Chap 1

"Tae, dù sao anh cũng phải ăn chút gì đó đi thôi."

Jungkook ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ phần chăn nhô lên thành một cục nho nhỏ. Người bên trong cảm nhận được an toàn liền ló đầu ra, lao vào lòng cậu tìm kiếm yêu thương.

"Anh không ăn đâu..." Giọng anh nghẹn trong nước mắt.

"Ngoan nào. Em đã để anh có không gian riêng như anh yêu cầu, nhưng em không thể để anh đói bụng được. Ăn chút gì đó rồi em sẽ để anh nghỉ ngơi tiếp, được không?"

Anh vẫn lắc đầu, trốn vào trong chăn. Jungkook bất lực thở dài. Người yêu cậu hơn cậu hai tuổi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy, chẳng biết ai mới là anh lớn nữa. Cậu lật chăn ra, chui vào ôm anh dỗ dành.

"Anh vẫn chẳng chịu kể cho em nghe đã xảy ra chuyện gì."

"Anh nói rồi mà, anh nằm mơ thấy ác mộng thôi."

"Nếu chỉ là mơ thì anh đã không khóc nhiều đến vậy. Mắt sưng rồi này."

Anh mím môi, úp mặt vào ngực cậu muốn trốn tránh. Jungkook thấy người yêu không muốn kể thì cũng thôi không hỏi nữa, xoa xoa lưng cho anh bình tĩnh lại.

"Thật ra anh mơ về những chuyện trong quá khứ." Giọng anh vẫn còn nghèn nghẹn. "Trước khi gặp em, chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với anh cả. Hai người bạn cũ thời đại học của anh đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, lần nào cũng là anh phát hiện ra rồi gọi cảnh sát. Cả hai cái chết đều rất kinh khủng, người thì bị lột da sống, người thì bị ép ăn từng phần tay chân của chính cơ thể mình. Anh không chỉ bị mất ngủ mà còn ngày ngày phải đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát. Họ còn cho người theo dõi anh nữa. Anh gần như đã phát điên."

"Vậy anh mơ thấy hai người bạn kia à?"

"Ừm, họ trông kinh khủng lắm. Bị trói, bị nhốt, cơ thể thì chẳng còn nguyên vẹn. Ngực họ rỗng tuếch, máu thịt vương vãi khắp nơi. Anh sợ lắm."

"Lạ thật, thường thì giấc mơ sẽ không chi tiết như vậy."

"Anh biết. Cảnh sát còn nghi ngờ anh bị mất trí mà. Anh cũng đã thử đi gặp bác sĩ, nhưng chẳng giải quyết được gì cả. Nhỡ đâu anh là kẻ tâm thần thật thì sao?"

"Nào, Tae, không nói linh tinh. Người yêu em, em biết. Anh hoàn toàn bình thường. Có lẽ là do từng tận mắt thấy thi thể nên anh bị ám ảnh thôi. Não bộ luôn thích khơi gợi lại những ký ức ta muốn quên mà. Vậy nên đừng lo, anh sẽ không sao đâu."

"Ừm." Anh chui sâu hơn vào lòng cậu, cảm nhận sự ấm áp đang vỗ về mình.

"Vậy giờ đi ăn cơm nha? Rồi em đưa anh ra ngoài chơi cho khuây khoả."

Anh gật đầu, ngoan ngoãn theo cậu đi ăn cơm. Xong bữa thì mặt trời cũng đã lặn. Cậu đưa anh ra bờ sông đi dạo. Gió mát hiu hiu thổi khiến đầu óc anh nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Mình gặp nhau lần đầu ở đây nhỉ?"

"Ừm, anh vẫn nhớ à?"

"Nhớ chứ, nhờ em mà anh mới thoát được khỏi tên biến thái đó mà. Sau đó mình cứ tình cờ gặp nhau suốt, anh tự hỏi sao lại có thể trùng hợp đến thế."

"Có khi chẳng phải đâu." Cậu điểm nhẹ lên đầu mũi anh.

"Ồ, vậy là có người lén sắp đặt nhỉ?"

"Biết đâu được."

Anh không làm khó cậu nữa, sải bước tiến lên phía trước chạy về phía con sông. Bờ bên kia sáng rực ánh đèn, sao trời cùng ánh trăng khiến cho màn đêm trở nên thật rực rỡ.

Nhưng tất cả đối với cậu đều không toả sáng bằng hình bóng trước mắt.

"Taehyungie." Cậu gọi, rất khẽ, đến mức tiếng gió nhẹ cũng có thể cuốn nó đi. "Anh đẹp quá."

Anh quay lại nhìn cậu.

"Em vừa nói gì à?"

"Không, không có gì đâu."

Cậu bước đến đứng cạnh anh. Hai người sóng vai cùng nhau ngắm nhìn trời đêm.

"Nếu anh thật sự là một tên sát nhân điên loạn, thì em có còn yêu anh không?"

"Em đã nói là anh không phải."

"Thì anh mới bảo là "nếu". Em cứ trả lời đi."

"Chỉ cần là Tae, có là gì em cũng yêu."

"Thế nhỡ anh... xuống tay với em thì sao?"

"Sẽ không đâu, em tin anh sẽ không làm vậy."

"Có đôi lần anh tỉnh dậy và thấy bản thân đang làm gì đó trong vô thức. Anh không biết nữa, có lẽ anh thật sự có vấn đề."

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Có em ở đây mà. Tae đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh cứ như vậy em lo lắm."

"Ừm."

Cậu ôm lấy vai anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Em yêu Tae."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top