậu khóc nức nở.
"Jungkookie... Jungkookie..."
"Tae, chuyện gì đây?"
"Anh không biết... Jungkookie... Anh không biết, cứu anh với."
"Anh phải nói em biết chuyện gì đã xảy ra thì em mới tìm cách được chứ."
"Anh không biết thật mà, em tin anh đi... Anh thật sự... anh thật sự không làm... Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa... Anh... anh... anh chỉ muốn uống nước... Rồi anh nhìn thấy họ như thế này... Anh không nhớ gì cả."
Trong căn phòng này, có hai thi thể không lành lặn, một chiếc cốc thuỷ tinh vỡ nát và trên hết là một người dính đầy máu dù chẳng có vết thương nào.
Làm cách nào để bất cứ ai có thể tin là anh không phải hung thủ đây?
Thế mà cậu lại tin anh.
"Tae, bình tĩnh lại. Giờ phải dọn dẹp chỗ này đã."
"Anh... anh..."
"Ngoan, không sao đâu. Dù có phải làm gì, em cũng sẽ bảo vệ anh."
Anh ngồi co ro trên giường, bộ quần áo bẩn đã được thay ra nhưng mùi máu tanh nồng vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
"Tae, đừng sợ. Em sẽ tìm cách giải quyết chuyện này."
"Kookie, anh đã giết họ... đúng không?"
"Em không biết. Nhưng nếu giờ ta báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ bắt anh. Em không thể để chuyện đó xảy ra."
"Kookie..."
Anh dang tay về phía cậu, Jungkook ôm lấy anh, xoa lưng dỗ dành.
"Kookie."
"Em đây."
"Tại sao em lại tin anh không phải hung thủ?"
"Vậy anh không muốn em tin anh à?"
"Không phải, chỉ là, em tin anh quá dễ dàng."
"Vì anh là người yêu em, em tin người yêu em."
"Em yêu anh nhiều vậy à?"
"Em yêu Tae hơn tất thảy."
Bàn tay ấm áp của cậu áp lên má anh, khiến sự mệt mỏi nãy giờ bị nỗi sợ lấn át được dịp trào ra, nhấn chìm anh vào giấc ngủ. Anh không biết rằng, cậu đã nhìn anh ngủ rất lâu, rất lâu, và nghĩ rằng, anh cứ yên lặng như vậy mãi thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top