giấc mơ thứ nhất

taehyung có một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần trong những ngày gần đây. Và cái gì nhiều quá cũng không tốt, cậu gần như đã xem nó là ác mộng, tuy có vẻ nó không giống ác mộng cho lắm, hừm...hoàn toàn không giống.

- tae tae! con ăn nhanh còn đi học, sao cứ thất thần thế.

nhìn đứa con độc duy của mình dạo gần đây cứ thất tha thất thiểu mỗi khi ngủ dậy, mẹ kim không khỏi lo âu. taehyung lắc mạnh đầu một cái lấy lại tinh thần, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng cật lực nhai nuốt xong lại thở dài.

- mẹ à! nó lại xuất hiện nữa.

- lại giấc mơ đó à.

ba kim nãy giờ yên lặng, tầm mắt vẫn luôn đặt lên người taehyung kể từ khi cậu bước từ trên lầu xuống, không nhịn nổi lên tiếng.

- có lẽ là do con mệt mỏi quá thôi, dạo này học tập có bị áp lực không?

- không có, con vẫn cảm thấy việc học khá thoải mái, dù gì con mới năm nhất thôi. mà con nói với ba mẹ này.

taehyung buông đũa, tay trái chống cằm, tay phải làm một động tác thật khoa trương, mắt nhìn cả ba kim lẫn mẹ kim trước mặt.

- có khi đó là điềm báo đó, ba mẹ thử nghĩ xem, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại đã gần một tuần lễ rồi, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, có khi chuyện gì đó sẽ xảy ra cũng nên.

đoạn taehyung lấy một tay vuốt cằm, tay còn lại vuốt vuốt một bên mép nhẵn nhụi.

- có khi con ra ngoài đường sẽ bị....

ba mẹ kim nín thở, cặp mắt chăm chú nhìn vào taehyung chờ đợi, ba kim lặng lẽ nuốt ực miếng thịt đang nhai dở trong miệng xuống, trán hai người bất giác lăn xuống một giọt mồ hôi.

bất ngờ taehyung đứng bật dậy, nhanh đến nỗi cái ghế cậu đang ngồi lật ra đằng sau, hai tay giơ cao lên hình chữ v, mẹ kim giật mình đến nỗi rớt luôn một chiếc đũa. taehyung hô to.

- sẽ bị một túi tiền khổng lồ rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu, đau đến bất tỉnh tại chỗ, ha ha ha!

mẹ kim nhặt lấy chiếc đũa bị rớt gõ lên đầu cậu.

- bớt hàm hồ, ăn nhanh lên còn đi học.

- ây ây, mẹ này!- cậu lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh.

- ngày mai là sinh nhật con rồi, đây có lẽ là món quà ông trời muốn tặng cho đứa con cưng ưu tú của hai người không chừng.

ba kim cũng đã lấy lại được tinh thần, liếc mắt nhìn cậu.

- nếu là quà, hẳn là phải cho con bớt ảo tưởng lại.

taehyung là một đứa con ưu tú, thật sự là vậy, ba mẹ kim đều không có ý kiến gì, cả về học tập lẫn ngoại hình đều đáng để gọi ba chữ "con người ta", từ nhỏ vẫn luôn là cậu bé ngoan ngoãn, biết nghe lời. lớn lên chút vẫn là cậu bé ngoan luôn biết nghe lời nhưng lại sinh ra căn bệnh ảo tưởng và mê tiền không hề nhẹ, cho đến bây giờ đã là vô phương cứu chữa.

không để cho tâm tình bị ảnh hưởng bởi hai vị phụ huynh đáng kính của cậu, taehyung nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng vớ lấy chiếc cặp để sẵn dưới chân, lao đầu ra ngoài cửa đeo giày vào, không quên chào ba mẹ kim một tiếng rồi vụt ra ngoài.

nhà taehyung rất gần trường, đi bộ chưa đến mười phút là có thể đến. cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm chán, taehyung vừa đi vừa ngửa đầu lên trời, trong lòng thật sự trông mong sẽ có một túi tiền rơi xuống từ trên trời.

bước vô lớp học vừa kịp lúc, bạn học kim không khỏi lắc lắc cái cổ mỏi rã rời vì liên tục ngửa lên gần mười phút. tiết đầu là toán thống kê, môn học mà taehyung cực kì không thích nhưng không hiểu sao vẫn học rất tốt môn này, thậm trí trong lớp cậu rất ít khi nghe giảng. cũng phải thôi nếu giảng viên của bạn là một ông thầy bụng bia, giọng nói ồm ồm, với khuôn mặt chán đời vô cùng thì bạn không thể nào để lực chút ý được.

taehyung lấy tay khều khều cậu bạn thân của mình bên cạnh đang tranh thủ lập đàng cầu mưa nắng gì đó mà cậu không quan tâm. cái cậu bạn park jimin đó, trời sinh đã có tính tò mò rất cao lại hay mê tín, vừa lên đại học đã tham gia ngay vào câu lạc bộ siêu nhiên mà trưởng câu lạc bộ lại là người anh họ kim seokjin tối ngày giả thần giả quỷ của cậu, từ nhỏ cậu luôn bị những cái thần thần bí bí của seokjin hù đến khóc không biết bao nhiêu phen rồi.

cảm thấy người kia luôn nhắm mắt, miệng luôn lẩm nhẩm mấy câu thần chú mà chỉ có trời mới biết kia tựa hồ không chú ý đến mình, cậu đành phải nhéo thật mạnh vào cái tay đang khấn lạy kia. jimin một phen giật mình, đứng bật dậy, a một tiếng, lập tức nhận được tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng học và thêm cả cái nhíu mày của vị giảng viên kia. jimin mặt nhăn mày nhó nhìn qua taehyung, khó chịu lên tiếng.

- thằng nhóc cậu....muốn chết hả!

taehyung cố gắng nín cười bày ra vẻ mặt thiếu đánh.

- không muốn chết, chỉ có chút chuyện muốn thảo luận với cậu liên quan đến mấy cái kia- liếc mắt nhìn đống đồ vật ngổn ngang trên bàn jimin- có gì chiều nay, tại chỗ cũ.

jimin nhíu mày một cái, sau đó lại tiếp tục với cái công cuộc khấn vái còn đang giang dở.

buổi chiều, đúng thời gian hẹn, hai người vẻ mặt thâm trầm ngước mắt nhìn nhau tỏ vẻ thần bí. sau đó đồng thời gật đầu, bỏ menu xuống, quay đầu nhìn sang người phụ vụ đứng bên cạnh, đồng thanh nói.

- hai ly kem dưa lưới.

- hai ly kem dưa lưới- người phục vụ cẩn thận ghi vào tờ giấy, ngẩng đầu nói với hai người- hai anh đợi chút, liền sẽ có.

sau đó liền quay đi, thấy vậy taehyung níu lại tay người phụ vụ.

- ý của tụi tôi là mỗi người hai ly kem dưa lưới cơ.

khóe mắt người phụ vụ khẽ giật giật sau đó gật đầu rồi quay đi. đợi một lúc kem bắt đầu được bưng ra, taehyung cũng mởi lời.

- với cái đạo hạnh gà mờ đó, cậu có thể giải mã giấc mơ được không vậy.

jimin tay đang múc một muỗng kem chuẩn bị bỏ miệng lại bỏ lại xuống ly.

- ly kem này chắc tớ không xứng để ăn rồi.

đoạn định bỏ về, taehyung ấn jimin ngồi lại chỗ ngồi, thôi đùa cợt.

- tớ có một giấc mơ.

- một giấc mơ?- jimin chăm chú nhìn cậu.

- ừm, một giấc mơ.

sau đó liền cắm cúi ăn kem không nói một lời nào nữa, mắt thấy jimin chuẩn bị bỏ về mới ừm...bắt đầu nghiêm túc nói.

- một giấc mơ kì lạ, liên tục xuất hiện gần một tuần rồi.

- lại có chuyện kì lạ vậy- jimin không khỏi tò mò- cậu mơ thấy cái gì?

- tớ mơ thấy một người con trai đang nắm chặt lấy tay mình, nhìn mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương. giấc mơ càng ngày càng rõ, giấc mơ hôm qua tớ mơ hồ đã nhìn rõ được mặt của cậu ta, rất đẹp trai nha, miệng người đó liên tục nói em yêu anh, xong còn hỏi tớ là anh có yêu em không, sau đó tớ chưa kịp nói gì thì đã tỉnh dậy mất rồi.

jimin thuận tay lục vào trong balô mang theo chứa rất nhiều đạo cụ hành nghề, lấy ra một cuốn sách "giải mã giấc mơ", lật lật từng trang, miệng cao giọng nói.

- mơ thấy trai, còn nói yêu mình, không phải cậu thiếu thốn tình yêu đến vậy chứ?

- có cậu mới thiếu thốn.

- chứ không là sao, không lẽ- jimin cau mày giọng nhỏ lại- cậu bị ma ám, còn là con ma vô cùng đẹp trai.

taehyung khẽ rùng mình, không phải chứ cậu vẫn còn mong là có túi tiền rơi từ trên trời xuống cơ mà.

- nhưng mà tớ vẫn chưa thể xác định được thông điệp từ giấc mơ trai đẹp của cậu, để hỏi ý kiến seokjin sư huynh xem sao, thằng nhóc cậu đừng lo quá.

nói xong liền múc miếng kem cuối cùng bỏ vào miệng rồi đứng dậy.

- tớ có việc về trước.

sau đó liền đi luôn, còn lại một mình taehyung tiếp tục ăn hết kem với tâm tư không thể rõ.

tối đó, cậu cố gắng mang tâm tình thoải mái nhất để đi ngủ lòng thầm nghĩ sang chuyện khác để không nghĩ về giấc mơ kì lạ đó, nhưng lại cảm thấy nếu lần nữa mơ lại cũng không tệ, người đó quả thật rất đẹp trai.

không phụ lại sự mong đợi của cậu, taehyung lại một lần nữa mơ lại giấc mơ đó, chỉ có điều mọi thứ hiện giờ tất cả đều rõ ràng ngay trước mắt cậu thật trân thực, khuôn mặt đó so với hôm qua lại càng đẹp hơn nhiều.

taehyung, em yêu anh. anh có yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top