"Oáppp..." - Taehyung đánh một giấc cho đến chiều mới lờ mờ tỉnh dậy, ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ cả người cứng đờ cậu duỗi người một cái, thật thoải mái quá đi~
"Em tỉnh rồi?" - Từ lúc Taehyung ngủ, Jungkook bắt tay vào làm việc suốt cho đến khi nhận thấy Taehyung tỉnh dậy, anh mới buông bút nhìn cậu hỏi.
"À... Vâng"
"Vậy về thôi" - Jungkook đứng dậy bước tới bên cạnh Taehyung.
"Hả?? Tôi ngủ lâu đến vậy sao?" - Nghe anh nói, Taehyung không khỏi giật mình, cậu đã ngủ qua lúc tan ca làm rồi, đã vậy cậu còn để cho tổng giám đốc Jungkook chờ đến khi nào cậu dậy mới về, chắc lần này lại bị anh la mắng nữa cho coi.
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu rồi vòng tay qua eo Taehyung kéo cậu sát bên người mình mà ôm đi.
"Jeon t-tổng... anh làm..." - Taehyung giật mình trước hành động của Jungkook, bỗng dưng mặt cậu nóng bừng lên, lắp bắp nói.
"Em im lặng đi" - Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung nhưng tay vẫn ôm cứng ngắt người cậu mà đi.
"V-vâng" - Taehyung cuối mặt cũng không dám nói gì chỉ mặc anh đỡ cậu đi.
Jungkook đưa cậu vào thang máy dành riêng cho giám đốc xuống thẳng hầm để xe, nhanh chóng đẩy Taehyung vào xe tránh bị mọi người dòm ngó, mặc dù đã tan ca cũng lâu rồi nhưng vẫn còn vài người ở lại làm việc , tốt nhất làm vậy cho an toàn.
Taehyung chân đang đau mà cái con người kia nỡ lòng nào đẩy cậu vào xe không thương tiếc khiến đầu đập vào cái trần xe đau điếng, vậy mà Jungkook thản nhiên ngồi vào xe trực tiếp lái đi ra khỏi tập đoàn.
Trên đường đi, Taehyung không ngừng xoa cái trán đang sưng một cục đỏ lè trên đó, thầm rủa cái tên đang ngồi bên cạnh " Cái con người lúc nào cũng vậy, tưởng anh ta dịu dàng một chút là thay đổi à? Không bao giờ".
"Em thôi ngay cái mặt nhăn nhó đó đi" - Jungkook không phải là không biết, anh chỉ muốn đẩy cậu vào ngồi thật nhanh thôi, không ngờ đẩy mạnh quá lại khiến cậu bị đập đầu như vậy, Jungkook anh đây cũng xót lắm a~
"T-tại tổng giám đốc đẩy tôi nên..." - Taehyung không dám nói đâu, sao lại có thể đổ lỗi cho chủ tịch của chính mình được chứ, cuối mặt ngập ngừng nói nhỏ.
"Biết rồi, xin lỗi" - Jungkook cắt ngang lời Taehyung, mặt vẫn không cảm xúc miệng thì nói xin lỗi cậu.
"V-vâng" - Taehyung miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi không một chút thành ý nào của Jungkook, lại lẩm bẩm trong miệng "Đến xin lỗi người khác một tiếng cũng bày ra cái mặt lạnh chết người đó, hứ".
Jungkook liếc nhìn biểu cảm tức giận của Taehyung mà mỉm cười nhưng không để cho cậu thấy được. Nên vẫn cố nén cười mà tập trung lái xe.
Jungkook đưa Taehyung về đến nhà của cậu, một căn nhà nhỏ nằm trên con đường khá yên tĩnh, nhưng nhìn rất ấm cúng. Taehyung đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn gì đó trong đầu mà không biết là từ khi nào Jungkook đã mở cửa xe đứng trước mặt cậu.
Anh thật sự bó tay với cậu rồi, làm cái gì cũng một lát rồi ngồi ngây người ra đó suy nghĩ cái quái gì trong đầu mà ai làm cũng chả để ý, Jungkook phải cuối người bế cậu ra khỏi xe đặt xuống đất.
"Ơ..." - Taehyung khi bị Jungkook bế trên tay, mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn anh.
"Đến nhà rồi"
"À... tôi xin lỗi, c-cám ơn Jeon tổng, anh về cẩn thận" - Taehyung cuối người cám ơn anh.
Jungkook chỉ gật đầu một cái rồi ngồi vào xe phóng đi, Taehyung lại tiếp tục lê cái chân đâu vào nhà.
Nhưng họ lại không biết được đã có người đứng cách đó khá xa, chứng kiến mọi hành động của cả hai mà lòng đau đớn không thôi.
Vừa mở cửa ra mẹ cậu đã nhào tới ôm chặt lấy Taehyung mà hỏi tới tấp - "Con làm gì mà giờ này mới về vậy hả? Con đã ăn gì chưa? Con làm có mệt lắm không?".
"Mẹ à, con phải giải quyết một số tài liệu quan trọng nên tan ca muộn thôi" - Cậu không dám nói là cậu vì quá mệt nên đã ngủ quên, nếu nói ra mẹ cậu nhất định sẽ lo cho cậu lắm, cậu không muốn như vậy.
"Được rồi, mà sao chân con..." - Bà liếc nhìn đôi chân có phần sưng lên của cậu mà không khỏi lo lắng.
"Lúc sáng là con không cẩn thận băng qua đường nên bị xe đúng phải, con đã thoa thuốc rồi nên không sao đâu, mẹ đừng lo" - Taehyung mỉm cười nhìn bà, cũng khiến bà an tâm phần nào.
"Nào vào đây ăn chút đồ ăn đi rồi hãy đi nghỉ ngơi sớm"
"Vâng" - Taehyung liền theo bà vào gian bếp nhỏ, cái bàn gỗ tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để bốn người ngồi, Taehyung cùng bà vui vẻ dùng bữa.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Taehyung vì quá mệt mỏi liền đi về phòng mà ngủ luôn một giấc cho đến sáng hôm sau.
____________________________
Chap này hơi ngắn tí, mong mọi người thông cảm ^^
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho fic của Au 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top